Hổ của Mèo cam
CP: Choner (Chovy x Oner)
WARNING: có seg, sextoy
Đã cảnh báo đầy đủ không đọc được thì out trước giúp mình nhé
________________
Ai cũng biết Gen G và T1 là hai đối thủ truyền kiếp của nhau, đã gặp nhau không biết bao nhiêu lần trên sân đấu. Fan đôi khi còn đoán già đoán non rằng chẳng biết các tuyển thủ có thực sự ghét nhau không nữa. Mặc cho ngoài kia người ta có bàn tán thế nào, chỉ có chính nội bộ hai đội biết, không những họ không ghét nhau, mà còn có tuyển thủ hai đội đang yêu nhau nữa kìa.
Người đi rừng của nhà T và người đi mid của nhà G đang trong giai đoạn yêu nhau nồng cháy. Đương nhiên chuyện tình của hai người là bí mật, nhưng đó là đối với fan thôi. Các tuyển thủ có ai mà chưa thấy hai người này tình tứ với nhau mỗi khi gặp mặt chứ.
Và bởi vì kí túc xá của hai nhà chung một toà, nên dù Hyeonjoon và Jihoon có đi chung với nhau ra ngoài mà bị bắt gặp, fan cũng chỉ nghĩ rằng họ vô tình gặp nhau trên đường. Nhưng fan đâu có biết chẳng những là cố tình gặp mặt đi chung, họ còn ở chung nhà, chung phòng và chung một giường.
Dù kí túc xá của công ty rất hiện đại và cung cấp đủ những nhu cầu cần thiết cho tuyển thủ. Nhưng rừng và mid hai nhà vẫn chọn sống chung với nhau ở nhà riêng. Mọi người cũng ngầm hiểu rằng cặp đôi yêu nhau này cần sự "riêng tư" nên chẳng ai phản đối. Chỉ có công ty yêu cầu họ trước giờ đi làm phải có mặt ở toà kí túc xá để fan không biết rằng hai người này sống riêng.
Như mọi ngày, sau khi thức dậy, Jihoon là người bế Hyeonjoon đi rửa mặt. Dù con mèo cam này có tai tiếng thật, nhưng chăm cho em người yêu của mình thì phải gọi là lo đến từng chân tơ kẻ tóc. Hyeonjoon ở nhà chưa từng phải đụng vào bất cứ việc gì nặng, dọn dẹp thì cũng đã thuê người, em chỉ cần ở trong lòng hắn mà nũng nịu đã khiến hắn sướng rơn cả người.
Hyeonjoon mắt nhắm mắt mở ngồi yên để Jihoon thay đồ cho mình. Chẳng biết từ bao giờ mà từ hổ rừng với khí thế ngút trời giờ lại trở thành bé hổ bông ngúc nghích đáng yêu của con mèo cam kia. Chắc có lẽ là do Jihoon thật sự rất nuông chiều em và chính em cũng dần ỷ lại vào sự chiều chuộng của con mèo đó.
"Xong rồi bé cưng, giờ em muốn tự đi xuống nhà hay anh bế "
Hyeonjoon chẳng phải tạng người nhỏ con, rõ ràng là thân trai tráng 6 múi cao gần mét tám mà Jihoon cứ thích bế em mọi lúc cơ. Hyeonjoon cũng đã từng thắc mắc với Jihoon thì hắn bảo là ôm em thích lắm nên muốn dính lấy em mãi thôi. Rồi bỗng dưng lại trêu đùa rằng vì hắn làm vài chuyện không đúng đắn khiến cho em chẳng thể đi đứng bình thường nên phải để hắn tới bế, mỗi lần như thế em đều ngại ngùng đến cả mặt nóng bừng phải trốn vào vai hắn. Nhiều lần như thế làm Hyeonjoon dần cũng lười hỏi mà cứ âm thầm chấp nhận sự nuông chiều này.
"Em tự đi được mà"
"Được rồi, mình xuống ăn sáng rồi về kí túc nào"
"Ưm"
Đến lúc ăn cũng là hắn cắt nhỏ thịt ra cho em, Hyeonjoon niềng răng nên cái gì cũng kén. Jihoon thấy vậy sợ em không đủ dinh dưỡng nên ăn uống hắn cứ để hắn lo tất không phải để em động vào thứ gì. Dù ra ngoài có thể láo nháo với Siwoo và các anh, hay trêu chọc bạn bè nhưng với em, Jihoon như biến thành người đàn ông của gia đình, đảm đang và chăm lo em từng ly từng tí.
"Ăn nhiều tôm vào, cái này dễ ăn"
"Hông đâu, em no rồi anh ăn dùm em đi"
Đã quen với việc em người yêu mình kén rất nhiều món và lượng đồ ăn được em dung nạp cũng khá ít ỏi nên Jihoon lúc nào cũng chuẩn bị sẵn ở nhà một thùng sữa. Mỗi khi hết lại chạy đi mua thêm để vào một góc để mỗi lần Hyeonjoon không chịu ăn hay buồn miệng thì lại lấy sữa dâu dỗ em.
"Thôi để anh lấy sữa theo cho em, ăn như này đến gần trưa lại đói"
"Hì hì, Jihoonie tốt nhất"
Vừa về đến kí túc xá đã nghe thấy tiếng trêu trọc từ hai team, đương nhiên người bắt đầu những trò đùa này luôn là Son Siwoo.
"Uầy đôi tình nhân thắm thiết đến rồi kìa, để chúng tôi đợi hơi lâu rồi đấy"
"Anh phiền quá Siwoo"
"Yaa, anh mày nuôi mày lớn tới chừng này mà giờ mày nói anh phiền hả con mèo vô ơn này"
"Em chẳng sợ, anh mắng nữa là em méc anh Wangho anh dám lén giấu kẹo ở bàn làm việc để ăn đấy nhé"
"Thằng nhóc này"
Mọi người đều bật cười vì màn cãi nhau ỏm tỏi của hai tuyển thủ nhà G, dù có hơi ồn thật nhưng họ cũng quen với điều này rồi. Hyeonjoon ở một bên cũng cười xinh, Jihoon đang cãi nhau thì đứng hình vì hình ảnh đó của em. Hắn thừa nhận em luôn rất xinh đẹp và đáng yêu, lúc đầu cũng vì điều đó mà hắn bị em hớp hồn. Nhưng bây giờ sau khi đã ở bên nhau một thời gian, thứ mà hắn yêu nhất có lẽ là nụ cười của em, em cười là khiến trái tim hắn cứ nhộn nhạo không ngừng.
"Ê, tự nhiên đứng im vậy mạy, mày sim lỏ con người ta hả thằng này"
"Hyeonjoon của em xinh vcl"
"Điều hiển nhiên không cần khoe đâu ông ạ"
"Hứ bồ em thì em khoe, mắc gì anh nói, em méc anh Wangho giờ"
"Cái thằng nhóc này"
Tới cổng thì hai đội tách nhau ra ai về nhà nấy.
Một ngày làm việc nhanh chóng kết thúc, vẫn là đoạn đường quen thuộc từ công ty về kí túc xá, rồi lại cùng nhau về nhà.
"Hyeonjoonie, hôm nay nhà hết đồ ăn rồi, mình đi ăn ngoài được không"
"Em nghe theo anh"
"Bé yêu ngoan quá đi"
"Đừng có nhéo má em nữa mà"
"Người yêu của ai mà đáng yêu thế nhỉ, đương nhiên là của Jeong Jihoon này rồi"
Hyeonjoon bất lực mặc cho anh người yêu vừa tự luyến vừa trẻ con của mình nghịch. Dù sao Jihoon cũng chẳng mạnh tay mấy, hắn ghiền hai cái má xinh của em dữ lắm nên Hyeonjoon cứ tùy ý để hắn muốn làm gì làm.
"Lại đây anh thay đồ cho bé"
"Ò"
Hyeonjoon cứ ngây thơ mà không biết Jihoon đã âm thầm chuẩn bị một kế hoạch "vô nhân đạo" sau lưng em. Jihoon sau một lúc đã lựa chọn được một bộ đồ ưng ý cho em, đủ để giấu những thứ mà người ta không nên thấy. Đánh mắt sang em bé vẫn đang ngây thơ chưa biết gì đang đợi mình, hắn vẫy tay gọi em lại. Chưa kịp để em phản ứng hắn đã đẩy em xuống giường, nhanh chóng cởi hết đồ của em ra.
"Anh làm gì thế"
"Đang thay đồ cho bé này"
"Thay đồ sao phải đẩy em lên giường, không phải chỉ cần đứng đó thay là được sao"
"Đương nhiên là không chỉ thay đồ bình thường rồi"
"Ưm..đừng"
Jihoon đưa ngón tay vào lỗ nhỏ bé xinh của em mà mở rộng, hắn ta nghĩ ra vài trò chơi tuyệt lắm, chắc em sẽ thích thôi. Mặc cho em chửi bới, vùng vẫy đạp hắn ra, Jihoon cứ như chẳng nghe chẳng thấy mà cứ chuyên tâm với cái miệng nhỏ phía dưới này. Chủ nhân của nó miệng lưỡi cứ hỗn như thế thì cuối cùng nó là thứ bị "hành hạ" nhiều nhất thôi.
"A địt mẹ, Jihoon anh bảo...ư hức đi ăn mà"
"Thì anh đang chuẩn bị cho bé đi ăn đây còn gì"
"Ư aa..từ từ thôi"
"Bé cưng anh có chuẩn bị vài món quà cho bé, chắc hẳn bé phải thích lắm"
"Thích con mẹ anh..ư hức huhu...đừng mà"
"Miệng bé hỗn quá đi mất, anh muốn nhẹ tay nhưng xem ra Hyeonjoonie thì không thích thế nhỉ"
"Ứm..ư"
Tốc độ tay ra vào lập tức tăng lên, Hyeonjoon bất lực đón nhận từng cơn khoái cảm ập tới. Hyeonjoon nỉ non lời cầu xin nhưng có vẻ Jihoon không muốn nghe mà chỉ muốn trừng phạt chủ nhân của cái miệng hư đốn này. Trước sự trêu đùa ác ý của hắn, Hyeonjoon sau một lúc chẳng chịu được nữa mà bắn ra. Ngay lập tức, một tiếng chát lớn vang lên khiến mông em đau đớn.
"Bé hư, sao lại bắn mà không nói trước. Bé nói xem đồ anh dơ thế này bé phải đền bù như nào"
"Ưm hức..em xin lỗi mà"
"Như vậy là không đủ đâu bé, anh cần thứ thiết thực hơn"
Đồ con mèo cam ranh ma đáng ghét. Hyeonjoon chỉ nghĩ thầm chứ chẳng dám nói ra, lời này con mèo kia mà nghe được chắc từ giờ tới mai mông em nó phải yên nghỉ luôn quá. Hyeonjoon uất ức nghĩ vì sao người yêu mình có thể hai mặt đến thế nhỉ. Bình thường rõ là chiều em đến tận trời, em đòi gì cũng cho, muốn gì cũng làm. Thế mà cứ mỗi lúc lên giường là lại hoá thành con mèo ranh mãnh, chực chờ để nuốt trọn con mồi ngon là em.
"Hửm, bé nghĩ gì lâu thế"
"Anh cúi xuống một tí"
Jihoon cúi người xuống, Hyeonjoon lập tức đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu. Jihoon nhanh chóng bắt được nhịp mà đưa lưỡi vào, càn quét khoang miệng ngọt ngào đầy mùi sữa của em. Hắn nắm giữ vị trí chủ động, liếm mút cánh môi bị dày vò đến đáng thương của em, Hyeonjoon chỉ biết thuận theo nhịp độ của hắn mà đưa đẩy. Em đưa tay vỗ nhẹ vào gáy hắn, Jihoon hiểu ý mà tách nhau ra.
Nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước của em khiến hắn chỉ muốn đè em ra chơi đến nhừ người. Sao lại có một người đáng yêu đến thế nhỉ, Jihoon chết chìm trong tình yêu này mất thôi.
"Hức..anh ơi thay đồ cho em"
"A anh quên mất, xin lỗi bé nhé, anh mải lo cho cái cái miệng nhỏ mê người bên dưới mà quên mất chuyện chính nhỉ"
"Đồ xấu xa"
"Haha cũng chỉ xấu với mỗi bé thôi"
Jihoon từ trong tủ lấy ra vài món đồ chơi mà hắn gọi là "quà" dành cho em. Hyeonjoon đờ người nhận ra gì đó, không lẽ em phải đem những thứ đó trong người trong lúc ra ngoài ăn sao. " Cái đéo gì thế này đồ mèo cam đáng ghét"
Hyeonjoon ngồi dậy muốn nhân lúc hắn đang lơ là mà chạy trốn, nhưng ý định nảy lên chưa được bao lâu đã bị hắn bắt lại. Hắn kéo chân em về vị trí ban đầu, vuốt ve gương mặt đang tỏ vẻ đáng thương của em.
"Bé có chạy cũng không thoát được đâu, ngoan ngoãn ngồi yên ở đây nhé"
"Ưm.. Jihoonie em không muốn đeo mấy cái đó đâu mà"
"Yên tâm anh bảo đảm sẽ thoải mái mà, lại đây nào bé"
"Ứm"
Nhét vào hậu huyệt em chiếc máy rung mà con mèo vừa tậu về tuần trước. Hắn đã lên kế hoạch cho cái ngày này lâu lắm rồi, hắn đã tưởng tượng tới hình ảnh em bị cái máy chơi đùa đến cầu xin hắn hàng trăm lần chỉ chờ đến ngày hôm nay.
"Test thử một chút nào"
"Ưm ư...anh..aaa"
"Hức..dừng..ư"
"Oke thế này ổn rồi, ngồi dậy nào anh thay đồ cho bé rồi ra ngoài ăn"
Lúc cả hai ra tới được nhà hàng cũng đã là nửa tiếng sau, Hyeonjoon sau một lúc làm quen với dị vật trong mông mình thì đã dần quen và không cảm thấy quá khó chịu nữa. Em trở lại trạng thái vui vẻ như thường lệ chứ không mặt nặng mày nhẹ với Jihoon như lúc nãy nữa.
Hai người ngồi vào bàn đã được hắn đặt trước rồi nhanh chóng gọi món. Hyeonjoon sau khi bị Jihoon quần cả một buổi chiều cũng cảm thấy có chút đói bụng nên cứ ngóng xem người ta đã đem đồ ăn ra chưa. Jihoon thấy hình ảnh trẻ con đó của em thì bật cười, đúng là hổ bông vẫn cứ là hổ bông thôi, đáng yêu chết mất.
Phục vụ đưa đồ ăn tới bàn của họ. Hyeonjoon đưa tay nhận lấy phần của mình, chuẩn bị đưa thức ăn vào miệng thì khoái cảm ập tới khiến em đáng rơi cả muỗng. Em liếc thấy hắn đang nhìn em mỉm cười, tay vẫn không ngừng hoạt động trên màn hình điện thoại. Mỗi cử chỉ của hắn đều khiến cái thứ trong mông em rung động theo một tần số khác nhau. Nhìn nụ cười ranh mãnh kia mà Hyeonjoon chỉ muốn cào vào mặt tên vô liêm sỉ này vài cái.
"Ư hức..anh là-làm gì thế"
"Hức đừng...aa"
"Dừng...em..ứm"
"Ưm ưm..a"
Khoái cảm đánh úp bất ngờ khiến em chẳng chịu nổi mà vươn tay ra cầu xin hắn hãy tắt nó đi. Khuôn mặt đỏ bừng cùng với đôi mắt long lanh đang trực trào nước mắt khiến cổ họng hắn trở nên khô khốc: " Thật là muốn đè em ấy ngay tại đây". Hắn âm thầm liếm môi, phớt lờ cử chỉ của em và tăng múc độ rung động.
"E-em xin anh...tắt nó đi mà"
"Anh..hức ư"
"Anh.. chồng đừng mà"
"Hức ư ư"
"C-chồng ơi..bé đói mà"
Nhìn vẻ mặt mếu máo than đói của em khiến hắn mềm lòng, không nỡ trêu bé cưng của mình nữa. Hắn tắt đi cái thứ vẫn đang rung bần bật trong lỗ nhỏ của em rồi cất điện thoại đi.
"Bé cưng ngoan, anh cắt thịt cho bé nhé đừng khóc nữa mà"
"Hức anh toàn bắt nạt em"
"Thôi mà anh xin lỗi bé"
Jihoon di chuyển qua phía đối diện ôm Hyeonjoon vào lòng. Hắn trêu chọc quá đà làm hổ con mít ướt này bật khóc mất rồi.
"Huhu anh ức hiếp em"
"Anh xin lỗi bé, tại anh, tại anh sai nên em bé mới khóc"
"Bé cưng ngoan nín khóc nào, ăn chút gì đó đi không lại đói"
Hyeonjoon rút vào lòng Jihoon, ấm ức mà cắn cắn vào vai hắn. Em dù không vui nhung chẳng dám cắn mạnh, hắn đau em lại xót. Con người Hyeonjoon dễ mềm lòng thế đấy, dễ giận cũng dễ dỗ, dỗi xong lại quên mất. Jihoon nắm bắt được điều này nên cứ trêu em đến khóc xong lại xách mông lẻo đẻo theo dỗ bé cưng của mình.
Hyeonjoon cứ giữ cái tư thế úp mặt vào ngực Jihoon như thế. Hắn cũng bất lực trước sự trẻ con của em, chỉ biết cặm cụi gỡ từng miếng thịt ra cho em. Em dù giận nhưng không thể nào thắng được cơn đói, không thèm nhìn mặt hắn nhưng được đút thì vẫn ăn. Biết sao giờ, có thực mới vực được đạo, ăn lấy sức rồi còn dỗi tiếp.
Cũng may đây là nhà hàng của người quen Jihoon, đây còn phòng riêng bảo đảm cung cấp đủ sự riêng tư cho cặp đôi trẻ này. Không thì có cho tiền Hyeonjoon cũng chẳng dám ôm Jihoon thế này, đương nhiên Jihoon cũng tính trước để không ai có thể thấy được vẻ mặt khát tình của Hyeonjoon ngoài hắn. Hai người vẫn yêu cuộc sống yên bình của mình lắm, chưa muốn bị bọn săn tin nắm thóp được gì đâu.
"Em hông ăn nữa"
"No rồi sao, mới ăn có một ít mà đã than no. Em xem em gầy đến thế nào rồi, ở đây không có sữa dâu cho em uống đâu"
"Nhưng mà no thật mà ạ, anh cũng đừng có mắng em"
"Anh..anh xin lỗi mà, anh không có ý lớn tiếng với bé, ngẩng mặt lên xem nào"
Hyeonjoon ngước lên, đối diện với Jihoon là vẻ mặt đầy tủi thân khi bị mắng. Em rõ buồn, đã đói còn bị trêu, bị trêu xong lại bị mắng, em còn chẳng làm gì phật ý con mèo đó cả. Càng nghĩ càng buồn, Hyeonjoon xụ hết cả hai má xuống.
"Hyeonjoonie, anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa nhé"
"..."
"Nhé Hyeonjoonie, em ơi, tha lỗi cho anh nha, nha, nha"
"Ừm"
"Yêu em nhất"
"Em cũng yêu anh"
"Aa Hyeonjoonie đáng yêu quá đi mất"
"Anh im đi, đừng có la làng lên thế chứ"
Hyeonjoon đưa tay bịt miệng cái tên đang phấn khích quá độ kia. Định đứng dậy lại nhớ tới cái thứ kia vẫn còn ở trong người bản thân.
"Anh lấy cái đó ra cho em"
"Không đâu, bé cưng ngoan ngoãn chịu đựng cho tới lúc về nhé"
Hyeonjoon hối hận, tại sao lại có lúc mình nghĩ con mèo cam này tốt nhỉ?
Đường về nhà hôm nay bỗng dưng xa lạ thường. Hyeonjoon hiện giờ đang phải chịu đựng cái máy rung ở trong hậu huyệt với mức cao nhất. Jihoon trong lúc em không để ý đã bật nó lên và không cho em bắn cho tới khi về tới nhà.
"Ư hức"
"Ưm..aa"
"Hưm..a"
Tiếng rên rỉ ngọt ngào của Hyeonjoon rơi vào tai khiến thằng em của Jihoon cũng ngóc đầu dậy, cọ vào chiếc quần bó sát khiến hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng trên mặt vẫn thể hiện vẻ bình thản nhưng chẳng có chuyện gì, nhìn sang kính chiếu hậu thấy Hyeonjoon đang quằn quại trên ghế, em ta không thể ngồi thẳng bình thường được mà phải oằn mình chống chịu từng đợt rung động mạnh mẽ từ phía sau.
"Anh ơi..hức..anh.em muốn bắn"
"Anh..nhẹ ưm..làm ơn"
"Huhu anh vừa nói..hức..vừa nói sẽ không..ưm ức hiếp em"
"Aa..anh xấu"
"Ráng nhịn một chút đi Hyeonjoonie, đừng bắn trên xe, để xe dơ là anh sẽ phạt bé đấy nhé"
Chỉ là một cái cớ để trêu chọc Hyeonjoon mà không ngờ con hổ ngây thơ kia lại tin là thật. Nhìn em nhẫn nhịn đến đỏ hoe hai mắt, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt khiến Jihoon mủi lòng mà thả nhẹ tốc độ ra vào của máy.
"Anh...anh ơi..huhu khó chịu"
"Hức..mau về.ưm..đi mà"
Vừa vào được tới gara Jihoon nhanh chóng bế em vào nhà rồi thả em lên chiếc giường êm ái. Lúc này Hyeonjoon mới hoàn toàn được giải phóng, em mệt mỏi nhắm nghiền mắt muốn ngủ. Thế nhưng Jihoon với cái thứ đang sừng sững phía dưới không cho phép.
"Hyeonjoonie anh đang khó chịu lắm, em giúp anh một lần rồi hẳn ngủ nhé, được không em"
Dù rất mệt mỏi nhưng thấy Jihoon cứ nài nỉ như thế em cũng ậm ừ mà thuận theo ý con mèo cam.
"Anh nhớ là một lần thôi đấy nhé"
"Một lần" mới lạ
Mặc cho Jihoon quậy phá trên cơ thể mình, Hyeonjoon chỉ biết nương theo để bảo toàn cho cái mông em yên ổn. Sau khi lấy cái máy nãy giờ hoạt động mãnh liệt trong cơ thể em ra. Jihoon lập tức đút thằng em mình vào, cảm giác ấm nóng bao chặt lấy khiến hắn thoải mái mà đưa đẩy.
"Ưm..a"
"Ư..hức"
Tốc độ tăng dần khiến Hyeonjoon như chới với, cơ thể em không theo kịp với nhịp độ ra vào mãnh liệt mà hắn tạo ra. Em vươn tay muốn chống cự lập tức bị hắn bắt lấy rồi khoá lại trên đầu giường.
"Anh chậm..ư ư..chậm lại"
"Bé ngoan, anh là gì của em nào"
"Hức..ch-chồng Jihoonie"
"Giỏi lắm"
"Ứm..aa.hưm"
Hyeonjoon không chịu nỗi với tốc độ của hắn mà bắn ra. Sau một lúc đưa đẩy hắn cũng chạm đến cực khoái mà bắn vào trong em. Em tưởng mình đã được nghỉ ngơi nhưng không, cái thứ kia một lần nữa tăng kích thước và vẫn dựng đứng trong mông em.
"Ơ một lần thôi mà"
"Cho anh thêm một lần nữa thôi nhé, anh hứa mà"
"Nhưng..ứm"
Một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy tình dục, em bất lực trước sự sung sức của hắn. Hắn đưa tay xoa nắn hai bầu ngực rắn chắc do tập gym của em, ngậm lấy đầu ngực đang dựng đứng mà liếm mút. Hyeonjoon mệt đến mức chỉ có thể rên rỉ mà chẳng còn chút sức lực để phản kháng.
Jihoon mải cày cấy trên người Hyeonjoon đến tận sáng mới tha cho em. Hyeonjoon bị làm đến ngất đi rồi lại bị chơi đến tỉnh, cả đêm như thế khiến cả người em uể oải vô cùng. Cả người Hyeonjoon đầy vết hôn do con mèo kia để lại, cả người rã rời chẳng còn một chút sức lực chỉ có thể điện quản lý cho em xin nghỉ hai ngày.
Liếc nhìn tên người yêu vẫn đang ôm chặt em mà ngủ say sưa. Hyeonjoon búng nhẹ vào mũi hắn một cái rồi lại hôn lên. Giận thì cũng giận nhưng thương thì nhiều hơn, dù cho hắn có làm bao nhiêu chuyện kỳ quặc đi chăng nữa Hyeonjoon vẫn cứ chiều chuộng theo Jihoon.
Hyeonjoon nằm xuống, lủi người vào vòng tay ấm áp của hắn mà đánh thêm một giấc nữa. Jihoon lúc này mới mở mắt, bật cười vì cái hôn dịu dàng của em. Hôn nhẹ vào trán em như một minh chứng cho tình yêu nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt của hai người. Cả hai cùng nhau san sẻ sự ấm áp và an tâm cho đối phương, đáng một giấc thật yên bình không mộng mị trong vòng tay của nhau.
Thật ra trong mối tình này không phải chỉ Jihoon mới là người nuông chiều Hyeonjoon mà chính em cũng đang chiều chuộng hắn theo cách riêng của mình. Không phải ở lời nói mà là ở hành động dung túng mọi sự quậy phá hay phiền nhiễu cũng đối phương. Một tình yêu bền chặt là một tình yêu đến từ cả hai phía. Thật may sao, đó là điều mà Jihoon và Hyeonjoon chưa bao giờ thiếu xót cả. Họ yêu đối phương hơn cả yêu chính bản thân mình.
__End___
Writer: Yupei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro