CHAP 5
.
.
.
"Sasuke-kun, chuyện cũng đã kể xong. Cậu tính quyết định như thế nào? Hủy diệt làng? Hay...?"
"..."
"Ta sẽ ra chiến trường. Không thể để ngôi làng này cùng với Itachi trở nên vô nghĩa."
"Quyết định vậy đi. Tobirama, chuẩn bị nhảy ra chiến trường." – Hashirama mỉm cười, từ dưới sàn đứng bật dậy.
"Có muốn dùng phi lôi thần thuật cũng không được, bây giờ đệ đang bị khống chế."
"Orochimaru? Cậu định thế nào?"
"Ngươi nói sẽ theo ý kiến của Sasuke."
Hắn mỉm cười đáp lại: "Tất nhiên, chúng ta sẽ cùng đi."
"Khoan đã, mấy người tính đi luôn bây giờ ư?" – Mitsuki giật mình. Chẳng lẽ mấy người này tính nuốt lời không cho cậu đi gặp Madara?
"Chúng ta sẽ đi bây giờ? Các cậu có theo được hay không?"
"Bây giờ chúng tôi chưa thể ra ngoài đó được." – Hikaru nhíu mày nhìn về phía laptop đang chạy phần mềm, thứ này đem ra chiến trường thì có mà hỏng hết.
"Tôi có một yêu cầu nhỏ trước khi mấy người ra chiến trường." – Mitsuki lên tiếng. – "Xin hãy giúp tôi dịch lại tấm thạch bia này."
"Sasuke, cậu có thể giúp họ được hay không?"
"...Hai người thật phiền phức." – Sasuke lên tiếng, hai người kỳ quái tới từ tương lai này liên tiếp gián đoạn việc của mình. Tuy vậy, cậu vẫn kích hoạt Mangekyo sharingan lên để đọc cho họ, trong lòng bực bội không thôi.
Orochimaru ở bên cạnh chợt quay ra Suigetsu: "Vậy Suigetsu ở lại đây. Chờ họ làm xong việc của mình, ngươi hãy đưa họ tới chiến trường. Sẽ có kịch hay để xem đây." – Hắn mỉm cười nhấn mạnh mấy từ cuối, khiến Suigetsu nghe mà nổi hết cả da gà.
Suigetsu đang lo hết hồn không biết làm sao để rời xa trận chiến một mất một còn này thì Orochimaru đột nhiên giao nhiệm vụ cho gã canh chừng hai người này cho tới khi xong việc. Thở hắt ra một hơi an tâm, gã nhận mệnh của Orochimaru. Đằng nào thì ở dưới cái mật thất này cũng sẽ an toàn hơn là đi ra chiến trường. Bốn cái xác sống, lại còn thêm ba con quái vật. Đi cùng không biết gã còn mạng nào mà sống nữa hay không.
Chỉ còn lại hai người, căn mật thất trở nên im ắng lạ thường. Suigetsu không muốn chứng kiến mấy cảnh ái ân của hai con người kia nên đã lẻn lên nóc mật thất ngồi đó canh chừng, dù gì trước khi gã đi lên, hai người kia có nói gã hãy quay lại sau 30 phút nữa. Cho dù mối quan hệ nam nam cũng không lạ gì, nhưng gã vẫn cảm thấy hơi kì quặc trước hai người đó, tự nhiên bày tỏ tình cảm, đụng chạm như chốn không người, vậy mà ông Nhẫn giả thánh nhân đó lại nỡ coi mối quan hệ đó như bạn bè thân thiết...Không biết lão đang giả vờ hay ngây thơ không biết thật.
"Mệt rồi đúng không. Nằm nghỉ một chút đi." – Hikaru vỗ lưng người yêu, cởi áo ngoài ra rồi làm gối cho Mitsuki, ra hiệu cho cậu nằm xuống.
"Vậy cậu cũng nằm đi. Đã nghỉ ngơi gì đâu?"
"Tớ ngủ nốt thì ai xử lý nốt cái này cho cậu đây?" – Anh chỉ vào laptop đang chạy phần mềm. Chết tiệt, mới chạy được 58% - "Ngủ đi Mitsuki." – Nói rồi anh lặng lẽ ở bên xoa tóc cậu.
"Ừm. Hikaru này..."
"Vấn đề gì nữa?" – Anh nhăn mặt. – "Bớt nói lại, tiết kiệm năng lượng chút đi."
"Sau vụ việc này. Nếu chúng ta có thể quay lại thế giới của mình và tìm anh trai của tớ. Chúng ta..."
"?"
"Hãy kết hôn nhé?"
"Cậu...nghiêm túc chứ?"
"Bộ tớ trông không nghiêm túc hay gì??" – Mitsuki trợn mắt lên phản bác lại, nhéo đùi anh đau điếng.
Hikaru gãi đầu, lần đầu tiên trong đời cảm giác được cái gì là bối rối khi bất ngờ được cầu hôn trong tình huống này. Họ còn chưa biết bản thân có thể quay trở về được hay không, và Mitsuki nói muốn kết hôn cùng anh. Đùa à, anh phải là người cầu hôn người ta chứ? Nhẫn còn chưa kịp chuẩn bị đã bị người ta cầu hôn ngược lại thế này.
"Bất ngờ chưa? Yêu lắm mới cầu hôn cậu đấy. Nhưng cho dù không thể trở về được thì tớ cũng..." – Nói rồi Mitsuki rướn người lên, trao cho anh một nụ hôn rồi thì thầm nói ra điều lâu nay mình muốn nói: "...muốn gắn bó với cậu trong suốt quãng đời còn lại của mình." Cậu khúc khích trêu chọc anh như thường lệ: "Liệu có cần bện hai cái nhẫn cỏ làm tín vật hay không đây?"
Hikaru cũng mỉm cười rồi ấn Mitsuki với một nụ hôn sâu hơn, "Không cần đâu, làm chuyện gì khác đi..."
.
.
.
"Cậu đúng là ác như thú." – Mitsuki thở hổn hển nằm vật ra. Không thể tin nổi là vừa rồi họ lại làm chuyện đó ở một nơi không phải nhà mình, lại còn là thần điện nữa chứ. Bên trên còn có người, Mitsuki vắt tay lên trán ngẫm nghĩ lại, mình đúng là gan tày đình mới đi đồng ý "động phòng" với Hikaru ở một nơi nguy hiểm như thế này. Lấy lại hơi thở rồi chợt nhớ ra chuyện đáng xấu hổ nào đó, cậu trực tiếp đạp vào đùi anh rồi trừng mắt chất vấn:
"Sao cậu dám để bao cao su trong túi hả? Có ý đồ gì?"
Hikaru nhíu mày, chợt thấy khó trả lời với câu hỏi này. Vì đúng thật là chỉ do bản thân mình "tiện tay" cho vào chứ không có ý đồ gì hết.
"Cậu còn lạ nữa à?" – Hikaru đốp lại, đổi lại là cái lườm cháy mặt của Mitsuki. "Nếu cậu không trực tiếp mời gọi thì tớ cần sử dụng cái đó làm gì?"
"Đi chế tạo công nghệ không cần đem mấy thứ đáng xấu hổ đó!!"
"Tớ định cho cậu đi ngủ lấy lại sức sau "trận" vừa rồi, nhưng tớ đổi ý rồi, có vẻ cậu không cần ngủ thì phải?" – Hikaru trầm thấp lên tiếng. Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Mitsuki bật dậy rồi lùi lại, hốt hoảng nhét quần áo ấm vào người anh. "Cậu giở trò thú tính gì thế hả? Mặc ngay quần áo vào!! Đừng quên ở trên kia có người."
.
.
.
"Cuối cùng cũng xong rồi. Xem chúng ta thu được cái gì nào." – Hikaru mỉm cười, ra hiệu cho Mitsuki lại gần. Phần mềm này nhược điểm là chạy với thời gian quá lâu, có lẽ phải cải tiến thêm.
"Kết luận: Độ matching về mặt chữ: 75%" – Biểu tình của Mitsuki chợt ngưng trọng, tại sao vừa rồi bọn họ nói đây là của cùng một người viết ra? Liệu có vấn đề gì với tấm thạch bia này hay không?
"Liệu có khả năng đây là tài liệu do ai đó cố tình thêm vào hay không, Hikaru?"
"Cũng không hoàn toàn không có khả năng. Nhưng đây là văn tự khắc lại trên đá, có khả năng độ matching cũng sẽ không chính xác lắm..." – Hikaru ngừng lại rồi nói tiếp – "Tớ đặt ra tiêu chuẩn so sánh chữ viết giống nhau trong cùng một văn bản, độ matching là 95%. Nếu như 75% đúng là đã thấp hơn ngưỡng đó 20% rồi."
"Vậy giờ phải làm sao để biết được kết quả trả ra có đúng hay không?"
"Nếu có một ai khác giả mạo thêm tài liệu, có thể hắn sẽ thêm dữ liệu vào tài liệu gốc ở phần đầu hoặc phần cuối văn bản. Mitsuki, đoạn dịch tấm thạch bia ở đâu rồi?"
"Khoan. Tại sao không trực tiếp so sánh chữ viết? Có bản dịch thì chúng ta cũng đâu có biết được ngụ ý của hắn thêm vào là gì?" Nghe tới đó Hikaru ngưng lại, song nhớ ra điều gì đó quan trọng, anh lại tiếp tục:
"Cậu có nhớ bọn họ đã nhắc tới kế hoạch Tsukuyomi vĩnh cửu hay không? Vừa rồi khi thằng bé kia dịch lại cũng có đề cập tới đoạn đó."
"Kế hoạch đưa tất cả mọi người vào ảo mộng đúng không?" – Rồi Mitsuki chợt nhớ ra vừa rồi khi Sasuke dịch lại đoạn vừa rồi cho họ, cũng chính là đoạn cuối cùng trong tấm thạch bia: Khi đạt được sức mạnh của Rinnengan, thần mộc nở hoa, mặt trăng sẽ phản chiếu lại con mắt bên trong đài hoa đó và thuật Tsukuyomi vĩnh cửu sẽ được kích hoạt.
Mitsuki chợt thấy cơ thể lạnh toát khi nhớ ra điều đó. Vậy chỉ còn một xác nhận cuối cùng mà thôi.
Hikaru ngẫm nghĩ một lúc, bỏ tờ giấy khi nãy đã chép mà cậu bé kia đọc ra. May mắn lúc đó anh chép theo nhịp ngắt câu nên có lẽ so với tấm thạch bia này sẽ không sai khác lắm.
"Để tìm kiếm sự ổn định, một vị thần đã chia ra âm và dương. Tác động của hai lực lượng đối lập đã tạo ra mọi thứ trong tự nhiên. Nói cách khác, nếu hai cực âm dương kết hợp với nhau, hạnh phúc sẽ được tạo ra. Khi có người đạt được sức mạnh của Rinnengan, thần mộc nở hoa, mặt trăng sẽ phản chiếu lại con mắt bên trong đài hoa đó và thuật Tsukuyomi vĩnh cửu sẽ được kích hoạt."
"Nếu như nói về phần nội dung đầu tiên của tấm thạch bia, âm và dương kết hợp thì hạnh phúc sẽ được tạo ra. Điều này đương nhiên là đúng. Nhưng đoạn sau khi nói về thuật Tsukuyomi vĩnh cửu, nếu như bọn họ chìm vào ảo mộng thì đó đâu phải hạnh phúc thực sự? Cái này đi ngược lại với ý đầu rồi." – Anh chậm rãi phân tích cho Mitsuki, người mà nãy giờ đang phát cáu vì không biết làm cách nào khác để kiểm chứng. – "Hơn nữa thế giới chúng ta đang sống cũng không đúng với câu cuối trên tấm thạch bia này. Vậy hiện giờ có thể loại bỏ đoạn đầu, phân tích đoạn sau."
"Câu hỏi vẫn là, làm sao để biết những dòng chữ này so với đoạn đầu tiên có sự khác nhau?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro