Chap 1
Giữa chốn đông người, 1 cô gái nhỏ bé đang co ro bên cạnh xó tường đen rêu kia...
Chiếc áo xanh lam nhạt nhạt dài đến nửa đùi, làn tóc ngắn bao trùm lấy khuôn mặt đáng yêu của cô , trời lạnh thế này mà cô gái đó chỉ mặc cái quần đùi sao? .... Xa xa vướng thấy đôi mắt cô rưng rưng như chợt rơi lệ. Cái dáng dấp bé bỏng ấy thật tội nghiệp.
... Mưa rồi, !!! Lạnh quá
Cô bé run lẩy bẩy .... cô chợt bật khóc, cô nhớ lại;
-------------------3h trước --------------------
Giọng gầm gừ của 1 gã đàn ông:
-Này! Con nhãi kia. Mày làm gì với con gái tao thế hả?
Dưới sàn, 1 cô bé đang nằm co ro, tay bị chảy máu.
Cô lúc này mới hoảng hốt:
-Dạ . Không phải con đâu ba! Là Tâm Nhi, con bé vừa mới té
Cô cố thuyết diễn lại cho ba, nhưng rồi...
Chưa gì, 1 cái tát * bốppp* vào cái má xinh xinh ấy của cô
-Mày còn dám nói láo!
-Trước giờ Tâm Nhi không bao giờ nghịch ngợm đến nỗi ngã như vậy. Chỉ có mày! Mày đẩy con bé ngã đúng không*
-Mày ghen tị với con bé vì nó được tình thương của tao, noa được chiều chuộng bên mày muốn nó biến mất! Đúng không?
Lão già hét lên. Cô chỉ cúi mặt xuống. Bây giờ cô có giải thích thì chẳng có ích gì cả, bởi lẽ cô đang quá hiểu tình cảnh của mình... Từ khi mẹ cô mất, ba cô đi tìm hạnh phúc mới. Tưởng rằng được sống trong tình thương của ba như những ngày mẹ còn bên cạnh. Nhưng không! Sai rồi. Ba cô rất ghét cô... Hay mắng rủa cô là con bé đần độn, chỉ biết ăn bám gđ ông! Đánh, chửi, bao nhiêu cái tát, trânn đòn, la hét hay là những cơn tức giận thì ông đều trút lên ng cô... Và dường như ông chẳng hề đoái nhoài đến cô, cô là "con gái" của ông mà ông lỡ 😢.
Lúc này cô không kiềm chế được bản thân mà thốt ra:::
-ĐÚNG VẬY! CON GHÉT NÓ.!!!! TỪ LÚC NÓ CÓ TRÊN ĐỜI NÀY VÌ NÓ ĐÃ CƯỚP HẾT MỌI THỨ CỦA CON. MẸ MẤT RỒI! CON CHỈ CÓ MỖI BAA" NÓ CŨNG ĐÃ CƯỚP ĐI.
-Bây giờ ba còn muốn thế nào nữa!!!
😭 Từng giọt nước mắt nồng lăn dài trên đôi má trắng tròn của cô, mấy hàng mi cứ thế chen vào nhau. Cô ngồi bệt xuống sàn, đầu tóc rũ rượi. Thật đáng thương!
-CÚTTTTT! MAU CÚT RA KHỎI NHÀ TAOO!
-NHÀ HỌ CHÂU TA KHÔNG CÓ LOẠI CON GÁI NHƯ MÀY.
Nói rồi lão ta kêu mấy ng vệ sĩ áo đen kia ném cô ra ngoài đường. Cô chẳng hề kịp phản kháng.
Được thôi ! Cô cũng chẳng cần cái căn nhà thối nát đó nữa.
Nói rồi cô tự an ủi bản thân. Nhưng bây giờ trên người không có lấy 1 xu, biết đi đâu bây giờ. Cô bé tội nghiệp.
--------------- trở về với thực tại------------------
": Dáng ng nhỏ bé ấy nhìn vào phải nói nam nhân nào cũng muốn được che chở.
Chắc giờ cô đang rất lạnh.
Cô nghĩ bụng bây giờ chỉ muốn chết, để có thể đoàn tụ với mẹ nơi suối vàng. Bvì chỉ có mẹ là hiểu và yêu thương cô.
Nói rồi cô ngất lịm đi trên mặt đất.
... -----------------------------------------------...
* tằng tằng * mình viết k hay cho lắm! Mong mn giúp đỡ ạ 😅
(À- Truyện này có H đấy ạ.!! Thông báo cho mn biết trc nha )
Moazzz 😍😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro