Quà giáng sinh của ông già Tuyết - PART 3
PART III
Run run quyết định nhấn chấp nhận lời mời kết bạn của đối phương, tim cậu muốn nảy lên từng nhịp, hệt như cái cảm giác khi gặp lại Madara ở kiếp trước. Mitsuki thật sự không dám nghĩ đến liệu đây là sự trùng hợp hay đó chính là Madara? Một vài giây sau khi kết bạn, tin nhắn được gửi đến, cậu ngay lập tức mở lên đọc như thể sợ mất đi thứ gì đó quý giá:
Cảm ơn vì chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. Chào cậu, tôi là phụ huynh của Hiroshi
Anh là...Uchiha Madara?
Đúng vậy, cậu Uchida Mitsuki có phải không?
Vâng...
Con trai tôi rất mến mộ cậu, không biết nó có thể gọi video duy nhất lần này được hay không? Thằng bé hay mắc cỡ nên không dám gọi dù được cậu cho số. Vậy nên tôi...
Không sao đâu anh, giờ em cũng không bận. Anh và cháu có thể gọi video
Thật làm phiền quá...
Không sao đâu, thật đó...
Dứt lời, một cuộc gọi video gọi đến, Mitsuki nhắm mắt hồi hộp bấm nút xanh trên màn hình gọi video. Khuôn mặt của nhóc Hiroshi cùng một người đàn ông – người mà vĩnh viễn cậu không thể quên được. Gương mặt kia sao quá quen thuộc, từ quá khứ đến hiện tại, luôn luôn không thay đổi mà chỉ thuộc về một mình Uchiha Madara.
Cậu cố kìm nén xúc động mà gật đầu mỉm cười chào họ. Mitsuki biết mình không thể khóc luôn ở đây được. Cuối cùng thì nỗi đau day dứt ấy đã có thể liền lại, những tưởng rằng sẽ không bao giờ chạm tay vào niềm hạnh phúc đó được, nhưng cuối cùng vận mệnh cũng đền đáp lại nỗ lực của cậu mấy năm qua.
Dù là dưới thân phận nào đi nữa, người đó vẫn luôn là anh trai cậu.
Chú Mitsuki...cháu vô cùng mến mộ chú. Cảm ơn chú vì sáng nay đã ký tặng cháu, cháu thấy rất vui. - Thằng bé ngập ngừng nói, tuy mắc cỡ nhưng trong mắt vẫn lấp lánh niềm vui sướng không thể giấu. Cuối cùng nó cũng có thể chính thức bày tỏ được niềm yêu thích của mình đối với Uchida Mitsuki.
Cảm ơn người bạn nhỏ ~ Chú cũng rất thích cháu.
Mitsuki khổ sở mà kìm nén ý nghĩ muốn tâm sự thật nhiều cùng Madara. Cậu thật sự muốn hét to lên cho người kia thấy, anh chính là anh trai của em, em là Izuna của anh đây...Em vô cùng nhớ anh. Em đã sống rất tốt như lời hứa ngày đó với anh...Còn vô vàn những điều khác mà cậu muốn kể cho Madara nhưng không biết lấy lý do và thân phận gì để kể.
Cảm ơn cậu đã chấp nhận nói chuyện với thằng bé. Sau này chúng tôi sẽ không làm phiền nữa. – Madara ngập ngừng một lát, nhìn thằng bé rồi quay trở lại nhìn người kia. Y không hiểu sao trong giọng nói của người kia có chút...xúc động? Uchida Mitsuki là một trong những thần tượng hiếm hoi mà y có cảm tình, bởi vậy khi được tiếp xúc dù là qua video call y cũng cảm thấy có chút mãn nguyện.
Vâng ạ, con không có vấn đề gì đâu. Có thể được nói chuyện cùng chú một lần như thế này là con vui lắm rồi. Concert tới của chú, con nhất định sẽ tới gặp chú lần nữa. – Thằng bé giơ ngón cái, khẳng định chắc nịch với Mitsuki. Tuy Hiroshi hơi buồn, nhưng thằng bé hiểu rằng mình không nên làm phiền người khác, nhất là chú ấy.
Không sao đâu...anh Madara. Em rất vui khi được biết hai người, hy vọng Hiroshi kun sẽ ủng hộ chú trong tương lai nhé. – Cậu suýt chút nữa theo bản năng mà gọi người kia bằng cái tên gọi thân mật ấy – niisan.
Cuộc nói chuyện kết thúc trong sự tiếc nuối ngầm của cả ba, ai cũng có tâm tư riêng mà đặc biệt là Mitsuki, người đã biết được rằng đó chính là anh trai và cháu của mình. Hít một hơi thật sâu, dường như không thể kìm lại được nỗi xúc động nữa, cậu dứt khoát chạy vào căn bếp nơi Hikaru đang ở đó mà ôm chặt lấy anh từ phía sau.
Hikaru đang chuẩn bị đồ ăn tối thì bất ngờ một cái ôm siết chặt phía sau. Đang định phàn nàn vì hành động vừa rồi của Mitsuki khiến anh giật mình làm rớt một chút đồ ăn ra ngoài nồi thì chợt cảm giác phía sau lưng là một mảng ướt át, người ôm anh run nhẹ lên từng hồi. Hikaru vội tắt bếp, quay người lại kéo cậu ra nhìn một chút. Người yêu anh đang khóc, mắt đỏ bừng ngấn nước nhìn trông tội vô cùng.
"Cậu sao vậy?"
"Tớ tìm được anh ấy rồi, Tobirama."
"Ai cơ? Madara?" – Anh dường như cũng không thể tin được vào tai mình nữa. – "Tại sao lại nhanh như vậy?"
"Tất cả là nhờ nhóc Hiroshi." – Cậu sụt sịt hít một hơi mà đáp lại. – "Thì ra hai người họ sống với nhau, anh trai tớ và anh trai cậu."
"Haha..." – Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hikaru thề rằng đây là lần mà anh cười một cách ngớ ngẩn nhất có thể. Mối quan hệ của họ ở kiếp trước khiến anh luôn cảm thấy có uẩn khúc, giờ thì anh cũng đã hiểu lý do vì sao ngày đó Hashirama lại quá đỗi khách sáo với chị dâu như vậy. Nhưng có lẽ khi đó anh trai anh không nhận ra rằng chính mình đã có tình cảm với người kia rồi, và có thể Madara cũng vậy. Chỉ trách bản thân của kiếp trước quá phòng bị với tộc Uchiha, khiến hai người họ vĩnh viễn không thể đi chung đường, đến giờ khi sống lại một cuộc đời mới rồi mới thấy mình của ngày xưa quá ấu trĩ.
"Cậu cười như thế này trông ngu lắm..."
"Chẳng qua là nhớ lại chuyện cũ mà thôi." – Anh lắc đầu rồi nói tiếp: "Chuyện đời trước của Hashirama và Madara cuối cùng tớ cũng đã hiểu, có lẽ họ yêu nhau nhưng không nhận ra điều đó."
"Thực ra khi anh ấy thức tỉnh sharingan lần đầu tiên khi buộc phải chia cắt với Hashirama, có lẽ đã là như vậy." Đúng là ngày đó Hashirama luôn chiếm một góc lớn trong trái tim của anh trai cậu. Ngay cả cậu khi đó cũng thấy khó hiểu khi anh mình coi trọng người như vậy, vì lẽ đó ngay cả khi cậu chết đi, Madara cuối cùng vẫn mềm lòng mà đồng ý liên minh với người kia.
"Thực ra như này cũng không tệ lắm, sau này bất kỳ lúc nào muốn đều có thể gặp mặt cả hai. Tuy không thích lắm, nhưng tớ không ngại khi gọi Hashirama một tiếng chị dâu đâu."
"..."
"Nhưng khoan...Tại sao ở cái thế giới này tớ là Uchida Mitsuki mà vẫn không phải là Uchiha Izuna?"
"Cũng có thể Mitsuki không phải tên thật của cậu."
.
.
.
Buổi tối hôm sau khi vẫn đang miệt mài làm việc thì Hikaru bất ngờ nhận được email kết quả xét nghiệm, mẫu ADN của Madara đem về từ thế giới kia có quan hệ huyết thống với mẫu ADN hiện tại của Mitsuki. Anh cũng không còn ngạc nhiên nữa, đúng là không có cái gì tuyệt đối hoàn toàn, ngay cả việc mấy ngày trước họ trở lại quá khứ còn có thể xảy ra, vậy thì còn chuyện gì không thể nữa?
Ngoài ra họ còn thông báo rằng có một mẫu gene khác trong ngân hàng gene trùng khớp với hai mẫu kia, đã từng nộp vào khoảng gần một năm về trước, tên người gửi là Uchiha Madara.
Hikaru đắn đo suy nghĩ một hồi, anh quyết định lái xe đến nơi đó để kiểm chứng, gọi điện báo cho Mitsuki anh sẽ về trễ hôm nay. Thông tin địa chỉ đã được cung cấp, số điện thoại cũng vẫn còn đó nhưng anh chưa vội gọi. Hikaru cần xác nhận xem đó có đúng là Uchiha Madara hay không, hoặc ít nhất anh có thể thấy Hashirama và cháu mình ở đó.
Cách Tokyo hơn một tiếng đi xe, cuối cùng anh cũng tới được nơi ở của Uchiha Madara. Nơi đây là vùng ngoại ô hiếm hoi có được sự yên tĩnh, khác hoàn toàn với khung cảnh nhộn nhịp đông đúc về đêm của Tokyo. Trời đã tối mịt khi anh lái xe đến nơi này, đèn đường sáng trưng cũng không thể xua đi cái lạnh buốt của tiết trời đông cận giáng sinh. Lại thêm một mùa giáng sinh nữa sắp tới, lần này anh sẽ...
Mỉm cười khi nghĩ về điều mình chuẩn bị làm, Hikaru đánh xe dừng lại gần nhà Madara rồi bước ra, tay anh ngập ngừng trước không trung, lưỡng lự khi nhấn chuông. Anh sẽ nói gì với họ đây? Bởi chính bản thân anh cũng chưa đủ dũng khí để gặp mặt họ.
Cuối cùng sau một thời gian suy nghĩ cân nhắc, anh quyết định rút ra một thanh kunai có ấn ký của Phi Lôi Thần rồi dứt khoát ném đến một điểm ở ngay cạnh cửa sổ và ngay lập tức thi triển thuật, trong nháy mắt anh đã đứng đúng nơi đó. Đập vào mắt Hikaru bây giờ là cảnh một nhà bốn người đang ngồi trên trên bàn cùng nhau thưởng thức bữa tối nóng hổi, hai người đang ngồi cạnh nhau kia là Hashirama và Madara. Bên cạnh họ là hai đứa bé, đứa lớn là Hiroshi, ngoài ra còn một đứa bé trai chừng 4 tuổi nữa, anh đoán đứa bé này có lẽ là được nhận nuôi. Khung cảnh cả nhà quây quần vui vẻ bên nhau khiến mắt anh có chút cay cay, ký ức cứ thế hỗn loạn theo. Tobirama của kiếp trước tuy rằng đối người ngoài lạnh lùng nhưng với anh trai và cháu luôn luôn nhất mực bao dung, Tobirama của kiếp này bị bỏ rơi từ khi sinh ra, trong thâm tâm anh đã từng vô cùng căm ghét cha mẹ ruột, ngay cả đến cơ hội gặp người anh này cũng không có. Anh nuối tiếc nhìn thêm một lúc nữa trước khi quyết định rời đi. Cuối cùng thì tất cả đã rõ, anh dự định sau khi về nhà sẽ nói cho Mitsuki biết. Tưởng tượng đến vẻ mặt hạnh phúc của cậu sau khi nghe được chuyện này, anh bất giác mỉm cười.
Thế nhưng trước khi rời đi, có một chuyện khiến anh chấn động hơn cả đó là khi Madara kéo ghế đứng dậy tiến về phía cửa sổ với một cái bụng như thể đang mang thai đôi. Vừa rồi là do Madara ngồi ở chỗ quá khuất, Hikaru không mấy để ý đến vùng bụng to bất thường ấy. Bằng sự nhạy bén của một người đã từng là shinobi, anh nhanh chóng dùng Phi Lôi Thần ra khỏi nơi đó, trước khi người trong nhà có thể phát hiện điểm bất thường.
"Madara, có chuyện gì vậy?"
"Hình như ngoài cửa có cái gì đó..." Madara ngó ra ngoài, tiếp tục tiến về phía cửa sổ xem xét tình hình. Vừa rồi y có cảm giác giống như bị nhìn trộm từ phía này.
"Chắc do em mang thai nên nhạy cảm quá thôi." Hashirama cười cười, nhưng vẫn có chút lo lắng nhìn về phía Madara, anh thận trọng đặt tay lên bụng y khẽ xoa nhè nhẹ. Mang thai đôi thường sinh sớm hơn, thời gian này vẫn là nên cẩn trọng một chút. Vì Madara có thể sinh bất cứ lúc nào vào thời điểm này.
"Hashirama này, anh có nhận được tin tức gì từ viện gene hay không? Đã lâu như vậy rồi..." Madara thở dài, gần một năm về trước sau khi vượt qua mặc cảm, y đã quyết định nộp mẫu ADN của mình vào ngân hàng gene Nhật Bản. Có lẽ Izuna không biết mình còn một người anh trai là y, nên mới lâu như vậy họ vẫn không có bất kỳ thông tin nào. Madara thực sự không biết có nên tiếp tục hi vọng hay không.
"Tuần trước họ vẫn email lại là chưa có mẫu gene nào trùng khớp với mẫu của em, để lát nữa kiểm tra lại xem sao. Dù sao thì chuyện này cũng không thể gấp gáp được." Anh vỗ lưng y mà an ủi.
"Nếu như Izuna không biết nó có một người anh, sao có thể biết để đi tìm chứ?"
"Sẽ tìm được thôi mà...Đừng lo lắng quá." Dứt lời anh sờ lên bụng Madara, nói với giọng điệu chọc ghẹo – "Phải không? Fumio, Fumiko? Hai đứa khi nào ra đời nhớ giúp papa tìm chú Izuna nhé."
Đối mặt với con người luôn lạc quan thành thói này, Madara chỉ biết bật cười bất lực. Kể từ ngày hôm đó tìm lại được nhau, anh luôn quấn lấy y không thôi. Madara mỉm cười khẽ vò nhẹ mái tóc nâu của anh, trong lòng y cũng vô cùng chờ mong hai đứa bé này.
Ngay cả khi đã yên vị trong xe rồi, thậm chí bản tin thời tiết trở xấu ngày mai đang ra rả phát thanh trên audio cũng không khiến Hikaru quan tâm là mấy, anh vẫn chưa thể hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Anh có thể chắc chắn rằng cái bụng đó của Madara là bụng bầu, hơn nữa Hashirama còn âu yếm vuốt ve cái bụng đó một cách...vô cùng yêu thương. Quỷ thần ơi, Uchiha Madara thế giới này có thể sinh con!!! Chính anh mới phải gọi Uchiha Madara một tiếng "chị dâu" chứ không phải Mitsuki. Anh chỉ biết ôm trán nghĩ cách để giải thích chuyện này với cậu, trong khi ngay cả đến bản thân anh tạm thời cũng chưa tiếp nhận được sự thật này.
.
.
.
"Chuyện là thế đấy." Hikaru vừa dứt lời, cây bút ngậm trên miệng Mitsuki rơi cái bộp xuống đất. Trên mặt cậu vẫn còn nét kinh hoàng khi nghe tin vừa rồi, cũng phải thôi vì đến anh cũng vẫn còn sốc nữa là.
"Cậu nói thật? Cậu xác định không nhìn nhầm?" Người đối diện trố mắt nhìn anh. Mang thai??? Ai cơ???
"Cậu có thấy ai khùng tới mức đi nói chuyện với một cái bụng mỡ hay không?" Anh thở hắt ra nói một câu chốt chí mạng.
Nếu điều này là thật thì...Mitsuki chợt nhớ lại cuộc video call hôm trước, đúng là cha con họ không quay phần thân dưới mà chỉ để camera lia phần trên. Ban đầu cậu nghĩ Madara làm thế chỉ để thằng bé Hiroshi nhìn rõ hơn thôi, nhưng kết hợp với tin tức ngày hôm nay thì đúng là khó mà không tin được. Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết tâm vứt chuyện kia ra một bên, mang thai thì mang thai, cậu yêu mến anh mình, cả những đứa cháu mà anh sinh ra, cho dù người mà anh ấy chọn là ai cậu cũng sẽ tôn trọng. Sai lầm từ kiếp trước khiến Madara không thể chạm tay vào hạnh phúc, vậy nên ở kiếp này cậu sẽ dốc lòng ủng hộ.
"Tối mai chúng ta sẽ đến nhà họ." Mitsuki quyết định sẽ tạm gác lại công việc mà đi gặp Madara, cậu không thể chờ lâu hơn được nữa.
"Cậu không nghĩ đến việc Madara sẽ tránh mặt cậu đến khi sinh con xong à?"
Mitsuki ngay lập tức ra quyết định: "Vậy thì cứ trực tiếp tới gặp là được, dù sao thì chuyện này anh ấy cũng không thể giấu mãi."
Thế nhưng trời không chiều lòng người, ngày giáng sinh hôm đó tuyết rơi dày tới mức giao thông khắp nơi đều bị tê liệt. Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7 rưỡi tối mà giờ này Hikaru vẫn chưa về, có lẽ anh đang tắc đường đâu đó. Thông tin thời tiết trên ti vi đang phát khiến cậu càng thêm sốt ruột,
Sau đây là chương trình dự báo thời tiết ngày 24.12, tôi là phát thanh viên Saya Hiyama.
Thưa quý vị. Hiện tại tuyết đang rơi dày trên diện rộng ở khắp cả nước, dọc theo bờ biển Nhật Bản từ Hokkaido đến vùng Chugoku. Theo như trung tâm khí tượng thủy văn dự báo, tuyết sẽ rơi đến hết ngày 25.12.
Tính đến 6h ngày 24.12, lượng tuyết rơi đã lên tới 152 cm tại thị trấn Oguni thuộc tỉnh Yamagata, trong khi ở làng Sekikawa thuộc tỉnh Niigata là 117 cm và nhiều vùng khác.
Ngoài ra, theo trung tâm khí tượng thủy văn cảnh báo, những cơn gió cực mạnh chủ yếu ở miền Bắc và dọc theo bờ biển vào ngày 24.12, với sức gió giật mạnh nhất lên tới 35m/s ở các khu vực này, trong đó có các vùng Hokkaido và Tohoku.
Hiện tại tình trạng tuyết rơi dày tại miền Bắc và một số nơi khác đã làm 13 người thiệt mạng, hơn 80 người bị thương và hơn 10.000 hộ gia đình bị mất điện. Xin quý vị hết sức đề phòng tình trạng giao thông hiện tại, hạn chế đi ra ngoài nhất có thể.
Chúc quý vị một mùa giáng sinh an lành.
"An lành cái con khỉ!" Cậu bực bội tắt phụp màn hình ti vi, không chút lưu tình mà ném cái điều khiển ra xa. Vậy là kế hoạch đến nhà Madara đổ bể không còn chút hy vọng nào, để giao thông bình thường trở lại cũng phải mất vài ngày.
"Cậu sắp về chưa Hikaru?"
"Chờ tớ vài giây."
"?? Khoan, vài giây là sao?" Trong khi cậu còn đang thắc mắc Hikaru nói cái nhảm nhí gì thì bỗng nghe thấy tiếng "Xoẹt" một cái, anh xuất hiện ngay bên trong nhà, cạnh tủ giày khiến cậu há hốc mồm vì ngạc nhiên.
"Tớ có thể giải thích. Có vẻ từ ngày đó sau khi dung hợp linh hồn, không chỉ có ký ức mà cả sức mạnh cũng có thể sử dụng được." Hikaru bỏ túi xách xuống ghế rồi ngồi xuống, nhẹ tênh mà giải thích với con người đang ngạc nhiên tột độ kia.
"Cậu dám giấu..."
"Oan quá. Hôm nay tớ mới thử mà thôi." Hikaru chột dạ e hèm, thực ra anh đã thử một lần ở nhà của Madara. Ngày hôm đó anh cũng đã lưu lại ấn ký của Phi Lôi Thần ở một góc kín tại cổng nhà họ. – "Hơn nữa cậu chẳng phải nóng lòng muốn gặp Madara lắm hay sao? Hôm đó đi xác thực thông tin tớ cũng đã lưu lại ấn ký ở nơi đó rồi."
Mitsuki đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mím môi mà chạy ra ôm chặt cứng Hikaru, dụi đầu và hõm vai anh. Cậu còn tưởng mình phải chờ mấy ngày nữa mới được gặp Madara.
"Làm sao? Tớ làm cậu cảm động lắm đúng không?" Anh vỗ vỗ lên lưng con mèo nào đó đang ôm chặt cứng lấy mình không chịu buông. Đáp lại câu trả lời của anh là một cái gật đầu từ Mitsuki, cậu cảm động đến mức không nói ra lời được nữa.
Bỗng một cuộc gọi video từ Line gọi đến, Mitsuki ngó xem là ai gọi thì hết hồn khi biết được người đang gọi là Madara, cậu vội bò khỏi người anh, chỉnh trang lại quần áo rồi bấm nhận cuộc gọi video. Nhưng đối diện với cậu bây giờ không phải Madara mà là hai đứa nhóc nhà họ, Hiroshi thấy cậu bắt máy vội gấp gáp mà nói:
"Chú ơi, cứu papa cháu với."
"Có chuyện gì vậy hai đứa, anh ấy làm sao??"
"Ba Hashirama còn đang tắc đường vì bão tuyết chưa về được. Mà papa con...đang đau bụng, sắp sinh em bé tới nơi rồi." Nói xong câu cuối, nó òa khóc, thằng nhóc Kenjiro cũng mếu máo khóc theo vì hoảng loạn.
"Hai đứa bình tĩnh đã nào, không khóc nữa. Bây giờ papa con đang ở đâu?"
"Đang nằm trong phòng rồi ạ, chờ ba Hashirama mãi mà ba chưa về, papa lại đang đau bụng quá." Nó cố nín khóc mà nói thêm.
"Hiroshi, con mau ra ngoài mở cổng ra cho chú. Nhớ cẩn thận tuyết bên ngoài đó nghe không?" Cậu cẩn thận dặn nó, ngay lập tức nhìn sang Hikaru. Anh ngay lập tức cầm thêm dụng cụ rồi ôm Mitsuki thi triển Phi Lôi Thần, trong nháy mắt họ đã ở bên ngoài cổng nhà Hashirama và Madara.
Cổng ngoài chưa mở, Hiroshi vẫn đang chật vật với đống tuyết lún bên ngoài cửa, nỗ lực đi ra ngoài mở cổng. Hikaru thấy thế ngay lập tức bế Mitsuki lên, nhanh chóng nhảy vào trong khuôn viên biệt thự. Mitsuki ngay sau khi xuống liền lập tức chạy vào trong nhà, Hikaru bế thằng bé rồi chạy theo sau. Vào đến trong nhà, thằng nhóc vội dẫn cả hai vào bên trong phòng nơi Madara đang nằm mà không kịp thắc mắc tại sao hai người họ lại có thể giây trước giây sau có thể tới luôn được như vậy.
Madara đang nằm trên giường thở hổn hển. Bụng đang quặn lên đau từng cơn, y vẫn cố nghiến răng chịu đựng. Ban chiều ối đã vỡ, Hashirama khi nghe y thông báo đã vội về nhà nhưng không kịp vì tắc đường, đến giờ cũng chưa thể về nhà. Lần sinh đầu tiên là Hashirama và Orochimaru mổ cho y, còn lần này Madara không biết phải trông cậy vào ai trong khi nhà chỉ còn hai đứa trẻ. Chúng cứ khóc loạn lên khiến y không biết dỗ dành ra sao, chỉ có thể cố gắng hết sức đi vào phòng sinh được thiết kế sẵn từ trước, chờ đợi Hashirama cùng Orochimaru có thể về kịp lúc. Trong khi y đang mê man vì cơn đau, Hiroshi lấy điện thoại của y rồi gọi cho Mitsuki cầu cứu, nhưng y khi đó quá đau để có thể kêu thằng nhóc đừng làm lộ bí mật ấy.
"Nii-san!!" Mitsuki vội chạy vào trong phòng, nắm lấy tay Madara mà hoảng hốt gọi y, xót xa mà nhìn vẻ mặt đau đến sắp ngất đi của anh trai mình. – "Em là Izuna đây. Anh đừng lo, bọn em sẽ cứu anh---!"
"Izuna...? Có thật là em không?" Madara dù đang đau nhưng vẫn cố ngước lên xác nhận, người trước mặt mình rõ ràng là Uchida Mitsuki, tại sao giờ lại tên Izuna rồi?
"Vâng, là em đây, em đã tìm anh rất lâu rồi." Cậu hít một hơi thật sâu an ủi Madara, cố không để bản thân khóc lóc đến mất bình tĩnh trong tình huống hiện tại.
"Hiroshi, mau gọi video cho ba con." Hikaru nhanh trí hơn, nếu như hiện tại Hashirama không thể về được, vậy thì chỉ còn một cách...
"Cậu định làm gì? Mau dùng Phi Lôi Thần để về chỗ mình rồi đưa anh ấy đi viện sẽ tốt hơn."
"Như vậy sẽ không an toàn. Cậu muốn Madara sau khi sinh xong sẽ bị bắt làm thí nghiệm ư?" – Rồi ngay lập tức anh ra một quyết định mạo hiểm – "Tớ sẽ gọi video cho Hashirama, nhờ giám sát quy trình phẫu thuật mổ lấy thai." Dù sao ở kiếp trước, anh mổ xẻ nghiên cứu không biết bao nhiêu thi thể rồi.
"Cái gì? Cậu điên à? Cậu có phải bác sĩ đâu??" Mitsuki hốt hoảng, không tin vào tai mình khi anh quyết định như vậy.
"Izuna...Mau...lấy dụng cụ Hashirama đã chuẩn bị ở trong tủ đem ra. Ở đó có đầy đủ dụng cụ mà anh ấy đã chuẩn bị từ trước." Madara cố hết sức lực, chống tay lên mà run rẩy chỉ về cái tủ ở góc phòng. Cũng may hai tuần trước Hashirama đã chuẩn bị sẵn, nhưng không ngờ lần này anh cùng Orochimaru lại không thể trực tiếp mổ.
Hiroshi còn chưa kịp gọi cho ba nó, Hashirama đã gọi đến, nó nhanh chóng bắt máy rồi vội đưa cho Hikaru. Anh có vẻ rất sốc khi người nhận cuộc gọi lại là một người đàn ông lạ hoắc nào đó.
"Cậu là...?"
"Chuyện tôi là ai để sau rồi nói. Anh mau hướng dẫn tôi sinh mổ cho Madara, ngay lập tức."
"Được rồi." – Anh hít sâu một hơi, ngoái đầu ra sau gọi Orochimaru – "Orochimaru, cậu mau lại đây giúp tôi lái xe."
"Izuna, chuẩn bị đi. Bây giờ tớ đang rất cần sự trợ giúp của cậu." Theo hướng dẫn của Hashirama, anh sát trùng cẩn thận rồi mặc đồ bảo hộ, bắt đầu thấm cồn đỏ vào bông rồi quay qua nói với cậu – "Giờ cậu đặt Madara nằm nghiêng để gây tê tủy sống."
Sau khi sát trùng vùng lưng dưới, anh tìm điểm gây tê tủy sống chính xác rồi dứt khoát tiêm vào. Thủ thuật này khiến cho người sinh mổ bất động, mất cảm giác hoàn toàn ở nửa thân dưới, tuy vẫn có thể cảm nhận được thao tác của người làm phẫu thuật nhưng không có cảm giác đau. Sau khi xác nhận Madara không còn cảm giác gì, Hashirama tiếp tục hướng dẫn anh cách mổ lấy thai, đầu tiên là mở bụng, bắt đầu rạch từ đường ngang trên mu theo nếp lằn bụng. Anh hít một hơi sâu, rạch một đường tiêu chuẩn, Mitsuki bên cạnh nhanh chóng dùng bông gạc thấm máu và đặt van theo lời hướng dẫn.
Quá trình mổ diễn ra hết sức căng thẳng, ngoài giọng hướng dẫn của Hashirama ra, chỉ có tiếng máy móc cùng tiếng dao kéo lạch cạch và...những tấm gạc đẫm máu. Hikaru cuối cùng cũng thành công lấy được hai thai nhi ra ngoài – là một cặp song sinh trai gái, Mitsuki xúc động mà cắt dây rốn cho bọn trẻ. Rồi cậu lấy hai tấm vải đã được chuẩn bị sẵn, bọc chúng vào rồi đặt lên ngực Madara cho y ôm, trong khi Hikaru tiến hành khâu lại vết thương. Hashirama ở bên kia video sau khi xác nhận Madara đã an toàn vượt cạn, cuối cùng cũng có thể thả lỏng được đôi chút, anh mệt mỏi mà gục xuống, lần này quả thực là lần sinh nở nhớ đời của họ. Có lẽ sẽ không còn lần sau như thế này nữa, anh tự nhủ.
Đến tận 11 giờ đêm hôm đó Hashirama mới có thể trở về nhà, anh rối rít cảm ơn hai người họ vì đã đến giúp Madara. Hikaru và Mitsuki hiểu ý, đi ra ngoài phòng khách cho Hashirama và Orochimaru kiểm tra lại tình trạng thân thể của Madara cùng hai đứa bé thì bắt gặp hai nhóc Hiroshi và Kenjiro đang ôm nhau ngủ trên ghế. Cả hai đưa chúng vào phòng ngủ, sau đó cũng vì mệt quá mà thiếp đi ngủ đến tận sáng ngày hôm sau. Thẳng đến khi hai đứa nhóc đã dậy rồi mà hai ông chú ngủ bên cạnh vẫn chưa dậy, đến khi Hashirama gọi dậy ăn sáng mới choàng tỉnh. Mà việc đầu tiên sau khi dậy của Mitsuki là hỏi Hashirama xem Madara đã ổn chưa, đang nằm ở đâu để chạy vào thăm. Hashirama lần thứ hai diện kiến em vợ vẫn có chút không tin nổi vào mắt mình rằng Uchida Mitsuki lại là Uchiha Izuna – em trai của Madara. Anh cúi xuống mà nói thầm với Hiroshi, nhất con rồi nhé, thần tượng con là chú của con đó. Đáp lại Hashirama là nụ cười toe toét của Hiroshi, nó quả thật rất đúng đắn khi gọi người đó để giúp đỡ mà.
"Còn cậu...Hikaru có phải không?" Hashirama nhìn lên Hikaru, lưỡng lự mà hỏi, giờ này anh không hiểu sao mình có cảm giác vô cùng quen thuộc với người này. Màu tóc và đôi mắt đó làm anh gợi nhớ đến mẹ mình.
"..."
"Là Tobirama, em trai của anh đây." Hikaru cuối cùng cũng nhìn lên anh trai mình, nhẹ tênh mà xác nhận rồi nở một nụ cười tha thứ thật sự. Mọi việc cuối cùng cũng trở về quỹ đạo của nó. Izuna cuối cùng đã tìm được Madara, anh tìm được Hashirama, như lời ước hẹn ngày đó.
"Tobirama...Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi." Hikaru còn chưa kịp phản ứng, anh đã lao vào ôm chặt em trai mình mà khóc. Hashirama vẫn dễ khóc như ngày nào, anh chỉ có thể vỗ vỗ vai anh trai mình mà an ủi. Hai đứa nhóc Hiroshi và Kenjiro cũng học theo ba nó mà mỗi đứa một bên ôm chân chú Tobirama không rời, tự nhiên thu được thêm hai ông chú là Tobirama và Izuna, xem ra cuộc sống sau này còn thú vị hơn nữa đây.
Hai người ở lại đó cùng gia đình Hashirama và Madara cho đến khi cơn bão tuyết tan đi vào ngày hôm sau. Trước khi về, Izuna ôm chặt Madara, không nỡ rời anh trai cùng mấy đứa cháu. Cậu hứa rằng cả hai sẽ thăm họ vào mấy ngày tới, sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa.
.
.
.
"Cuối cùng thì mọi thứ cũng đâu vào đấy rồi nhỉ." Izuna bất ngờ cầm đôi tay lạnh buốt của anh mà hôn lên. – "Cảm ơn vì đã cho tớ một món quà giáng sinh cực kỳ ý nghĩa, chàng Santa."
"Cậu nhắm mắt vào."
"Cậu tính làm gì?" Izuna bật cười, trong đầu cậu đang thoáng nghĩ đến việc Tobirama sắp cầu hôn mình, cơ mà cầu hôn ở cổng nhà anh trai hình như không được lãng mạn cho lắm. Nhưng rồi vẫn tự giác nhắm mắt lại, hẳn Tobirama đang đeo vòng cho cậu.
"Xong rồi, mở mắt ra đi."
Izuna mỉm cười ngắm nghía cái vòng vừa đeo lên cổ mình. Đó là chiếc vòng xâu nhẫn đeo tay có khắc tên cả hai, Tobirama biết cậu không thể đeo nhẫn cưới vì lý do công việc, nên anh đã xâu nó vào vòng làm mặt nhẫn. Rồi câu sau đó vẫn khiến cậu không khỏi bất ngờ,
"Izuna, chúng ta kết hôn đi. Kể từ ngày sống lại cuộc đời lần thứ hai, tớ không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào của chúng ta nữa." Giọng điệu Tobirama lúc này vô cùng nghiêm túc, nắm nhẹ vai cậu mà bày tỏ. Ánh mắt ấy như xoáy vào trái tim Izuna, chân thành đến không thể chối từ. Cậu không thể ngăn nổi xúc động mà mắt hơi ửng đỏ, khoảnh khắc này cậu sẽ mãi khắc ghi. Thời khắc Senju Tobirama cầu hôn Uchiha Izuna.
Cậu mỉm cười kéo anh lại gần, tặng cho người kia một nụ hôn kiểu Pháp rồi khẽ thì thầm lời đồng ý - "Yes, I do."
Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi trắng xóa, có hai tên ngốc bất chấp thời tiết lạnh giá mà nguyện ý trói buộc nhau cả đời.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro