CHAP 8
Bất chợt một bóng đen chậm rãi trồi lên từ dưới mặt tượng, đối mặt với Madara. Hắc Zetsu cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra quanh Madara, nó có thể thấy được ý chí của hắn đang lung lay bởi hai đối tượng nào đó đến từ tương lai. Vì vậy nó đã nhanh chóng chạy qua nơi này, hòng cứu vãn tình thế.
"Hắc Zetsu, ngươi tới đúng lúc lắm. Qua đây." Madara âm trầm ra lệnh cho Hắc Zetsu đi về phía mình. – "Ngươi là ý chí của ta, vậy ngươi hãy làm cách nào để cậu ta nhớ lại tiền kiếp của mình. Ta muốn xác nhận người trước mặt có phải Izuna đầu thai chuyển thế hay không."
"Cái quỷ gì...Dừng lại, cậu ấy là Mitsuki, không phải Izuna." Hikaru nghiến răng, kéo cậu về phía đằng sau mình mà đối mặt với Madara và Hắc Zetsu. – "Những gì cần đã nói hết rồi, anh có thể tin những gì mà anh đang tin. Nhưng sự thật là tấm bia đó là thứ đã dẫn tới tình hình rối ren như hiện tại."
"Ngươi có quyền gì mà đòi ngăn cản ta tìm hiểu đó có phải Izuna hay không?" Madara nhướng mày lên nhìn về kẻ có gương mặt y hệt Senju Tobirama. – "Ta chán ghét nhìn gương mặt của ngươi và Senju Tobirama, kẻ đã giết chết em trai ta không thể được tha thứ. Xong nó sẽ đến lượt ngươi ngay thôi."
"Cho dù cậu ấy có phải là Izuna đầu thai thành, cũng không tới lượt ngươi bắt cậu ấy phải nhớ lại quá khứ. Tất cả đã qua rồi."
"Hikaru..."
Mitsuki chưa kịp nói hết câu, Hắc Zetsu đã bất ngờ nhập vào thân thể của cậu, cái cảm giác nhơm nhớp bao trùm lên cơ thể thật khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Thứ này thật sự tà ác, cậu không thể tin nổi đây là ý chí của Madara. Ngay sau đó hắn đánh động vào tiềm thức của cậu, những ký ức xa xưa được khơi dậy, Mitsuki biết được đây chính là ký ức tiền kiếp của mình. Từ lúc được sinh ra với tư cách là một thành viên của gia tộc Uchiha, tới cha, mẹ, Madara, những đứa em, và gia tộc, những trận chiến khốc liệt với tộc Senju cho tới khi cậu bại dưới đao của Senju Tobirama, cuối cùng là việc cậu trao cho Madara đôi mắt. Tất cả những ký ức đó lũ lượt hiện về như một thước phim tua nhanh của cuộc đời khiến Mitsuki cảm thấy choáng váng. Nước mắt cậu trào ra khi nhớ tới kết cục của anh trai mình ở kiếp trước thảm bại như thế nào, một người luôn tận tụy vì gia tộc nhưng lại bị chúng đối đãi như một tên khát máu không hơn không kém. Không có nơi để về, không có người để chờ. Một người hoàn toàn cô độc trong thế giới này.
"Nii-san..." Nước mắt của Mitsuki trào ra, bật khóc nghẹn ngào khi nói ra cái tên đó. Người thân duy nhất ở kiếp trước của cậu, cuối cùng lại phải chịu cay đắng tới mức phải bấu víu vào tấm thạch bia dối trá đó để trốn tránh hiện thực.
"Izuna...em đã quay trở lại rồi." Madara thì thầm, lại gần ôm lấy cậu.
"Izuna? Thật sự là cậu?" Tobirama nãy giờ đã chứng kiến tất cả những chuyện vừa rồi, từ việc tấm thạch bia Uchiha là một cái bẫy tinh vi được dàn dựng sẵn, còn Mitsuki lại là đầu thai của Izuna kiếp trước.
"Ngươi đã làm gì cậu ấy!? Tại sao lại phải khơi gợi lại ký ức đau thương đó? Mitsuki chưa đủ thảm hay sao?"
"Muốn làm gì?"
"Cậu ấy là của ta. Bỏ cái tên đen đúa gớm ghiếc đó ra khỏi người Mitsuki!" Hikaru đối mặt với Madara, giờ đây anh chẳng còn màng tới cái chết nữa. Không còn Mitsuki, cũng sẽ không còn Hikaru.
"Hikaru...chạy đi" Mitsuki cố gắng hết sức nói chuyện, thế nhưng thoát ra khỏi miệng chỉ là những câu nói rời rạc. Khi cậu muốn nói ra thêm lần nữa để thuyết phục Madara dừng kế hoạch ngu ngốc này lại, nhưng lại bị khối đen ngòm này khống chế chặt hơn. Tên Hắc Zetsu này chắc chắn có vấn đề, Mitsuki nghĩ, nếu không tại sao hắn lại không muốn cậu nói về kế hoạch kia, mà lại phải dùng sức mạnh để ép cậu không được nói ra. Bởi vậy cậu chỉ có thể tuyệt vọng hướng ánh mắt về phía Madara, hy vọng hắn sẽ nhận ra điều gì đó.
"Kế hoạch Tsukuyomi đã định sẵn là thất bại rồi. Dừng lại đi, ngươi sẽ không thể đạt được mục đích đâu. Uchiha Madara!"
Thế nhưng Madara giờ đây nào còn tin tưởng được ai, chỉ một mực xoáy sâu ánh mắt thù hằn về phía Hikaru đang đứng trước mặt: "Gương mặt này của ngươi thật quá giống Senju Tobirama. Izuna...em muốn trả thù hắn hay không?"
Mitsuki hoảng hốt, trả thù ý là sao? Cậu chợt nhớ tới một đao của Senju Tobirama xuyên qua hông mình, cảm giác đó vẫn còn khiến cậu đau nhói. Tuy cậu là Izuna kiếp trước, nhưng cậu vẫn còn ký ức của hiện tại. Cậu yêu Hikaru, yêu gương mặt đó, cho dù đó là người mang gương mặt của Senju Tobirama kiếp trước, người đã giết cậu. Cũng là người đã khiến cho trái tim Madara vĩnh viễn không thể lành lại được.
"Không...Em không thể giết cậu ấy được...Làm ơn đừng để em bị khống chế nữa, Madara." Mitsuki gắng hết sức để thoát khỏi khống chế của Hắc Zetsu, kháng cự từng giây từng phút. Nhưng vô ích, cậu vẫn chỉ là một con người, con người căn bản không thể so được với sức mạnh trói buộc của thực thể này. Mitsuki theo khống chế của Hắc Zetsu mà cầm đao lên, run rẩy chĩa về hướng Hikaru đang đứng.
"Cậu còn nhớ chúng ta đã hứa với nhau như thế nào trong mật thất hay không? Cho dù chúng ta không thể kết hôn với nhau đi nữa. Dù cậu là Mitsuki hay Izuna, tớ cũng đều...yêu cậu." – Anh mỉm cười. Cho dù phải chết thì cũng sẽ chết trong tay người mình yêu.
"Làm ơn chạy đi...Đừng ép tớ phải giết cậu..." Mitsuki gắng sức kìm lại sức mạnh khống chế của Hắc Zetsu để không lao về phía trước mà nói ra, trước khi mất hoàn toàn ý chí làm chủ cơ thể. – "Cậu...muốn tớ sống sao...nếu như...cậu chết trong tay tớ đây...?" Nước mắt giờ đây đã ướt đẫm cả gương mặt, thống khổ vô cùng. Cậu muốn tự sát nhưng lại không thể chĩa đao vào người mình, thân thể dường như không nghe lời cậu nữa. Rồi Mitsuki mất khống chế hoàn toàn, lao về phía trước trong khi bản tâm vẫn giãy giụa chực thoát ra khỏi trói buộc.
"Nếu như không thể thay đổi hiện thực này, vậy thì tớ tình nguyện như vậy." Hikaru thì thầm, anh nhắm mắt lại. Cả đời này trước khi chết anh chỉ hối hận một điều là đã không cầu hôn Mitsuki sớm hơn, càng hận hơn là tại sao đến tận hôm nay mới nghĩ đến điều đó. Anh chợt nhận ra rằng trận sét đánh đưa cả hai về quá khứ đó, bản thân đã định sẵn là người phải tới thế giới này, và phải chết. Nếu như khi đó anh không nắm tay Mitsuki, vậy thì quá tốt rồi...Người anh yêu sẽ không phải khổ sở mà nhớ lại quá khứ, cũng không bị ép buộc chĩa đao về phía người mình yêu. Còn có những bí mật anh vẫn còn chôn dấu trong lòng, thực ra anh...
*Xoẹt*
KHÔNG!!
Hikaru đau đớn ngã xuống. Cảnh tượng năm đó lại tái hiện. Tobirama dùng Phi lôi thần trảm để kết liễu Izuna. Nhưng hiện giờ người bị đâm không phải Izuna mà là Hikaru, kẻ có gương mặt của Tobirama.
Madara không thể thừa nhận bản thân có chút hả hê sau khi chứng kiến cảnh này. Tuy rằng tên kia không phải Senju Tobirama, nhưng lại có gương mặt y hệt, làm hắn có ảo tưởng kỳ quái rằng Izuna đã phục thù thành công, tuy nó không tình nguyện làm như vậy. Vì vậy trong suốt khoảng thời gian em trai hắn cố thoát khỏi sự kiểm soát của Hắc Zetsu, hắn vẫn không hề mảy may ngăn cản.
Em trai hắn đứng đó, biểu cảm trên mặt vỡ vụn, từng dòng nước mắt lăn dài trên má. Trên tay nó vẫn cầm chặt thanh đao đẫm máu. Dù đau khổ là vậy, nhưng Izuna vẫn không thể thoát được sự kiểm soát của Hắc Zetsu, mặc cho nó đã chịu đủ sự đả kích. Madara cay đắng nghĩ, Izuna sau khi sống lại một cuộc đời mới thì nó cũng đã thay đổi, đứa em của hắn khi xưa lúc nào cũng chỉ biết có anh trai và lợi ích gia tộc. Nhưng giờ này nó đang khóc, đang chết lặng vì đau đớn. Vì một người đàn ông.
Madara không hiểu nổi. Tại sao cho dù Izuna nhớ lại được quá khứ khi đó, và đứng trước mặt là người có gương mặt giống với kẻ đã giết chết nó, bản thân nó lại không làm được?
Hikaru nằm bất động trên nền đất lạnh buốt. Anh cảm giác được máu từ vết thương đó đang chảy ra ồ ạt không thể cầm lại được, máu trong người có cảm giác như đang bị rút sạch. Cảm giác hít thở không thông bắt đầu ập tới. Thật sự quá đau đớn...kiếp trước Mitsuki của anh cũng đã từng đau chết đi sống lại như thế này, và bây giờ chính anh cũng đang phải trải qua nó. Cái chết có lẽ sẽ đến với anh trong gang tấc mà thôi, bởi lẽ anh chỉ là người bình thường. Nhưng anh chết rồi thì Mitsuki phải làm sao?
Thật nực cười...Cuộc đời này của anh quá đỗi ngắn ngủi, số phận trêu ngươi bắt anh phải bỏ mạng nơi này, có lẽ là để trả lại mối nghiệp duyên nào đó anh tạo ra từ kiếp trước cho Mitsuki. Thế nhưng Hikaru không cam tâm, tại sao cậu lại phải nhớ lại những ký ức đau buồn đó? Tại sao lại bị ép phải xuống tay với người mình yêu? Tại sao anh lại phải bỏ mạng nơi đây? Họ còn rất nhiều lời hứa hẹn cùng nhau mà chưa kịp làm. Từ dự định du lịch về miền quê Thụy Sĩ, hay những vùng biển xanh ngắt tại El Nido đảo Phillipines còn chưa thực hiện được. Ngay cả đến lời hứa kết hôn cùng nhau, nguyện chung sống suốt quãng đời còn lại cũng không thể thực hiện được nữa.
Thế nhưng...
Cho dù anh có là người đi trước, cũng không một ai có quyền tước đoạt đi ký ức của Mitsuki khi còn ở bên anh. Vì vậy Hikaru dùng hết sức tàn với tới chiếc điện thoại trong túi, gắng sức bật đoạn nhạc lên, đủ để Mitsuki có thể nghe được. Đây chính là bài hát mà cả hai rất thích.
"You're always on my mind
All day just all the time
You're everything to me
Brightest star to let me see
You touch me in my dreams
We kiss in every scene
I pray to be with you through rain and shiny days
I'll love you 'til I die
Deep as sea
Wide as sky
The beauty of our love paints rainbows
Everywhere we go
Need you all my life
You're my hope
You're my pride
In your arms, I find my heaven
In your eyes, my sea and sky
May life be our love paradise
You're always on my mind
All day just all the time
You're everything to me
Brightest star to let me see
You touch me in my dreams
We kiss in every scene
I pray to be with you through rain and shiny days
I'll love you 'til I die
Deep as sea
Wide as sky
The beauty of our love paints rainbows
Everywhere we go
Need you all my life
You're my hope
You're my pride
In your arms, I find my heaven
In your eyes, my sea and sky
May life be our love paradise
I'll love you 'til I die
Deep as sea
Wide as sky
The beauty of our love paints rainbows
Everywhere we go
Need you all my life
You're my hope
You're my pride
In your arms, I find my heaven
In your eyes, my sea and sky
May life be our love paradise
Ba-da-da, ba-da-da, ba-da-da
Ba-ba-da-da-da
Ba-da-da-da-da-da-da-da, ba-ba-da-da-da-da-da
Ba-ba-da-da-da-da
..."
"...Mitsuki...Đừng để hắn...thao túng cậu..."
Anh mỉm cười nhìn về phía Mitsuki lần cuối. Sức lực cạn kiệt, tầm nhìn anh mờ dần, hơi thở dần yếu đi rồi tắt hẳn. Nhưng trước khi chết, anh đã thấy Mitsuki vùng vẫy lần cuối cùng để thoát ra khỏi sự kiểm soát của Hắc Zetsu.
Cũng đáng lắm. Hikaru nghĩ. Cuối cùng thì anh cũng không tránh khỏi cái chết, thế nhưng anh không khỏi khắc khoải dùng những giây phút cuối của cuộc đời mình mà trăn trở về người anh yêu. Đời này là anh có lỗi với Mitsuki.
Nếu có thể, anh còn muốn nói thêm với cậu, cho dù lấy thân phận là Tsuruhiko Hikaru hay Senju Tobirama, người anh yêu cũng sẽ vẫn là Mitsuki, cũng sẽ là Izuna.
Không thể thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro