Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

Tâm trạng Mitsuki chợt chùng xuống, cậu chợt nhớ ra rằng mình có một vết bớt khá dài ở đúng bên hông phải. Bản thân cậu cũng không phải người cuồng tín, chuyện luân hồi chuyển kiếp cũng đã từng đọc trên báo nhưng chưa khi nào tin vào nó. Nhưng nội việc cả hai bị xuyên đến quá khứ nó đã quá đả kích rồi, đến cái này cũng quá trùng hợp đi...

Ở bên cạnh Mitsuki, Hikaru cũng đang trầm tư suy nghĩ, đối diện với người đàn ông giống mình, đối diện với sự thật là anh ta đã giết người tên Izuna, và người đó được nhận xét là giống với Mitsuki. Anh có chút rùng mình khi nghĩ tới cảnh đó. Làm sao anh có thể xuống tay như vậy? Rồi đột nhiên anh nhớ ra là Mitsuki cũng có một vết bớt dài ở hông bên phải. Nghĩ tới khả năng đáng sợ nào đó chỉ khiến anh muốn dẹp đi nhưng không thể. Từ khi họ tới thế giới này, bao nhiêu chuyện kì lạ đã xảy ra với Mitsuki rồi?

Nhưng hai người họ tuyệt nhiên không nói điều gì thêm. Cả hai đều không muốn nghĩ tới cái giả thuyết đáng sợ đang tự dựng ra trong đầu. Chỉ lặng lẽ mà ngồi nghe câu chuyện mà Hashirama nói. Mitsuki trong vô thức đã nắm lấy tay anh, chợt cảm thấy mông lung hơn bao giờ hết.

"Sau đó Madara và ta đã có một trận quyết chiến với nhau. Cuối cùng cậu ấy đã ngã xuống. Ta không thể từ bỏ được ước mơ ngày xưa nên đã tiếp tục yêu cầu đình chiến, chỉ cần hai gia tộc không chiến tranh nữa sẽ có hòa bình mà cả hai chúng ta đều mong muốn. Madara đã cho ta hai cơ hội, hoặc là ta tự sát, hoặc là ta giết em trai duy nhất của mình là Tobirama. Ta đã chọn tự sát. Nhưng đến phút cuối Madara đã ngăn ta lại. Hai gia tộc Senju - Uchiha đã liên minh từ đó, chúng ta cùng nhau thành lập ra Konoha, cái tên cũng là do Madara đặt. Làng càng lớn mạnh hơn khi có nhiều gia tộc muốn sát nhập. Khi ta tưởng rằng cuối cùng tình bạn của chúng ta cũng đã có thể trở lại như xưa thì lại có vấn đề xảy ra..."

"Đó là cái gì?" – Mitsuki chợt căng thẳng. Cậu có linh cảm xấu với sự cố này.

"Khi bỏ phiếu bầu Hokage, thủ lĩnh cho Konoha. Ta đã không kiên định mà để bầu cử xảy ra. Cũng vì lẽ đó Madara đã không còn tin tưởng ta nữa." – Hashirama hồi tưởng lại khi đó, khi bắt được chiếc lá quen thuộc bên ngoài cửa sổ. Đáng ra ông phải biết Madara khi đó đã đứng ở bên ngoài nghe được tất cả. Có lẽ chính vì vậy mà cuối cùng tình bạn mới hàn gắn của hai người đã đứt mất.

"Vậy sau đó hai người ra sao?"

'"Sau khi ta trở thành Hokage Đệ Nhất, Madara đã đưa ta xuống mật thất tộc Uchiha này để nói chuyện. Cậu ấy nói đã tìm được một con đường khác để tìm kiếm hòa bình, cậu ấy cho rằng liên minh chỉ là tạm thời, mọi thứ vẫn không được giải quyết. Đó không phải là hòa bình mà cậu ấy muốn, bởi con người không thể thấu hiểu ý nghĩ của nhau."

"Tại sao anh ta lại khăng khăng cho rằng liên minh không thể đạt được hòa bình? Con đường đó là gì? Tôi không nghĩ một con người có thể thay đổi nhanh đến vậy."

"Madara đã giải thích cho ta về tấm thạch bia được lưu truyền lâu đời của tộc Uchiha, tương truyền đó là của Lục đạo tiên nhân để lại: "Để tìm kiếm sự ổn định, một vị thần đã chia ra âm và dương. Tác động của hai lực lượng đối lập đã tạo ra mọi thứ trong tự nhiên. Nói cách khác, nếu hai cực âm dương kết hợp với nhau, hạnh phúc sẽ được tạo ra." Nhưng cậu ấy nói mình có một cách giải nghĩa khác, khi đó Madara đã từ chối câu hỏi của ta, cậu ấy nói rằng ta không thể nhìn thấy được chân mộng đó. Và nói thêm rằng chỉ có ta mới có thể ngang tài ngang sức với cậu ta trong trận chiến sắp tới. Và cuối cùng cậu ấy đã bỏ làng ra đi. Ngôi làng mà chúng ta dày công xây dựng."

"Vậy gia tộc Uchiha khi đó như thế nào? Họ có đi theo anh ta hay không?"

"Madara đã thuyết phục gia tộc Uchiha rời làng, nhưng họ không nghe cậu ấy và quay lưng với tộc trưởng của mình. Có lẽ cậu ấy đã thất vọng cùng cực, không thể bảo vệ người em trai cuối cùng của mình, ngay cả chính tộc nhân của mình cũng quay lưng."

"Và cả ông nữa, anh ta cũng đã từng coi ông là ngọn cỏ duy nhất để bấu víu vào thực tại đau lòng đó. Nhưng rốt cục thì...không còn ai ở bên cạnh." –Lý do mà Madara tuyệt vọng như vậy, cậu cũng hiểu được phần nào. Cậu cảm thấy đau lòng khi nghĩ về cảnh tượng đơn độc đó của Madara, trong giọng nói có chút run rẩy mà không hiểu sao mình lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Còn Hashirama nghe được lời nhận xét đó cũng chỉ biết im lặng.

"Vậy cuộc chiến của hai người xảy ra như thế nào? Kết quả ra sao?"

Mitsuki chợt không muốn hỏi thêm nữa, vì thắng thua như thế nào dường như đã quá rõ ràng. Nhưng cậu không thể ngăn bản thân hỏi lại. Dường như câu chuyện này là để kể cho cậu chứ không phải cho cậu bé Sasuke kia nữa.

"Một thời gian sau khi ta kết hôn với Mito, Madara đã quay trở lại làng cùng với Cửu Vỹ, cậu ấy đã công khai muốn chiến đấu với ta, hủy bỏ những gì mà chúng ta đã cố gắng xây dựng trong bao nhiêu năm qua. Ta không thể thuyết phục được cậu ấy nên ta bắt buộc phải giao chiến. Sau đó ở thung lũng tận cùng, ta đã giết chết người bạn thân nhất của mình. Vì làng, vì hòa bình. Ta đã phải ra lựa chọn."

Mitsuki chợt cảm giác có gì đó chảy xuống mặt mình, nóng hổi. Là nước mắt từ khi nào đã rơi xuống không thể ngăn nổi. Không hiểu sao lòng cậu trở nên nặng trĩu lạ thường. Là vì câu chuyện kia quá mức bi thương, hay vì một lý do nào khác mà cậu không thể nào hiểu nổi? Nhìn thấy Mitsuki nước mắt đẫm hai gò má từ bao giờ, tất cả đều chợt im bặt, tuy chẳng mấy ai thật sự thương xót cho câu chuyện kia.

"Vậy là cuối cùng ông đã giết anh ta..."

"...Phải."

"Cùng nhau xây dựng hòa bình, vì cớ gì phải ra nông nỗi như vậy? Anh ta thật sự...rất ngốc." – Mitsuki không kìm được mà khóc nức nở lên, trong lòng rất khổ sở. Hikaru ở bên cạnh đã ôm lấy cậu, đau lòng mà xoa lưng an ủi Mitsuki, từ khi quay trở lại quá khứ, Mitsuki của anh cư xử rất lạ, anh có thể cảm nhận rõ ràng được như vậy. Hai người lặng lẽ ôm nhau như vậy, Mitsuki chỉ biết ôm chặt Hikaru mà khóc lên nức nở.

"Sao lại khóc thành ra thế này? Nín đi."

"Tớ không biết, đột nhiên ở đây..." – Mitsuki chỉ vào tim mình rồi cay đắng cười trong khi nước mắt vẫn rơi. – "Đau lắm. Có lẽ nào là do câu chuyện đó bi kịch quá hay không?"

Hikaru biết Mitsuki cực kì cứng đầu, tuyệt đối không dễ khóc, nhất là khóc trước mặt nhiều người như vậy. Lần gần nhất Mitsuki như vậy có lẽ là từ 10 năm về trước, anh cũng đã ở bên cạnh cậu như thế này.

"Trông cậu kìa. Bình thường xem The Green Mile cũng đâu có khóc tới mức như vậy? Chuyện quá khứ đều đã qua rồi, đừng quá nặng nề nữa. Bọn họ đều đã là người thiên cổ rồi."

Nói rồi anh rút khăn giấy từ túi ra, ân cần lau nước mắt cho Mitsuki. Tuy cả hai bằng tuổi nhau, nhưng nhiều lúc anh cảm tưởng rằng bản thân còn lớn tuổi hơn Mitsuki nhiều lắm, điển hình là những trường hợp như thế này đây.

Tất cả những người đứng ở đó đều không ngờ được phản ứng vừa rồi của Mitsuki lại dữ dội như vậy. Cùng lắm cậu cũng chỉ là một người từ tương lai du hành về quá khứ, có cơ hội hiếm hoi gặp mặt và nghe câu chuyện đó. Vậy mà cảm xúc trào ra lại mãnh liệt như vậy. Tobirama và Hashirama ở bên cạnh nhìn bộ dạng mềm yếu của Mitsuki chợt có cảm giác rằng người trước mặt là Izuna, đang khóc than cho số phận của Madara. Gương mặt cậu so với Izuna năm đó quả thực vô cùng giống. Izuna luôn luôn quật cường ngay cả khi chết vẫn là một người tận tụy vì gia tộc, không có một tia yếu đuối nào ở trên gương mặt đó cả.

"Tobirama, giá như ngày đó em và Izuna có thể thân thiết được như vậy, Madara có lẽ cũng sẽ không tới mức cô độc như ngày đó phải không? Tất cả bốn người chúng ta..."

"Chiến tranh thì vẫn luôn khốc liệt. Cho dù hòa bình lập lại, nỗi đau vẫn còn đó. Thời đại của chúng ta vốn đã định sẵn phải chìm trong khổ đau và mất mát." Tobirama cũng chỉ có thể thốt ra như vậy. Đúng thế, nỗi đau chiến tranh vẫn luôn tồn tại.

Tobirama tinh ý hơn Hashirama, hắn biết mối quan hệ của Hikaru và Mitsuki tuyệt đối không phải mối quan hệ bạn bè thân thiết bình thường. Cử chỉ đó, ánh mắt đó, hành động đó đều cho hắn thấy rằng hai người đó là một cặp, không thể tách rời. Hắn vẫn không hiểu lý do gì mà ông trời lại biết trêu ngươi như vậy, Hikaru và Mitsuki như một tấm gương phản chiếu của hắn và Izuna, điều mà đời trước cả hai đã không thể làm, thậm chí phải đến kết cục người sống kẻ chết như vậy. Nếu được chọn lại, liệu khi đó hắn có nỡ xuống tay với Izuna hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro