Quà giáng sinh của ông già Tuyết - PART 2
PART II
"Mitsuki chan...Em làm gì mà nhìn người ta ghê vậy? Mau ngồi xuống khám đi." Tận đến khi Yumiko giật giật tay áo cậu nhắc nhở thì Mitsuki mới định thần lại tình trạng hiện tại. Người trước mặt cậu là Hashirama, là một Hashirama họ Senju. Sự việc xảy ra đúng như những gì mà Tobirama đã dự đoán được, thực sự đã gặp lại rồi, không ngờ lại gặp trong tình huống này nữa.
"À ừm, ngại quá, làm anh bối rối rồi." Cậu định thần lại sau những suy nghĩ miên man kia rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế, vừa rồi có lẽ do biểu hiện của mình quá mức dọa người nên có lẽ Hashirama cũng bị bất ngờ đôi chút. Mitsuki bối rối đảo mắt nhìn về một phía khác trên bàn làm việc của anh để chữa ngượng. Rơi vào tầm nhìn của cậu lần này là tấm ảnh của một đứa bé, càng bất ngờ hơn nữa đó chính là đứa bé cậu gặp vừa rồi – Hiroshi. Trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Từ việc con mèo nghịch ngợm trèo lên cây đúng chỗ cậu ngồi, đến đứa nhóc con của Hashirama.
Trái đất này tròn thật đấy.
Mitsuki khi đó cũng ngạc nhiên là tại sao mình lại dễ dàng cho thằng bé số điện thoại của như vậy mà không hề đề phòng. Có lẽ do bộ gene thân thiện cùng giao diện ưa nhìn của tộc Senju kiếp nào cũng không đổi, trừ cái tên mặt liệt nào đó đang chung sống cùng cậu.
Cuộc thăm khám diễn ra ban đầu cũng hơi ngượng ngùng nhưng nhìn chung vẫn thuận lợi, chụp chiếu xong Hashirama cũng nhắc nhở cậu những thứ cần kiêng và cả đơn thuốc. Xong xuôi, khi hai người chuẩn bị ra về thì anh bác sĩ bấy giờ mới ngập ngừng lên tiếng:
"Xin thứ lỗi vì tôi đã hơi nhiều chuyện. Nhưng mà cậu đây có phải Uchida Mitsuki hay không?" Hashirama ngập ngừng một hồi, nhưng vẫn quyết định lên tiếng hỏi.
Cậu quay đầu lại, mỉm cười lịch sự rồi xác nhận: "Phải, là tôi đây. Anh muốn xin chữ ký sao?"
"Haha, ngại quá. Nhưng con trai tôi rất hâm mộ cậu. Có thể cho tôi xin chữ ký được không." Rồi anh nhanh chóng lấy đĩa CD mới cứng cất trong hộc tủ ra đưa cho Mitsuki.
"Vâng, được chứ. Cậu bé tên gì vậy?" Cậu hỏi cho có lệ, trong lòng đang thầm cười, tôi vừa mới gặp con trai của anh đây chứ đâu?
"A...là Hiroshi."
Mitsuki cẩn thận ký một chữ thật đẹp, kèm theo dòng chữ "Tặng Hiroshi kun yêu dấu". Nhân lúc khi Hashirama không để ý, cậu nhanh chóng xé một mẩu sticker nhỏ viết số điện thoại lên trên đó rồi dán vào mặt sau đĩa CD, mỉm cười đưa lại cho người đàn ông trước mặt. Cậu quyết định sẽ để thằng nhóc liên lạc với mình rồi sau đó sẽ kể chuyện cho Hikaru nghe. Người ấy hẳn vẫn luôn muốn gặp lại anh trai của mình, cho dù không muốn nhận lại bố mẹ ruột.
"Này, em quen anh ta hả?" Yumiko sau khi đi ra ngoài cửa phòng khám, lén hỏi. Vừa rồi lúc mới đi vào Mitsuki nhìn anh ta lâu quá trời.
"Cứ cho là thế đi. Một người quen cũ, mà cũng không hẳn như vậy." Cậu chỉ cười bí ẩn mà đáp lại. Với bất ngờ ngày hôm nay, không biết Hikaru sẽ phản ứng ra sao.
.
.
.
"Hôm nay tớ đã gặp Hashirama và con trai anh ấy." Mitsuki đặt đồ ăn tối xuống bàn rồi bất chợt nói, cẩn thận nhìn biểu cảm trên gương mặt người đối diện.
"...Cậu có chắc đó chính là Hashirama hay không?"
"Cái mặt đó làm sao tớ quên được, Hashirama là bác sĩ khám bệnh cho tớ hôm nay."
"..." Anh nhất thời chỉ biết im lặng.
"Cậu có muốn nối lại liên lạc với họ hay không, Tobirama?"
"Cậu có thể không muốn liên lạc lại với bố mẹ mình, nhưng Hashirama và Hiroshi kun, chắc cậu cũng muốn gặp lại họ chứ?" Mitsuki đương nhiên hiểu cảm giác hiện tại của anh, hơn nữa ký ức của Tobirama ở kiếp trước và kiếp này cũng đã hòa vào làm một, không có lý do gì để anh không nhận lại Hashirama. Thật ra mối rào cản lớn nhất chính là từ sự tuyệt tình của cha mẹ khiến anh còn chần chừ, nhưng cậu tin rằng Tobirama vẫn luôn muốn nhận lại anh trai mình.
"Cậu có nghĩ anh ấy muốn tìm lại tớ hay không?"
Cậu ôm chặt anh thay lời khẳng định: "Chắc chắn mà."
Đáp lại cậu là một cái ôm thật chặt từ Hikaru, cậu biết anh đang kìm nén cảm xúc. Hơn ai hết, Mitsuki mong mỏi vết thương quá khứ của anh sẽ được chữa lành.
"Tớ lén cho thằng nhóc số điện thoại rồi, chắc nó sẽ gọi lại ngay thôi. Tạm thời nếu như cậu chưa thích ứng kịp thì để tớ làm thay vậy."
"Sao lại để cho thằng nhóc số điện thoại của mình chứ?" Anh cau mày bất mãn, liếc cái nhìn nghiêm khắc về phía cậu mà nói tiếp. – "Một khi thân phận của cậu bị lộ ra, có biết bao nhiêu rắc rối hay không?"
"Lần này tớ lại làm liều đó, rồi sao? Vì cậu chứ ai?" Mitsuki trừng mắt lên nhìn anh, hận không thể hạ ảo thuật Sharingan lên người đang lên mặt dạy đời này. Rõ ràng là vì ai mà cậu mới liều lĩnh cho thằng nhóc số điện thoại chứ?
"Muốn đánh nhau không, Senju Tobirama?"
"Cậu lại muốn bật Sharingan ư? Tiếc là giờ cậu không thể đâu." Dứt lời, anh ôm ngang cậu đi về phòng ngủ, mặc cho người nào đó kêu la phản kháng mãnh liệt:
"Tobirama, đồ độc tài mãi mãi không chịu thay đổi!!"
"Vậy nên tốt nhất cậu ngoan một chút."
Hikaru lập tức cởi áo người phía dưới, phủ lên môi cậu những nụ hôn mãnh liệt. Mitsuki ban đầu hơi tức giận khi bị ném lên giường nhưng sau cũng ngoan ngoãn thuận theo người phía trên, ôm cổ đáp lại người kia nhiệt tình không kém. Trong lúc anh không để ý, cậu lập tức xoay người lên phía trên. Mitsuki cảm thấy mặt mình cũng sắp cháy tới nơi rồi, tuy là cả hai người đã quá quen thuộc cơ thể của nhau, nhưng chưa khi nào cậu chủ động cưỡi lên trên người anh như thế này cả.
Chịu thôi, ai bảo cậu yêu tên này làm gì chứ?
Rồi bất chợt cậu dấy lên tò mò về đời sống tình dục của anh đời trước như thế nào...khi không có mình.
"Tobirama này, cậu đời trước...là Hokage đệ nhị đúng không?" Bàn tay cậu khẽ cởi quần anh ra, như có như không chạm vào vùng cấm bên dưới. Cậu quyết tâm hôm nay để tên này khai ra tất cả những chuyện xấu hổ ở kiếp trước.
"Sao lại muốn hỏi cái này rồi?" Anh gằn lại tiếng thở dốc, có dự cảm không lành cho lắm về câu hỏi này.
"A...Vậy thì đúng thế rồi. Làm Hokage như vậy chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi đi. Vợ đời trước của cậu là ai thế?" Cậu tinh nghịch hỏi lại, trong khi khẽ vuốt lên vuốt xuống cự vật đã cương lên, khiến người đàn ông bên dưới thở dốc, túm chặt lấy eo cậu. Tốt lắm...Mitsuki nghĩ thầm.
"Tớ sắp hết kiên nhẫn rồi..."
"Hừm, có như vậy cũng đã mất kiên nhẫn rồi. Nghịch không vui chút nào." – "Nào, trả lời đi rồi tớ sẽ cho cậu những gì cậu muốn." – Cậu đã nằm hẳn xuống ngang chân anh, ngậm vào một cách thích thú, ánh mắt phong tình kia vô cùng nóng bỏng nhìn về người trước mặt đang nhịn đến xì khói.
"Là trai tân đến chết, cậu hài lòng chưa?" Hikaru gầm gừ, rốt cục hết chịu nổi. Đời trước không lập gia đình mà dồn sức mấy chục năm sáng tạo ra đủ mọi loại cấm thuật, đến lúc bị hậu nhân gọi dậy làm tay chân bằng chính nhẫn thuật mình tạo ra. Thảm, quá thảm rồi. Tobirama khi đó cảm thấy chưa khi nào muốn chôn vùi cái thuật Edo Tensei đến như vậy.
"Hokage đệ nhị đẹp trai, tài giỏi nhưng đến chết vẫn là xử nam, cười chết tôi rồi." Mitsuki sau khi biết được bí mật xấu hổ kia liền cười không dừng được, quên cả việc phải hành hạ tình dục người kia như thế nào mà vẫn ôm chân anh cười rũ rượi. Hikaru nhân lúc đó lật người cậu lại, đè nghiến xuống bên dưới mà thô bạo cởi phăng quần cậu ra, rồi căm hận cắn một nhát đau điếng lên cổ cậu khiến Mitsuki la lối không thôi.
"Á, cậu là chó hay sao mà cắn đau vậy? Lỡ cái vết cắn này bị phát hiện thì làm thế nào?" Cậu hung dữ trừng mắt lên mắng, có ai như tên này không? Không cãi được thì dùng vũ lực tấn công vùng nhạy cảm của người ta.
"Đó là chuyện từ kiếp trước rồi, đừng nhắc lại nữa." Hikaru bất mãn nhìn xuống người bên dưới mà nói, có chút đau lòng khi nhìn thấy vết cắn vừa rồi. Hình như mình ra tay hơi nặng.
Cậu phì cười khi phát hiện được sự giận dỗi trong câu nói vừa rồi của anh: "Sao lại nhìn tớ bằng ánh mắt đó? Xấu hổ à, ngài Đệ Nhị?"
"Cầu nguyện cho cái mông của cậu đi, Uchiha Izuna."
"Ouch...Cậu mau cút cho ông đây!"
Mitsuki cảm thấy cơn đau quen thuộc khi anh tiến vào bên trong, nhưng rất nhanh chóng chuyển thành khoái cảm mãnh liệt. Họ đã quá quen thuộc từng chi tiết cơ thể của nhau, chỉ có anh biết nơi nào chạm vào khiến cậu lên đỉnh nhanh chóng, và chỉ có cậu mới biết làm cách nào để một tên mặt liệt có thể biến hóa ra nhiều cảm xúc ở trên giường như vậy.
Họ chỉ là của nhau mà thôi.
Sau một hồi mây mưa mãnh liệt, Mitsuki mệt mỏi nằm nhoài lên người anh, mắt díu lại vì buồn ngủ, mặc cho bàn tay thô ráp của người kia vô tư mơn man lên tấm lưng trần nhẵn nhụi của mình. Cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, dù ngoài trời hôm nay thời tiết cận giáng sinh rất lạnh.
"Đều là lỗi của cậu!" Mitsuki hậm hực, hận không thể cho anh một cú đấm vào mặt ngay thời điểm hiện tại. Dư âm cuộc làm tình vừa rồi vẫn còn đọng lại, những thớ cơ bắp trên người còn chưa hết đau nhức, chưa kể vùng nhạy cảm nào đó còn rất đau. Bọn Senju đúng là không có gì ngoài thể lực trâu bò, ngay cả tên mặt liệt nhất.
"Hôm nay tớ đã nộp mẫu gene cho cậu rồi. Họ nói sẽ có kết quả vài ngày tới." Anh không thèm đếm xỉa đến con mèo trong ngực đang xù lông giận dữ mà nói.
Cậu hít một hơi thật sâu, quên cả cơn buồn ngủ đang xâm chiếm nãy giờ, "Không hiểu sao tớ hồi hộp quá..." – Đáp lại cậu là cái gật đầu tỏ ý đồng lòng của anh. Hikaru cũng căng thẳng không kém khi nghĩ tới việc sắp tới sẽ gặp lại Hashirama.
"Không biết anh ấy đã lập gia đình hay chưa...Nếu giống như Hashirama thì tốt."
"Có lẽ ở kiếp này anh trai tớ vẫn kết hôn với Uzumaki Mito."
"Đó là ai?"
"Người từng là công chúa Xoáy quốc. Là nữ nhẫn có tài phong ấn, vô cùng xinh đẹp. Môn đăng hộ đối với Hashirama, là người đã sinh ra Hiroshi. Chỉ có điều..."
"Vấn đề gì à?"
"Kể từ khi tự tay giết Madara khi đó, anh ấy dường như chỉ sống trong chịu đựng vì Konoha, ngay đến cả chị dâu cũng không màng tới."
Mitsuki chỉ biết im lặng, ở kiếp trước thời điểm cậu chết là trước khi thành lập Konoha, cậu không biết nhiều về những việc xảy ra sau đó, ngay cả khi được Hashirama kể lại. Dù khi đó cậu vô cùng ghét bỏ Hashirama vì đã nhẫn tâm xuống tay với anh trai mình. Nhưng đến giờ phút này ngẫm nghĩ lại, ai cũng đều có lỗi lầm trong đó, ngay cả cậu, Tobirama hay Madara, Hashirama.
"Có lẽ họ sẽ giảng hòa trong kiếp này."
"Hi vọng là vậy..."
.
.
.
Hôm nay đích thực là một trong những ngày vui nhất của nhóc Hiroshi.
Sáng hôm nay khi đi về cùng nhau, ba nó đã bất ngờ chìa ra đĩa CD có kèm chữ ký của thần tượng âm nhạc mà nó thích nhất – Uchida Mitsuki. Khỏi phải nói thằng bé đã vui cỡ nào, cứ mân mê chữ ký trên đĩa CD rồi nhìn dòng chữ viết trên đó: "Tặng Hiroshi kun yêu dấu" mà tủm tỉm cười.
"Ba ơi..."
"Sao thế?" Hashirama đang lái xe cũng cảm thấy con trai mình đang vui cỡ nào, chỉ len lén cười trộm. Sáng nay khi tình cờ đối mặt với Uchida Mitsuki, cũng là bệnh nhân của mình, anh cũng hiểu được phần nào cái cảm giác truy tinh thành công của con trai.
"Chú ấy...có đẹp không ạ?"
"Rất đẹp luôn, tiếc là Hiroshi không ở đó để ngắm chú ấy. Nhưng mà ba đã kịp xin chữ ký giùm con rồi. Đợi concert tới của cậu ấy, ba sẽ đi xem cùng con, chịu không?"
"Chịu luôn, ba nhớ giữ lời đó." Nó đang định buột miệng kể thêm với Hashirama về một người đã giúp nó sáng nay, chú ấy nói mình hiện đang làm việc cùng với Uchida Mitsuki. Và người đó cũng có hứa concert sắp tới sẽ giúp nó gặp mặt trực tiếp thần tượng của mình. Nhưng Hiroshi quyết định giữ cái bí mật nho nhỏ này, niềm vui đang dần ngập tràn tâm trí của cậu bé sắp được gặp người mà nó vô cùng ngưỡng mộ.
"Đợi lát nữa về tới nhà, ba ngoắc tay thề với con luôn."
Hai cha con Hashirama và Hiroshi về nhà sau khi mua xong quà giáng sinh cùng đồ trang trí. Nơi họ đang sống cách khá xa Tokyo, bởi cả gia đình họ đều ưa sự yên tĩnh của vùng ngoại ô này hơn là một nơi sầm uất như Tokyo. Anh và người đó sống ở đây từ khi Hiroshi còn là một đứa nhóc 4 tuổi, cũng rất may họ sống với nhau rất hòa thuận, Hashirama nhiều lúc còn bị con trai mình cho ra rìa. Nhắc tới người kia, anh không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Đó là người vô cùng quan trọng, đã vì mình mà hi sinh rất nhiều.
Anh mở cửa đi vào nhà, cùng cậu con trai ôm những hộp quà giáng sinh vừa mới mua lúc sáng. Không khí trong phòng vô cùng ấm áp, ngập tràn tinh dầu cam ngòn ngọt dịu nhẹ. Ở ghế sofa, một người đàn ông đang thư thái ngồi xem chương trình TV, nằm trên đùi anh ta là một thằng nhóc chừng 4 tuổi, tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên cũng đủ để khiến ai cũng biết nó đang ngủ rất say. Người đàn ông khẽ liếc nhìn ra phía ngoài cửa rồi mỉm cười khi nhận ra ai đã về.
"Madara, bọn anh về rồi." Hashirama nhìn bộ dạng quá sức dễ thương của hai người, nhanh chóng kéo Hiroshi đến chỗ Madara đang ngồi. Tay anh khẽ vuốt lên bụng y, áp mặt vào đó mà thì thầm,
"Fumio và Fumiko của ba hôm nay có ngoan không?" Đáp lại Hashirama là tiếng cựa đáp lại của song thai trong bụng, khiến anh vui vẻ không thôi.
Người tên Madara chỉ biết cười khổ trước tên ngốc này. Thói quen thường ngày của Hashirama là ngày nào đi làm về cũng phải ôm ấp, trò chuyện với cái bụng bầu lớn vượt mặt của y, mặc cho y rất xấu hổ vì hắn làm thế trước mặt mấy đứa con.
"Ba Hashirama về rồi ạ?" Đứa bé chừng bốn tuổi vì nghe không lọt tai mấy câu Hashirama đang hỏi hai đứa em trong bụng papa mà choàng mắt tỉnh dậy, mặt hơi cau có vì bị tỉnh lại giữa chừng trong khi đang nằm ngủ ngon trên đùi Madara.
"Kenjiro dậy rồi à? Ba và anh Hiroshi mua quà giáng sinh rồi đây, mau dậy trang trí cây thông cùng với anh con đi." Anh xoa cái đầu bù xù của nó rồi chỉ tay về phía hộp quà cùng những phụ kiện trang trí. Đáp lại là ánh mắt ngái ngủ lờ đờ của thằng bé, nhưng rồi nó cũng chịu nhảy ra khỏi ghế, vụng về phụ giúp anh trai trang trí cây thông.
Nhìn Hiroshi thần thần bí bí mà cười suốt nãy giờ, Kenjiro khẽ thì thầm vào tai nó hỏi: "Hôm nay anh có chuyện gì vui phải không?"
Hiroshi chỉ chờ có thế, nó liền rút từ trong cặp ra đĩa CD hớn hở mà khoe lúc sáng ba Hashirama xin được chữ ký của thần tượng Uchida Mitsuki, thằng nhỏ bên cạnh ngây ngô mà hỏi: "Uchida Mitsuki là ai?"
Madara nhìn vậy chỉ biết bất lực mà cười, thằng nhóc Hiroshi nhiều lần đã muốn cả gia đình cùng đi xem concert của Uchida Mitsuki nhưng họ đều quá bận, các con còn quá nhỏ không thể dư giả thời gian mà sắp xếp đi xem được, nên kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch.
"Vậy con có được nhìn tận mặt chú Uchida Mitsuki hay không?" Madara nặng nề ôm bụng đứng dậy đi về phía con trai lớn, cau mày đẩy Hashirama ra trong khi anh đang giúp đỡ y đứng dậy. Madara cầm lấy đĩa CD của thằng nhóc, thích thú lật qua lật lại mà xem xét, trên đó có ghi dòng chữ: "Tặng Hiroshi kun yêu dấu" và đằng sau đó là...một tấm sticker?
Nhưng lạ là số sticker này có cả số điện thoại ghi trên đó.
"Hashirama, sticker có số điện thoại của ai dán lên đây?"
"Anh cũng không biết nó có từ bao giờ. Rõ ràng là trước đó không có gì mà?" Hashirama cầm lấy đĩa CD trên tay Madara mà xem xét, tại sao tấm sticker có số điện thoại này lại đính kèm lên đĩa CD từ bao giờ mà anh không biết?
"Đâu, hai người cho con xem với." Hiroshi cố gắng ngửa người lên để nhìn xem nó là cái gì. Rồi nó chợt bật ngửa nhận ra số điện thoại trên tấm CD trùng khớp với số điện thoại mà "chú Mitsuki" cho.
"Aaaaaaa!!!" Tiếng hét của Hiroshi khiến tất cả giật mình hoảng sợ. Cuối cùng nó cũng biết được người thần bí "làm việc cùng với Uchida Mitsuki" là ai rồi. Chính là Uchida Mitsuki chứ không phải ai khác.
"Con gặp chú ấy rồi, ở khuôn viên bệnh viện sáng nay. Con gặp trước ba Hashirama nhưng không nhận ra chú ấy." Hiroshi tiếc nuối mà ngồi hẳn xuống, nếu biết đó là thần tượng của mình, nó đã giữ người đó ở lại với nó lâu hơn.
"??? Có chuyện trùng hợp như vậy à?"
Cảm thấy không giấu bí mật nổi nữa, nó quyết định kể ra hết sự việc cho hai người nghe, nhưng quên béng mất chi tiết "sắp kết hôn". Sau khi kể xong nó vẫn cảm thấy tiếc vì không nắm bắt cơ hội ngay lúc đó.
"Vậy là rõ rồi."
"Là sao cơ?"
"Đây là số điện thoại của Uchida Mitsuki." – Madara kết luận sau khi nghe xong. – "Chắc chú ấy phải quý mến con lắm mới cho số điện thoại liên lạc. Nhớ đừng để lọt số này ra ngoài, sẽ phiền phức lắm đó." Rồi y trả đĩa CD lại cho con, khẽ nhéo nhéo má nó mỉm cười mà nhắc nhở.
Hashirama trêu chọc: "Đặc quyền này không phải ai cũng có được đâu, con trai à." Đổi lại là cái ôm mặt ngượng ngùng của con trai anh. Cậu nhóc còn chưa tin được sự thật rằng Uchida Mitsuki đã cho mình số điện thoại để liên lạc, nó hồi hộp nghĩ mình nên kiếm lý do gì để gọi điện cho người đó đây.
Nhưng cuối cùng nó vẫn không dám gọi.
Sau bữa ăn tối, Hiroshi tâm hồn treo ngược cành cây, không tập trung được vào chuyện gì. Madara dường như hiểu được lý do tại sao nó lại biểu hiện như vậy, y lặng lẽ lấy điện thoại thử add Line số điện thoại kia, kết bạn xong rồi y mới chợt nhận ra người nổi tiếng như Uchida Mitsuki sao có thể dễ dàng chấp nhận lời mời kết bạn kia của mình.
Thế nhưng Madara vẫn muốn thử, nhìn ánh mắt ngẩn ngơ của thằng bé, y lại muốn hoàn thành ước mơ cho con. Nó là đứa bé hiểu chuyện, bởi vậy càng khó để nó làm phiền ai đó.
.
.
.
*Ting*
Mitsuki ở bên này nhận được thông báo lời mời kết bạn từ Line, thông thường những người gửi lời mời kết bạn cho cậu đều là những người nổi tiếng hoặc những người muốn hợp tác. Thế nhưng linh cảm mách bảo, lời mời kết bạn này có lẽ là từ...nhóc con nhà Hashirama không biết chừng.
Thế nhưng một chuyện đã xảy ra khiến cậu không còn tin vào mắt mình.
Mitsuki dụi mắt vài lần để xác nhận tên account kết bạn mới gửi đến. Phải, cậu chắc chắn bản thân không nhìn nhầm, tên người gửi kết bạn là Uchiha Madara. Hít một hơi thật sâu, trong lòng cậu bây giờ đang vô cùng bối rối, nhịp tim nhanh tới nỗi cậu tưởng chừng như lồng ngực mình sắp nổ tung tới nơi. Đến giây phút này cậu chỉ biết nắm chặt điện thoại rồi ngồi sụp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro