Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

"Đi tìm những chữ giống nhau ở hai đoạn này. Nhớ cái game tìm điểm giống nhau hay không?" – Hikaru nhếch mép cười, nụ cười này Mitsuki khi xưa ghét vô cùng. Đây chính là cái vẻ mặt vô cùng tự tin khi chắc chắn phần thắng nào đó.

Hai người tụm lại ở tấm thạch bia mà phân tích hai đoạn, cuối cùng cũng tìm ra được một vài chữ có điểm khác biệt. Hikaru nhanh trí lấy bút đánh dấu lại những chữ giống nhau. Sau đó anh dùng điện thoại chụp lại những chữ viết đó rồi ghép những chữ giống nhau vào cùng một tấm ảnh.

"Hikaru này, tớ nghĩ sau chuyện hôm nay chúng ta gia nhập đội điều tra được đó." – Mitsuki ở bên cười khúc khích. Đáp lại lời bông đùa của cậu là tiếng cười khổ của Hikaru. Bộ não thiên tài hiện giờ đang phải đảm đương chức vụ điều tra nghiệp dư, anh cũng không hiểu sao mình lại trở nên nghiêm túc với chuyện này từ bao giờ không biết.

"Lại phải dùng con chip đó đúng không?" – Mitsuki e dè hỏi lại anh. – "Pin laptop của cậu có trụ nổi hay không?"

"Nếu là chữ đơn có lẽ chỉ mất khoảng 3 phút, có lẽ vẫn đủ pin để so được mấy chữ này."

Ở bên trên chợt truyền xuống giọng nói bực dọc của Suigetsu: "Nè, hai người tâm sự xong chưa? Đã quá 30 phút rồi. Nếu không đi thì tôi..."

"Chờ chúng tôi thêm 10 phút nữa. Nhất định sẽ xong."

Suigetsu vò đầu bứt tai khẽ chửi thầm: "Cặp đôi chết tiệt!!". Tha cho gã đi được không? Vừa rồi dù muốn hay không, mấy âm thanh ám muội vừa rồi cũng đã vô tình lọt vào tai gã rồi. Đôi tình nhân chết tiệt không biết xấu hổ này!

Mitsuki nghe được, liền trợn mắt mắng gã: "Này Suigetsu cậu lẩm bẩm cái gì đó? Liệu hồn tôi!!"

Những phút chờ đợi tiếp theo khiến cả hai đều vô cùng hồi hộp. Vừa rồi họ đã chia nội dung tấm thạch bia làm hai phần, nếu có sự khác biệt giữa hai bản này thì có thể khẳng định, tấm thạch bia này đã bị người khác cố tình chỉnh sửa.

Màn hình laptop chậm rãi hiển thị kết quả. Matching 68%, củng cố thêm cho kết quả 75% ban đầu mà con chip phát hiện ra.

"Rõ ràng đây là đồ giả rồi. Vậy có tên khốn kiếp nào đó đã thêm thắt nội dung sai trái vào đây, cố tình gây ra chiến tranh." – Mitsuki đứng bật dậy, mặt cậu đanh lại. – "Hắn quá nham hiểm, đến cả Madara cũng đã bị lừa. Hikaru, chúng ta đi thôi."

"Suigetsu. Chúng ta đi thôi!"

"Khoan đã. Cho dù chúng ta biết đây là một cái bẫy được định sẵn, nhưng việc thông báo quá nguy hiểm. Madara vẫn là người gây chiến tranh, chỉ sợ chúng ta chưa kịp tiếp cận đã ..." – Hikaru nắm lấy tay cậu nói.

"Đây cũng là vì an toàn của chúng ta nữa." – Mitsuki kiên định, đối mặt với anh mà nói. Không chỉ có vậy, cậu có một thôi thúc lạ kỳ bên trong rằng mình cần phải hành động ngay lúc này. Nhưng cậu chưa muốn thừa nhận nó. "Tớ biết chuyện này đối với cậu là bao đồng không hơn không kém, nhưng chúng ta cần phải làm. Nếu chúng ta kẹt lại ở đây mãi mãi không có cơ hội về thì phải sống tại nơi đây. Nếu như nói ra bí mật tấm thạch bia kia, có lẽ cũng sẽ ngăn được chiến tranh lại."

Hikaru thu lại những lời vừa nãy định nói ra. Họ không phải đấng cứu thế, nhưng họ lại bắt buộc phải trở thành nhân tố chốt trong việc chấm dứt chiến tranh đang diễn ra mà chính họ còn không biết có thể ngăn lại hay không. Anh im lặng một lát, chờ cho tâm tĩnh lại rồi nói với Mitsuki,

"Nếu cậu đã quyết như vậy, thì cùng nhau đi. Nhưng đừng quá mạo hiểm." Dứt lời, Mitsuki mỉm cười rồi ôm lấy anh, nụ cười ấy anh đã quen thuộc cả chục năm ở bên nhau. Anh thừa nhận rằng lo chuyện bao đồng này hoàn toàn không phải tính cách của mình, nhưng anh thực sự sợ nếu như mất đi Mitsuki.

"Này hai người..." – Suigetsu nghiến răng khi chứng kiến cảnh hai người ôm nhau. – "Có thể vào việc chính luôn đi được không? Các người có thể ôm ấp bao lâu tùy thích, nhưng làm ơn đừng gọi tôi xuống chứng kiến được không??"

"Ý kiến gì đấy? Nhanh đưa chúng tôi đến chiến trường."

"Biết thế này vừa rồi thà đi cùng lão Orochimaru còn hơn..."

Mitsuki cố tình châm chọc lại, vừa rồi cậu thừa biết tên này không muốn tham gia trận chiến: "Sợ chết thì nhanh đưa chúng tôi tới đó đi."

"..."

"Mất bao lâu mới tới nơi?" – Hikaru hỏi gã. Bây giờ không có phương tiện, chỉ có thể đi bộ ra tới nơi đó, nghe có vẻ khá nan giải đây...

"Hai người chỉ là người bình thường, nếu đi có lẽ phải gần tiếng đồng hồ mới tới nơi." – Suigetsu thủng thẳng đáp lại.

"Cái gì? Sao mà lâu vậy??"

"Bớt than vãn đi, để giảm thiểu thương vong đương nhiên bọn chúng sẽ di chuyển chiến trường ra xa khu dân cư đang sống. Thế bây giờ hai người có đi không thì bảo?"

"Đi thì đi!"

Trong lúc đang đi đường, Mitsuki chợt nhớ ra trọng điểm chính mà cậu vẫn chưa biết xử lý như thế nào. Đó là làm sao để thuyết phục được Uchiha Madara đồng ý nghe lời giải thích của cậu. Nếu như anh ta không nghe lời mà trực tiếp vặt cổ cậu cùng Hikaru thì toi mạng cả hai, chuyến đi này thành công cốc. Đây quả thực là quyết định liều lĩnh và táo bạo nhất của Mitsuki, hơn cả cái lần mà cậu quyết tâm vào giới giải trí.

"Chúng ta phải giải thích như thế nào cho anh ta hiểu đây, Hikaru?"

"Ai cơ? Madara?" Mitsuki ảo não mà gật đầu.

"Bởi vậy vừa rồi tớ mới nói, cậu quyết định quá vội vã. Chúng ta đều quên hắn nguy hiểm cỡ nào, hắn là boss chính trong cuộc chiến tranh này. Hiểu không? Không dễ gì mà thông não được boss như trên phim đâu Mitsuki-chan..." – Hikaru thở dài, sao bây giờ Mitsuki mới nhớ ra trọng điểm này cơ chứ.

"Vậy có nên giải thích là: "Chúng tôi là người đến từ tương lai, tình cờ nghiên cứu tấm thạch bia và phát hiện chữ viết trên tấm thạch bia đoạn đầu và đoạn cuối không giống nhau. Tsukyomi vĩnh cửu không có thật. Anh đã bị lừa rồi, Uchiha Madara, dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại đi" không?"

Hikaru đen mặt lắc đầu: "Nghe như đọc văn soạn sẵn vậy...Cậu giải thích tệ lắm."

"Hikaru-sensei, vậy thầy soạn sẵn một bài thuyết trình giúp em có được không?"

"Em lại muốn role-play với tôi à, Mitsuki?"

Rồi cả hai phá lên cười, Mitsuki thường đầu têu ra những kịch bản role-play ngẫu hứng, ban đầu Hikaru rất ghét những trò xàm xí này nhưng dần dần lại có thể thoải mái mà trêu lại cậu, nếu để cấp dưới của mình nhìn thấy một mặt khác như thế này, chắc anh khỏi nhìn mặt họ quá.

.

.

.

Ròng rã một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng trôi qua, họ cũng đến chiến trường. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, những shinobi bị thương khắp nơi, xác người la liệt trên mặt đất. Một cái cây cao gần lên tới mặt trăng đã thu hút Hikaru và Mitsuki, cả hai chưa bao giờ nhìn thấy một loài thực vật nào ở trái đất lại to khổng lồ đến như vậy. Mitsuki bắt lấy một shinobi đang đứng gần đó mà chỉ lên hỏi:

"Đó là gì vậy?"

"Cái cây đó? Là thần thụ, thứ vừa rồi đã hút cạn chakra của mọi người để nở hoa." – Dứt lời anh ta nhíu mày nhìn họ. – "Người bình thường tại sao lại lạc tới đây? Nơi đây là chiến trường, người ta muốn trốn đi còn không được, có phải đầu óc hai người có vấn đề không thế!?"

"Tôi cần gặp Madara. Anh có biết hiện giờ anh ta đang ở đâu hay không?" Mitsuki chẳng thèm tỏ thái độ với cái tên shinobi đang tỏ ra gay gắt trước mặt mà vào thẳng vấn đề.

"BỊ ĐIÊN À? HẮN LÀ TÊN ĐẦU SỎ KHƠI DẬY CHIẾN TRANH CÙNG UCHIHA OBITO. SAO MẤY NGƯỜI LẠI MUỐN GẶP HẮN??" – Anh ta không tin nổi mà hét toáng lên vào mặt hai người, to tiếng đến mức những người tham gia trận chiến phải ngoái qua bên này, dáo dác tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi chưa có điếc, không cần to tiếng như vậy đâu. Cỡ tôi còn chưa hét được tới nốt cao này của anh đâu." – Mitsuki nhăn mặt bịt tai lại.

Suigetsu ở bên cạnh liền kéo Mitsuki ra chỗ khác, lầm bầm:

"Tôi cảm thấy chakra của Hashirama và Sasuke đang ở gần đây, hỏi ông ta có lẽ sẽ biết rõ hơn mấy tên này. Đi thôi."

"Chakra??" Chưa kịp hỏi thêm cái gì, cả hai đã bị lôi kéo tới nơi vắng vẻ hơn. Trên nền đất ở đó có một người đàn ông mặc giáp đỏ, trên lưng cắm đầy hắc côn. Đó chính là Hashirama, bên cạnh là Sasuke. Thấy vậy Mitsuki cùng Hikaru vội chạy tới xem tình hình.

"Sao ông lại thành ra thế này?" – Dứt lời Mitsuki định chạm vào những cây hắc côn đó để giúp Hashirama nhưng đã bị ngăn lại.

"Những cây hắc côn này đã đâm thủng điểm vận chakra của ta lại rồi, có bỏ ra cũng vô dụng. Hai người chỉ là người bình thường, tốt nhất đừng nên chạm vào chúng." – Rồi Hashirama ngước lên phía Sasuke nói:

"Xin hãy ngăn cản Madara như những gì ta vừa nói."

Mitsuki nóng nảy cắt lời,

"Vậy cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Madara đang ở đâu, tôi cũng cần gặp anh ta có chuyện gấp đây. Cực kỳ quan trọng, liên quan tới tấm thạch bia Uchiha"

"Cậu ta đang ở trên đầu Ma tượng."

Còn chưa kịp hỏi thêm, Hikaru đã lên tiếng trả lời, cắt ngang suy nghĩ của Hashirama: "Tấm thạch bia có người sửa lại, cố tình làm sai lệch nội dung, Madara hiển nhiên cũng đã bị gạt. Tsukyomi vĩnh cửu thực chất là một trò lừa bịp."

"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro