Quà giáng sinh của ông già Tuyết - PART 1
Phần này là ngoại truyện của fic "Chốn xưa"
Rate: 13+
Tag: BL, M-preg
Couple: TobiIzu, HashiMada và một vài nhân vật phụ khác
Các bạn nên cân nhắc tag trước khi đọc tiếp. Enjoy :)
PART 1
Thời điểm cả hai quay trở lại đã là đêm ngày hôm sau. Cả Mitsuki và Hikaru đều quá mệt mỏi nên việc đầu tiên sau khi trở về là kéo nhau vào phòng đi ngủ trước, mặc kệ phòng khách đang bị hỏng nặng sau sét đánh cùng với một đống cuộc gọi nhỡ của cô quản lý Yumiko. Họ chưa thể hoàn hồn sau bao nhiêu việc đã xảy ra, mọi thứ cứ y như một giấc mơ.
Sáng hôm sau Mitsuki mở mắt dậy với cảm giác khô khốc, khó chịu nơi cổ họng. Cậu ho khan vài tiếng, giọng khản đặc. Dường như cơn mưa ngày hôm qua đã khiến cậu cảm lạnh.
Mưa...?
Một cảm giác chống chếnh dần bao trùm tâm trí. Mitsuki từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, mọi thứ lần lượt trở về như một thước phim quay chậm.
Quá khứ, hiện tại, Tobirama...Madara...Hashirama...âm mưu Tsukuyomi...Hắc Zetsu. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, chính xác thì khi đó hai người đã xuyên không về quá khứ một ngày. Gặp những người quen cũ, tình cờ phát hiện ra cả hai cũng từng là những nhân chứng sống của thời kỳ đó. Nỗi sợ chợt dấy lên khi cậu nhớ tới khoảnh khắc Hikaru chết đi, khi cậu biết người đó vẫn luôn là Senju Tobirama. Và cả cái chết của anh trai cậu, Madara. Nỗi đau ấy vẫn nhói lên khi cậu nhớ về nó, ở ngay thời điểm hiện tại.
Mitsuki bần thần khi đã nhớ lại tất cả. Cho dù những đau đớn ấy đều đã lùi xa, nhưng cớ sao trong lòng vẫn nặng trĩu như vậy?
"Dậy rồi hả? Mau ra ăn đi." Hikaru đợi một lúc vẫn không thấy Mitsuki đi ra khỏi phòng, anh vào kiểm tra thì chứng kiến cảnh bạn trai mình vẫn đang thừ người ra, trông ngốc không chịu được.
"Izuna-chan. Sao mới sáng ngày ra mặt cậu đã ỉu xìu thế?"
"...Tớ chỉ là nghĩ lại một số chuyện đã xảy ra thôi" Mitsuki lắc đầu rồi đổ ập xuống giường, nói với chất giọng khàn đặc, không thèm để ý đến cái danh xưng "Izuna-chan" kia. Cậu vừa dứt lời, người đang ở ngoài cửa đi vào hẳn trong phòng. Anh bỏ cái bát đang cầm trên tay rồi ngồi xuống giường, áp bàn tay lạnh ngắt lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ khiến Mitsuki có chút rùng mình vì lạnh,
"Hưm...Tay cậu lạnh quá đấy..."
"Cậu thấy trong người thế nào rồi?"
"Tuyệt lắm luôn." Mitsuki mỉm cười nhợt nhạt, vẫn cố tỏ ra hài hước mà đáp lại anh.
Anh thở dài kéo Mitsuki dậy rồi ôm vào ngực, hai tay vuốt tấm lưng nóng như lửa của cậu mà nói: "Ốm rồi đây. Hôm nay nghỉ đi, đừng làm gì cả. Để tớ lấy đồ ăn và thuốc cho cậu."
"Ôm chặt thêm chút nữa đi...Đừng đi đâu cả, đừng rời xa tớ."
"Izuna-chan giờ còn biết làm nũng nữa ư?" Hikaru bất chợt lại nổi hứng trêu chọc, nhưng rồi lại nhẹ giọng dỗ dành. – "Đừng lo. Tớ vẫn luôn ở đây." Đáp lại lời anh là cái siết chặt tay của Mitsuki. Nỗi ám ảnh vẫn đeo bám cậu từng giây từng phút, Mitsuki có cảm giác nếu như không ôm lấy anh, tất cả những gì tốt đẹp đang có sẽ lại biến mất. Chỉ một ngày trở về quá khứ thôi mà cậu có cảm giác linh hồn mình đã già đi rất nhiều rồi. Thời khắc khi nhớ lại tất cả ký ức tiền kiếp, cậu có cảm giác như vừa mới tỉnh dậy từ trong cơn mơ. Biết bao nhiêu năm trôi qua, hiện thực quá mức phũ phàng khi cậu nhận ra những gì mình đã từng khăng khăng bảo vệ, khăng khăng cho là đúng khi đó đã tan thành mây.
Cậu đã từng là một Izuna vô cùng quật cường, nhưng cũng đã quá cố chấp khi định nghĩa cái gọi là hòa bình, vì gia tộc.
Điều đáng buồn là khi sống lại với một thân phận mới, bản thân cậu mới nhận ra điều này, khi tất cả đều đã quá muộn để làm lại. Cậu biết rằng cho dù cho tất cả đều đã qua nhưng nỗi đau quá khứ vẫn còn đó, ngay đến chính cậu cũng không biết nó sẽ còn kéo dài đến bao giờ. Cũng có thể là vài năm, hoặc có thể là cả đời để nguôi ngoai. Nhưng Mitsuki không còn quan tâm, chỉ cần Hikaru còn ở đây thì tất cả sẽ ổn. Chỉ cần anh không mất đi mà thôi.
Cho dù họ là đối thủ của nhau ở kiếp trước, thậm chí đi đến kết cục thảm khốc. Nhưng kiếp này thì không. Họ cần nhau để chữa lành vết thương từ quá khứ.
"Cậu lại nhớ lại mấy chuyện kia à?"
"Ừm. Chúng ta khi đó đều quá cố chấp."
"Chúng ta giờ đây đã sống với thân phận mới, tương lai mới là cái cần hướng đến. Cậu đừng quên những gì đã hứa với anh trai mình chứ?"
"A...phải rồi. Nhưng tớ quên béng mất việc phải lấy mẫu gene rồi." Mitsuki thở dài, ảo não khi nhớ ra việc hệ trọng, ít ra khi đó cũng nên lấy mẫu tóc hay gì đó. Nhật Bản có bao nhiêu con người, Uchiha Madara biết tìm ở đâu được cơ chứ!?
"Biết trước là kiểu gì cậu cũng sẽ quên mà." Anh móc từ túi áo ra một cái túi miết trong suốt có chứa mẫu tóc của Madara cho người kia xem.
Mitsuki quên cả việc mình đang ốm, vui mừng mà ôm lấy anh, âu yếm tặng cho Hikaru một cái hôn mà theo anh là vô cùng --- ngọt ngào. Nhưng đắm đuối chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm cả hai phải tách nhau ra trong tiếc nuối. Là Yumiko gọi điện tới.
"Mitsuki đấy có phải không?" Giọng chị trong điện thoại có phần gấp gáp. Chắc hẳn Yumiko đã vô cùng sốt ruột khi gọi cả mấy chục cuộc mà không ai nghe.
"Là em đây."
"Làm chị lo muốn chết, sao gọi bao nhiêu cuộc hai đứa cũng không bắt máy vậy?"
Mitsuki thở dài một hơi, cậu không biết phải giải thích với cô như thế nào nữa. Chẳng lẽ nói là thời ninja thì lấy đâu ra sóng điện thoại à??
"Mà thôi không nói nhiều nữa, chị gọi điện hỏi thăm tình hình thôi. Sao giọng em nghe khác vậy?"
"Em bị mắc mưa, chắc dính cảm lạnh rồi."
"Giọng như thế này thì concert tới của em phải làm sao? Thế này đi, khoảng 30 phút nữa chị sẽ qua nhà đón em đi khám bệnh, chuẩn bị đi nhé."
Không đợi cậu từ chối, chị đã tắt điện thoại cái rụp. Mitsuki cảm thấy có chút đau đầu, xoa xoa thái dương nhưng không than phiền gì thêm vì lời yêu cầu của chị. Lần này cậu phải khỏi bệnh thật nhanh để chuẩn bị luyện giọng cho concert tháng tới của mình.
Hikaru vò đầu cậu, khiến cái đầu bù xù của cậu trở nên lộn xộn hơn. - "Mau ăn uống thay đồ đi, cậu có 30 phút thôi đó. Còn về mẫu gene kia để tớ phụ trách là được."
"Biết rồi mà~~"
"Ngồi im. Để tớ lấy nốt mẫu ADN của cậu." – Dứt lời, anh giữ đầu cậu, cẩn thận nhổ một vài sợi tóc có chân rồi cho vào một cái túi nhỏ. Đã thu thập xong hai mẫu ADN, vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian xét nghiệm.
.
.
.
Yumiko sau 30 phút cuối cùng cũng tới, vừa vào tới trong phòng cô đã bị sốc vì tình trạng đổ nát ngoài phòng khách. Nhưng mặc cho sự ngạc nhiên tột độ của cô, có vẻ như hai chủ nhân của căn nhà không quan tâm lắm với tình hình hiện tại.
"Mitsuki, Hikaru, hai đứa làm cái gì mà phòng khách hoang tàn thế này??"
"Đêm hôm kia phòng khách bị sét đánh trúng." Mitsuki ngắn gọn mà trả lời, đưa mắt nhìn Hikaru đang dọn dẹp cái đống đổ nát trong phòng khách. – "Tụi em bận quá nên hôm nay mới gọi người tới sửa lại."
"Bận cái gì mà để đến tận hôm nay mới gọi người sửa vậy, thật là...Mà chị cũng đã bảo với cậu là đừng ham mua chung cư tầng cao quá. Nhiều rủi ro." Chị ngồi phịch xuống ghế rồi liếc Mitsuki. – "Hai đứa xem xét đổi chỗ ở đi cho an toàn."
"Tạm thời bọn em chưa nghĩ đến." Mitsuki nói, dù gì nơi này cũng gần với chỗ làm việc của Hikaru, cậu không muốn cả hai ở xa nhau.
"Đôi khi chị phải thắc mắc là tại sao người như Hikaru lại chung sống hòa bình được với em mà hai đứa không gây nhau liên tục đó." Chị bực bội lên tiếng, đứa em này tuy là người nổi tiếng nhưng mà tùy hứng và liều lĩnh không chịu được. Hikaru thì khác, thông minh, vô cùng trưởng thành, nghiêm khắc và có phần khô khan, đó là những gì chị cảm nhận được.
"Chúng em đánh nhau tơi bời từ kiếp trước rồi, thế nên kiếp này mệt quá gác kiếm quyết định làm người yêu của nhau." Mitsuki cười phá lên khi nghe Yumiko nhận xét như vậy. Đúng theo nghĩa đen là "đánh nhau tơi bời từ kiếp trước".
Chị nhíu mày hỏi lại: "Sao nghe khác với những lần trước em kể về thiên tình sử của hai đứa thế? Em từng kể là ngày trước từng đấm Hikaru máu miệng ròng ròng, thành sẹo cơ mà?"
"Ờm, cái đó khác à nha..." – Mitsuki ra dấu cho chị dừng lại cuộc nói chuyện, lén liếc mắt nhìn về phía người đàn ông hiện tại đang xếp bát đĩa vào máy rửa bát trong phòng bếp. – "Chị làm ơn đừng nhắc tới mấy chuyện xấu hổ từ chục năm về trước có được không, Yumiko??"
"Ai bắt em nổ quá làm gì? Chị cũng không có cớ mà trêu tức em." Chị liếc mắt, nhìn về phía cậu mà nói. – "Không phí thời gian nữa, đi xuống thôi. Tài xế đợi nãy giờ rồi."
"!!!"
Tới bệnh viện, trong lúc Yumiko đi làm thủ tục khám bệnh, Mitsuki chạy ra bên ngoài ngồi vì việc đăng ký và chờ khám cũng sẽ hơi lâu. Ban đầu họ cũng chỉ định đi phòng khám để kiểm tra, nhưng cuối cùng vẫn quyết định khám tại bệnh viện. Kỳ thực mà nói, cậu không cảm thấy quá thoải mái khi ở bệnh viện vì mùi sát trùng luôn quanh quẩn trong không khí rất ngột ngạt. Hơn nữa ra ngoài ngồi sẽ ít bị soi mói hơn, mặc dù cậu đang mặc rất kín và đeo khẩu trang. Trời hôm nay cũng rất lạnh, bất giác cậu nhớ ra dịp Noel đã sắp đến. Mitsuki chợt chạnh lòng đôi chút khi nhớ tới sinh nhật của Madara, trùng với Noel cũng vào ngày 24.12.
'Nếu có thể tìm được anh ấy vào đúng dịp 24.12 thì tốt quá rồi...mình sẽ tin ông già Noel là có thật.' Rồi cậu chợt bật cười vì suy nghĩ ngây ngô của mình, bởi cậu đã quá cái tuổi để tin vào ông già tuyết rồi.
"Chú ơi..."
Một giọng trẻ con cất lên, cắt đứt luồng suy nghĩ về việc có nên tin vào ông già Noel có thật hay không của Mitsuki. Cậu giật mình quay lại thì thấy một đứa trẻ chừng tám tuổi đang đứng trước mặt mình chỉ lên trên cái cây gần đó rồi rụt rè nói:
"Chú giúp cháu đưa Nanami xuống với."
"A...Nanami? Con mèo đó à?" Mitsuki nhìn lên trên cây theo hướng cậu bé chỉ, trên đó có con mèo với bộ lông đen tuyền đang thảnh thơi liếm lông ở trên đó. Trông nó không có vẻ gì là muốn xuống cả.
"Errr...Hình như là nó cũng không muốn xuống đâu, chú e là vậy."
"Nó biết leo lên nhưng không biết leo xuống đó ạ. Cháu đuổi theo nó tới tận đây." Đứa trẻ phụng phịu đáp lại. Mitsuki bật cười bất lực, nhưng cuối cùng cậu cũng giúp đứa bé mà bế con mèo xuống rồi giúp nhóc con cho mèo vào chuồng. Con mèo này cũng khá ngoan, nên trong quá trình bắt xuống Mitsuki cũng không bị cào phát nào vào tay.
"Sao cháu lại ở đây một mình? Ba mẹ đâu?" Mitsuki hiếu kỳ, tại sao một đứa trẻ lại ở trong bệnh viện này mà lại không phải bệnh viện dành cho bệnh nhân nhí. – "A...mà bệnh viện lớn như thế này đâu cho phép mang chó mèo vào mà phải không, sao cháu lại mang mèo vào đây?"
"Cháu đang chờ ba cháu khám bệnh cho bệnh nhân buổi sáng xong sẽ cùng nhau về."
"Ba cháu là bác sĩ bệnh viện này à?"
"Vâng."
"Nhóc tên gì vậy?"
"Hiroshi ạ."
"Hiroshi à? Cháu bao nhiêu tuổi?"
"8 tuổi ạ. Thế tại sao chú lại ra ngoài này ngồi, chú đến để chơi như cháu ạ?"
"Chú đương nhiên đến để khám bệnh rồi." - "Cuối tuần sao nhóc không ở nhà mà đi tới đây để làm gì? Bệnh viện cũng đâu có chỗ để trẻ con chơi." Cậu khẽ xoa đầu nó, gương mặt thằng nhóc đặc biệt dễ thương với đôi mắt tròn to màu nâu.
"Thực ra hôm nay cháu và bố cháu muốn đi mua quà sinh nhật tặng cho...mẹ." Thằng bé di di chân xuống đất, ngập ngừng một lúc rồi nói, chữ mẹ cuối câu nghe bé xíu tới mức cậu phải căng tai lên mới nghe thấy.
"Mua cho mẹ cháu phải không? Hiroshi kun tâm lý quá đi mất, chú mà có đứa con như vậy thì tốt."
"Chú kết hôn chưa ạ?" Nó tò mò, ngước đôi mắt ngây thơ mà trong veo lên hỏi Mitsuki.
"Chú chưa kết hôn, nhưng sắp rồi. Suỵt, đừng kể chuyện này với ai nhé." Cậu khúc khích cười rồi ra hiệu cho thằng bé giữ bí mật.
"Cô ấy có xinh không ạ?"
Mitsuki cố gắng nín cười, không khỏi tưởng tượng cái gương mặt khó ở của Hikaru sẽ phản ứng ra sao khi bị nói là vợ chưa cưới của mình: "Haha, xinh, xịn lắm."
"Có gì vui lắm sao ạ? Chắc chú rất yêu cô ấy."
"Haha, không có gì đâu, đừng hỏi nữa, chắc chú không nhịn được cười mất."
Thằng bé gật gù ra vẻ hiểu chuyện rồi lảng sang cái khác: "Chú ơi...chú tên gì ạ?"
"Chú tên Mitsuki."
"A...Mitsuki? Chú biết Uchida Mitsuki không ạ?" - Mắt thằng bé đột nhiên sáng rực, líu lo hỏi lại, đáp lại là cái gật đầu của người đối diện. Cậu cố nín cười với tình huống này, đó là người đứng trước mặt nhóc đây chứ đâu nữa?
"Thần tượng của cháu đó, nhưng cháu chưa gặp được chú ấy ngoài đời bao giờ."
"Nhóc thực sự thích chú ấy vậy hả?"
"Vâng."
Khi Mitsuki đang phân vân không biết có nên tiết lộ thân phận rồi ký album làm kỷ niệm cho thằng nhóc không thì Yumiko gọi điện tới, cô nói đã xong thủ tục rồi, bây giờ vào khám.
"Chú phải đi rồi ạ?"
"Ừ, tạm biệt Hiroshi kun nhé."
"..."
"Cháu muốn gặp Uchida Mitsuki không?"
"??? Là sao ạ?" Thằng bé tròn mắt lên nhìn về phía cậu, giọng nói ẩn chứa niềm vui khó tả.
"May mắn cho cháu đấy, chú là người làm việc cùng với Uchida Mitsuki. Sắp tới cậu ấy có concert, cháu muốn đi hay không? Chú sẽ dẫn cháu vào bên trong xin chữ ký." Cậu nháy mắt với thằng nhóc rồi rút ra một tấm sticker, nhanh chóng ghi lại số điện thoại của mình rồi đưa cho thằng bé, dặn nó giữ thật kỹ không được để mất. Rồi nhanh chóng tạm biệt đứa nhóc, cậu chạy vào bên trong sảnh bệnh viện theo chân Yumiko vào phòng khám. Trong lòng cậu có chút vui vẻ khi gặp fan nhí, dù gì cũng là con nít, cho số cũng không nguy hiểm lắm. Mitsuki quyết định chờ đến concert sẽ cho nó gặp mình trực tiếp, không biết khi đó cậu nhóc phản ứng ra sao đây.
'Tình huống này nên được gọi là cái gì đây?'
Mitsuki đông cứng khi đối mặt với người bác sĩ đang trực tiếp khám cho mình, cậu chậm rãi dời mắt về phía bảng tên trên bàn, ghi lên cái danh tự mà đến kiếp này cậu cũng không thể nào quên được:
"Senju Hashirama"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro