CHAP 7
Hashirama và Sasuke nghe xong cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vì lý do gì mà hai người đến từ tương lai này lại biết trong tấm thạch bia đó có nội dung được viết khác hơn so với bản gốc?
"Chúng tôi dùng công nghệ ở tương lai để giám định chữ viết. Hai đoạn so ra có sự khác biệt, có thể chắc chắn đã có người giả mạo bút tích để phát động chiến tranh."
"!!!"
"Sasuke, mau đưa chúng tôi đến đó." – Mitsuki không kiên nhẫn mà kéo tay Sasuke đi. "Không chừng Madara sẽ chịu nghe tôi, trông tôi rất giống Uchiha Izuna có phải không?"
"...Vậy nhờ hai người hãy giải thích cho cậu ấy hiểu." – Hashirama chỉ biết nhìn hai người với vẻ thành kính, hết thảy hy vọng mong sao vẫn còn kịp.
Dứt lời, dưới sự trợ giúp của Sasuke, cả hai cùng trèo lên con chim ưng mà bay thẳng về hướng Ma tượng đằng xa với hy vọng ngăn chặn được điều đáng tiếc sắp xảy ra. Trong lòng Mitsuki nóng như lửa đốt, cậu có linh cảm không tốt về việc này nhưng không thể nói ra cho Hikaru biết được nó là gì. Trong vô thức, tay cậu nắm chặt tay của Hikaru, những lúc căng thẳng cậu chỉ biết làm vậy bản thân sẽ ổn hơn chút. Hikaru ở bên cạnh trầm ngâm một lúc rồi lấy bàn tay còn lại nắm nhẹ lấy vai của cậu. Người yêu anh đang sợ hãi, có lẽ là những điều sắp tới xảy ra với hai người.
"Đừng lo lắng, Mitsuki."
Thấp thoáng đằng xa có một đầu tượng khổng lồ, Hikaru nhíu mày xem xét, có lẽ đó chính là Ma tượng mà Hashirama đã nhắc tới. Trên đó dường như đang có hai người, anh đoán ra người đang nằm úp trên đất, lưng cắm đầy hắc côn là Tobirama. Người còn lại có lẽ chính là Madara đi?
Trong khi Hikaru và Mitsuki đang ở trên không trung, chuẩn bị được thả xuống đầu Ma tượng thì Sasuke nhanh như cắt, bay xuống tiếp cận Madara từ đằng sau. Nhưng ngay lập tức đòn tấn công của cậu ta đã bị chặn lại bởi một bước tường vô hình nào đó, chỉ có thể lơ lửng đứng im một chỗ không thể chuyển động. Cây kiếm kusanagi cũng cắm trên đất, bất động y hệt chủ nhân của nó.
Madara xoay người lại nhìn. Thời khắc đó Mitsuki như bị đông cứng lại. Tim cậu đập dồn dập, hô hấp dường như ngưng trệ vì người trước mặt, người được gọi là Uchiha Madara, là anh trai của Uchiha Izuna – kẻ mà giống cậu y như đúc. Ngay giây sau đó, Madara đã cầm kiếm lên, chĩa thẳng về phía Sasuke, và cậu biết điều gì sắp xảy ra tiếp theo.
"Để bảo vệ thứ gì đó, thì nhất thiết phải hy sinh những thứ khác..."
"!!"
"Dừng lại đi Madara, đừng tiến thêm nữa!"
"Bất kì ai có ý định làm hại nó, kể cả là bạn hữu, anh em hay con cái của ta... Ta cũng nhất quyết không tha cho kẻ đó."
"Không...làm ơn dừng lại đi! Đừng đi xa hơn nữa mà..." Yết hầu cậu như bị ai đó bóp nghẹt lại, không thể nào ép bản thân thốt ra tiếng để ngăn lại.
Madara chậm rãi đưa lưỡi kiếm lên xuyên thẳng vào lồng ngực Sasuke. Một cú đâm hiểm gần tim, không thể nào vãn hồi. Mitsuki ở bên trên đã chết trân khi chứng kiến cảnh tượng đó, Hikaru đã thấy tất cả. Anh nhanh chóng đưa Mitsuki đang thất thần trên lưng thú đi xuống khi con vật hạ cánh xuống đầu Ma tượng. Ngay sau đó anh ôm mặt cậu, ra sức lay để Mitsuki định thần lại,
"Mitsuki, nhìn tớ đây. Mitsuki. Mitsuki!! Tỉnh táo lại đi! Cậu cảm thấy thế nào rồi?"
Madara rút kiếm ra, khiến Sasuke mất thăng bằng mà ngã bổ nhào xuống đất, máu đã ướt đẫm vạt áo trước ngực. Bị thương trúng chỗ hiểm đã làm cậu ta sụp đổ ngay tức khắc, chỉ còn lại những hơi thở yếu ớt. Hắn nhìn Sasuke đang hấp hối ở bên dưới, rồi đưa mắt nhìn hai người lạ ở đằng trước. Một lũ chuột nhắt mà đòi hạ được Madara này sao? Nhưng rồi hắn chợt mở to mắt khi nhìn thấy hai người trước mặt, một người trông giống hệt thằng Tobirama mà hắn vẫn ghét, người còn lại...chính là Izuna!?
"Anh là Madara...? Uchiha Madara?"
Madara cảm thấy có chút không thật, tại sao ngay đến giọng nói cũng giống như vậy? Đôi tay có chút run rẩy, hắn muốn lại gần đó để xác nhận.
"Tại sao anh lại đến bước đường này?" – Mitsuki chật vật thoát khỏi cú sốc vừa rồi, chậm rãi tiến đến gần phía hắn mà hỏi. Cậu thực rất muốn hỏi Madara vì sao lại phải đến bước hiện tại. Tim cậu không hiểu sao ngay lúc này đây lại thấy đau thắt lại, không phải vì việc vừa rồi Madara đâm Sasuke mà cảm thấy sợ hãi, mà là vì từ khi nào mà Madara tuyệt tình như thế?
"Izuna...?"
Mitsuki còn cách vài bước chân là tới gần Madara, cậu có thể nhìn trên gương mặt của hắn là sự bối rối tột độ.
"Tôi không hiểu vì sao...Khi tôi nhìn thấy anh, tim tôi đau thắt lại như vậy...Khi nghe được câu chuyện của anh từ chính miệng Hashirama kể, tôi đã cảm thấy vô cùng thương cảm cho anh. Tôi thậm chí còn khóc trong khi tôi còn không biết lý do vì sao mình hành động như vậy?" Mitsuki run rẩy nói, một loạt những cảm xúc này khiến cậu vô cùng cảm thấy khó hiểu, vì rõ ràng cả hai còn chẳng quen gì với nhau, trong khi cậu còn cách người trước mặt mình hơn 600 năm.
"Madara. Dừng lại đi. Cuộc chiến này đã định sẵn là thất bại rồi..."
Khuôn mặt hắn lập tức đanh lại, thu lại hết vẻ bối rối không nên có lúc nãy. Âm trầm nhìn người trước mặt mình mà nói,
"Tại sao ta lại phải dừng? Bởi vì ngươi, người đang đứng trước mặt ta đây giống như em trai quá cố của ta hay sao?"
"Không phải. Vì kế hoạch Tsukyomi vĩnh cửu chết tiệt đó mà anh đang thực hiện vốn dĩ là một cái bẫy!"
"!!!" Madara lập tức trợn tròn mắt khi nghe thấy câu khẳng định đó, kẻ có gương mặt giống Izuna này đang phỉ nhổ vào cái kế hoạch tinh vi hắn dày công đặt ra.
Hikaru nói thêm: "Tấm thạch bia Uchiha đã có người thêm nội dung vào, hòng khiến cho anh tin vào cái gọi là Tsukuyomi vĩnh cửu. Chúng tôi đã dùng công nghệ tương lai để phân tích chữ viết trên tấm thạch bia, kết quả hai nét chữ hoàn toàn khác nhau."
"Đừng nghĩ ta sẽ tin những thứ ngớ ngẩn này."
"Anh nên tin điều đó. Chúng tôi không cần phải gạt anh để kết thúc chiến tranh. Chúng tôi là những người đến từ tương lai cách đây hơn 600 năm, tình cờ lạc về đây và tìm hiểu về sự thực liên quan tới tấm thạch bia kia."
"Tương lai? Vậy..." Madara nghi hoặc nghĩ tới. Nếu đến từ tương lai, vậy chẳng lẽ...
"Đúng vậy, không có ai biến thành nạn nhân của Tsukuyomi vĩnh cửu. Hiện thực là hiện thực, muốn đạt được những điều mình muốn phải liên tục cố gắng. Không phải đạt được nó ở trong giấc mơ..."
"Im ngay. Đừng nghĩ rằng ngươi giống em trai của ta mà có thể muốn nói gì thì nói."
Mitsuki khựng lại, chực ngã xuống. Lại nữa rồi, lại gặp Déjà vu...Không lẽ cậu và người trước mặt thực sự có mối liên hệ gì đó từ kiếp trước?
"Mitsuki có sao không?" Hikaru hoảng hốt lại gần, đỡ lấy Mitsuki đang chuẩn bị ngã xuống, ôm chặt vai cậu. Dường như anh biết được điều mà cậu đang phải chịu đựng là gì.
"Tớ không sao..." Rồi cậu ngước lên nhìn về phía Madara, vô thức mà nói. – "Nhìn anh tôi cảm thấy thật thân quen, Uchiha Madara...liệu anh trai của tôi trong thế giới tương lai có giống anh hay không đây?"
Madara chợt sững lại trước câu nói đó. Liệu người đó có phải Izuna đã đầu thai ở tương lai hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro