Chap 2
Tuy là ngất đi nhưng cô vẫn cảm giác được có 1 luồng khí ấm áp vô cùng. Trái tim cô như được sưởi ấm sau bao lâu không cảm giác được sự nồng ấm ấy vậy. Cứ dần dần cô lợi dụng điều này mà lịm hẳn đi. Chàng trai đang ôm cô vào lòng ấy cũng bất giác mà mỉm cười. Anh nghĩ bụng ; cô gái này nhỏ thật!
Những tia nắng nhạt nhạt khẽ chiếu vào bản giường... Nơi ấy có 1 ng nam và 1 ng nữ đang ôm chầm lấy nhau mà ngủ. Ôi cứ ngỡ đây là 1 gđ nhỏ hạnh phúc hya là của 1 đôi vkck mới cưới!
----------
Ấm thật!
Cô gái nhỏ bất giác tỉnh giấc. Kìa! Đập vào mặt cô là 1 ng thanh niên: khuôn mặt đẹp như tượng không 1 góc chết. Đôi mắt nhắm lại với hàng mi khá dài nhưng mỏng, chiếc mũi sọc dừa cao ráo đẹp mĩ mãn, có con gái không mà trắng quá vậy?
Chợt ngắm xong đột nhiên cô ngẩn ng ra!
"Tr oi! Châu Mẫn Nhii tôi đang qua đêm với đàn ông sao? "
Lúc này, cô nhìn xung quanh... 1 căn phòng rộng lớn bát ngát, xung quanh toàn là màu xam xám,1 chút j đó u tối nhưng cũng trong sáng! Thật lạ. Tất cả mọi thứ đều đc dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp chắc chủ nhà pk là ng rất rất sạch!
Ối!! Cô đang làm gì thế kia! Cô đang ôm ng đàn ông đó hay sao?
Nhưng ts lại có cgiacs ấm áp đến vậy?
Cô giật mình ngồi thoắt dậy, liền vung tay ra.
Oái đầu tóc bù xù cộng với khuôn mặt đáng yêu ngây thơ của cô thật khiến ng ta phát ngất!
Với sự lay động vừa nãy của cô gái đã khiến cho anh chàng nằm ben cạnh cô cả tối hqua chợt tỉnh giấc. Cô mở tròn to mắt biểu hiện sự ngạc nhiên. Cô
-Aaaaaaaaaaa!!!!! Anh là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
...
Cặp mắt nhỏ nhỏ dần dần mở raa ...
-Em hét cái gì?
-Oái !
-Anh...Anhhh
-Nằm yên nào cô bé!
Nói xong phắt anh kéo cô nằm xuống bên mình... lấy cánh tay to lớn mà choàng lấy cô . Cô gái k hiểu chuyện gì nữa! Vì quá đột ngột nên cô chỉ sững ng, mặc cho sự điều khiển ấy của anh.
Vòng tay to lớn ấy quá mức ấm áp! Làm cho cô chẳng thể cưỡng lại đc. Làm sao đây! Cô chẳng thể phản kháng được.
Có phải cô quá ngốc không? Mặt cô đang ửng đỏ dần. Í vậy mà anh ta vẫn nhắm mắt ôm cô ngủ ngon lành. Về cái này cô đang cảm thấy tức tức.
-Nào!!! Bỏ tôi ra. Anh! Dậy đi.
Lay lay ng anh dậy nhưng dường như chẳng có sức lực vì cô quá đói. Phải rồi maya nay cô đã có gì bỏ bụng đâu?
-Yahhhh! Đồ khùng kia anh có dậy không?
Quát rồi. Anh mở to đôi mắt ra nhìn cô chằm chằm.
-Em quát đủ chưa?
-....
-Em ngủ đủ chưa?
-....
-Còn tôi chưa đủ!
-Oáii! Anh bị điên sao?
-Ừ!
Nói rồi anh giật phắt lấy tay, trườn cô nằm xuống cánh tay anh.
-Yahhh..hh á
1 bờ môi nhẹ nhàng rơi xuống môi cô! Cô trợn tròn mắt! Nhìn anh...
Cô giật mình! Đẩy anh ra...
-Yah! CÁI TÊN ĐIÊN NÀY Ở ĐÂU CHUI RA KHÔNG BIẾT.
ĐÃ NGỦ VỚI BÀ LẠI CÒN CƯỚP NỤ HÔN ĐẦU CỦA BÀ!!!!
AAANHHH MUỐN CHẾT HẢ!?
....
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro