CHAP 9
Hikaru chết rồi...
Mitsuki bàng hoàng nhận ra sự thật đó khi thoát khỏi sự điều khiển của Hắc Zetsu, run rẩy ngồi sụp xuống, lê lết cơ thể đã không còn sức lực mà bò qua phía Hikaru đang nằm bất động với một vũng máu ở hông trái. Một vết chém bén ngót và sâu hoắm khiến cho máu chảy ra không ngừng, ướt đẫm áo của anh...và tay của cậu.Người đó cứ thế mà ra đi, anh thậm chí còn chẳng kịp nói lời cuối cùng nào, bỏ lại một mình cậu ở nơi này, trơ trọi và đơn độc đến đáng sợ. Ký ức khi còn là Izuna sống lại với những đau thương, và giờ đây ký ức của Mitsuki cũng đau đớn không kém khi chính tay cậu đã giết chết người mình yêu. Phải, cậu đã giết chết anh, đồng thời cũng đã giết chết chính mình.
Cậu run rẩy nâng bàn tay đẫm máu của mình lên mà nhìn. Đây là máu của Hikaru... Cho đến giờ phút này cậu vẫn không thể tin được Hikaru lại không tránh đòn tấn công đó của cậu mà lại trực tiếp đứng đó chờ chết. Mitsuki không có cách nào có thể tha thứ được cho bản thân mình sau những chuyện vừa rồi. Cậu lại không thể hận anh trai mình sau những chuyện vừa xảy ra. Madara đã chìm sâu vào bóng tối của thù hận rồi, Mitsuki cay đắng nghĩ. Cả hai anh em trai của cậu đều là nạn nhân của thế giới tàn khốc này, thậm chí số phận còn trêu ngươi đến mức kéo cậu về quá khứ để nhớ lại mình đã từng là ai, còn tận tay giết chết người mình thương yêu.
Một trận mưa rào bất chợt kéo đến, dầm ướt lên thi thể của Hikaru và gương mặt thất thần của cậu, như khóc than số phận cay nghiệt trêu ngươi. Cậu thẫn thờ bò lại gần chỗ anh, nâng người đó lên mà ôm vào lòng mình, mặc kệ Madara đang đứng bên cạnh quan sát. Nước mưa cùng nước mắt đã hòa lẫn với nhau không thể phân biệt, Izuna kiếp trước, hay là Mitsuki kiếp này vẫn không thể thoát được tấn bi kịch xảy ra. Cậu bi thương mà ôm anh, lẩm bẩm nói những điều mà không ai hiểu nổi:
"Cậu tỉnh lại đi có được không? Nếu không tỉnh lại thì kết hôn làm sao được đây? Hikaru? Nhà phát minh công nghệ tương lai của tớ?" Nhưng Hikaru vẫn không hề mở mắt ra mà đáp lại lời thỉnh cầu của cậu, vẫn cứ nhắm nghiền như cũ.
"..."
"Tớ xin lỗi...tớ thật sự xin lỗi, Hikaru...Đáng lẽ ra tớ không nên đòi đến đây mới phải." Mitsuki bật khóc nghẹn ngào, chạm tay lên gương mặt đã lạnh buốt của anh. Cậu phải sống tiếp như thế nào đây khi anh đã rời xa? Tội lỗi đó sẽ đeo bám lấy cậu cả một đời.
"Tớ phải làm sao đây?"
"Izuna..."
"Vậy chỉ còn một cách mà thôi" Cậu mỉm cười lẩm bẩm khi nhìn vào gương mặt quen thuộc ấy, gương mặt từ kiếp trước cho tới hiện tại đều không có gì thay đổi. Thì ra bấy lâu nay tình cảm của cậu đối với người đó đều không hề thay đổi. Mặc kệ kiếp trước bọn họ ân oán tình thù ra sao, cậu cũng vẫn muốn gắn bó với anh. Nhưng số phận đối với họ lại quá nghiệt ngã. Kiếp trước Uchiha Izuna bại dưới tay Senju Tobirama. Kiếp này Mitsuki lại tự tay giết chết Hikaru. Nó như một vòng lặp trở lại, hai người bị bắt phải làm tổn thương lẫn nhau, sát hại lẫn nhau. Nếu đã như vậy, ta sẽ kết thúc nó ở đây.
"Chờ tớ...chỉ một chút nữa thôi." Rồi cậu đặt một nụ hôn lên môi của anh, thì thầm lời ước hẹn.
"Izuna, em đã thay đổi rồi."
Mitsuki mệt mỏi ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Đó là anh trai cậu, người anh mà cậu vô cùng sùng bái, đến khi chết vẫn lo lắng cho người đó. Cậu trả lời lại hắn, trong lời nói thấm đượm mệt mỏi rã rời sau những gì vừa xảy ra,
"Em là Izuna của kiếp trước, nhưng cũng là Mitsuki của kiếp này. Em đã hoàn toàn quên đi kiếp sống trước mà bắt đầu cuộc sống của Mitsuki...28 năm rồi Madara ạ. Em đã sống cuộc đời này 28 năm rồi, em đang sống ở một thế giới không có chiến tranh loạn lạc, có ước mơ của riêng mình, và sống cùng người mình yêu...Con người đều sẽ thay đổi, tại sao anh không thể bỏ qua quá khứ mà tiếp bước?"
"Thế giới shinobi này hoàn toàn là điều sai lầm, Izuna...Sống càng lâu sẽ càng nhận ra hiện thực này chỉ toàn đau khổ, chịu đựng và trống rỗng. Anh đã không thể bảo vệ em, gia tộc cũng quay lưng lại với anh. Và cả Hashirama, toàn bộ Konoha này.
Rồi Madara khẽ nhắm mắt lại nói thêm, "Không có cách nào để con người có thể thấu hiểu lẫn nhau, hòa bình không thể thiết lập."
"Vậy anh xây dựng nền hòa bình này bằng cách kéo tất cả mọi người vào ảo mộng?"
"Đúng. Ta sẽ xây dựng một thế giới chỉ có tình yêu và hạnh phúc."
"Anh đang trốn tránh hiện thực. Đó không phải hạnh phúc." Nói rồi cậu nhẹ nhàng đặt Hikaru xuống, đứng dậy đối diện trực tiếp với Madara, tha thiết mà khẩn cầu: "Như em và Hikaru đã cảnh báo với anh, toàn bộ kế hoạch anh đang thực hiện là một cái bẫy. Tấm thạch bia đó là một trò lừa chết tiệt mà thôi. Anh thậm chí không tin em ư, Madara?"
"..."
"Em luôn thắc mắc rằng sao đến ngày hôm nay em lại được quay trở lại quá khứ, được gặp anh như thế này. Có lẽ là số phận...Cũng là mệnh của em..."
"Dừng lại mọi chuyện ở đây đi, nii-san. Em đã trở về như ước nguyện của anh rồi. Em không thể lại mất đi thêm một người thân nữa..." Đoạn cậu vòng tay ôm lấy Madara. Đã bao lâu rồi cậu không ôm anh trai mình như thế này? Đó là người thân duy nhất của cậu trên đời này. Cho dù Madara gián tiếp gây ra cái chết của Hikaru, nhưng cậu không thể hận hắn. Trước khi tự sát, cậu vẫn muốn thuyết phục Madara thêm một lần nữa. Cậu không muốn người thân duy nhất của mình phải gánh chịu kết cục thê thảm nào nữa.
"Anh không thể quay trở lại được nữa rồi, Izuna."
Một lực đánh mạnh đằng sau gáy dội vào khiến Mitsuki ngất lịm đi trước khi kịp nói thêm gì đó. Madara đã trực tiếp đánh ngất rồi đặt cậu ở lại bên cạnh Hikaru. Trước khi đi hắn đã nán lại một chút để nhìn Izuna, gương mặt phá lệ mà toát lên vẻ ôn nhu hiếm thấy, âu yếm mà sờ lên mặt cậu. Gương mặt của người em trai yêu quý mà hắn đã vô cùng mong nhớ, đồng thời cũng vô cùng day dứt, "Em cũng sẽ hạnh phúc thôi, Izuna. Đợi anh thực hiện xong kế hoạch nguyệt nhãn, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc."
.
.
.
Tobirama ở bên cạnh đã chứng kiến tất cả những chuyện vừa xảy ra. Hắn nghĩ lại ngày trước, cái ngày mà khi biết tin Izuna không qua khỏi sau trận chiến đó, hắn không hề cảm thấy hả hê vì đã chiến thắng kẻ thù mà vẫn có phần tự trách bản thân đã ra tay quá nặng, nhưng hắn vẫn luôn giữ trong lòng, cũng không có ý định làm hòa với Uchiha Madara. Việc mà hắn không ngờ khi đó là ngay cả khi bị thương nặng, Izuna vẫn quyết tâm không thỏa hiệp với Senju.Nhưng khi chứng kiến cảnh Mitsuki sụp đổ khi phải cầm kiếm lên ép giết người mình yêu, hắn không khỏi đau đớn. Rõ ràng đã sống một kiếp sống mới nhưng số phận lại trêu ngươi Izuna, bị bắt quay trở lại quá khứ, bị ép nhớ lại rồi vô tình trở thành kẻ tội đồ dù bản thân không hề muốn. Izuna đã nói với Madara rằng cậu đã thay đổi, người đó đã từ tương lai quay ngược lại quá khứ mà khuyên Madara thêm một lần nữa. Cho dù Madara có là kẻ gián tiếp giết chết Hikaru, người mà cậu yêu, cậu ấy cũng không thể hận nổi.
Hắn muốn làm điều gì đó cho cậu, nhưng hiện giờ không thể. Tobirama cay đắng nghĩ, hắn vẫn đang bị khống chế bởi hắc côn. Tên Madara chết tiệt...
Ngay lúc đó, một luồng chakra tiến đến lại gần phía họ. Tiếp đó Orochimaru và người của gã kịp lúc có mặt mà cứu Sasuke thoát nạn. Một lúc sau đó cậu ta tỉnh dậy, liếc nhìn về phía Tobirama rồi rút cho hắn những cây hắc côn đang cắm trên cơ thể ra. Chakra của hắn dần khôi phục trở lại.
Nó có thể chạm vào hắc côn mà không ảnh hưởng gì. Có lẽ trong khoảnh khắc ranh giới sống và chết đó có điều gì đã xảy ra...
"Đệ Nhị, ông còn dịch chuyển được không?"
"Ta có thể dịch chuyển đến nơi Đệ Tứ đánh dấu. Nhưng với sức mạnh hiện giờ, ta chỉ có thể dịch chuyển được một người."
"Vậy đủ rồi. Tôi sẽ đi tới đó."
Tobirama quay trở lại sau khi dịch chuyển Sasuke tới đó. Hắn trở lại trên đầu Ma tượng đưa Mitsuki và Hikaru xuống, lòng ngổn ngang những nỗi niềm và day dứt. Hikaru đã chết, y thuật cao siêu như Kabuto cũng không thể nào khiến cậu ta sống lại. Còn Izuna vẫn chưa tỉnh lại, trên mặt vẫn còn đọng lại nước mắt và...máu. Ngay cả khi bị ngất đi như vậy, vẫn không thể cảm nhận được trên gương mặt đó có một tia thanh thản nào. Hai người họ đến từ tương lai, tuy biết được bí mật về tấm thạch bia nhưng rốt cuộc cũng đã không thể ngăn Madara lại. Đây có lẽ đã là số mệnh an bài, Tobirama chỉ có thể đặt hết niềm hy vọng vào Naruto và Sasuke, mong rằng họ có thể đánh bại Madara. Còn hai người họ...Hắn hy vọng Izuna có thể được hạnh phúc.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro