Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

"Vậy quyết định như vậy đi. Tobirama, ra chiến trường thôi." – Hashirama chuẩn bị tiến về phía Tobirama mà quên béng mất yêu cầu của Sasuke.

"Tất cả khoan đã." – Sasuke lên tiếng sau một hồi im lặng chịu đựng. Cậu đã phải miễn cưỡng im lặng từ nãy tới giờ để cho họ có thời gian nói chuyện với nhau. Thế mà đùng một cái đòi đi là đi luôn? – "Hashirama, ông đừng quên ông đã hứa với tôi những gì. Nếu không có câu trả lời thỏa đáng thì ông tự biết chúng tôi sẽ làm gì tiếp."

"Ta suýt chút nữa quên mất." – Hashirama gãi đầu, trông bộ dạng hơi ngốc nghếch đó khiến ai có mặt cũng đều thở dài. – "Vậy ta sẽ kể lại những gì ta biết. Hy vọng nghe xong cậu sẽ hiểu ra."

"Vậy chúng ta sẽ đợi, grumpy boy." – Mitsuki chỉ mỉm cười, trong giọng nói có chút bông đùa, châm chọc. Sasuke nghe vậy cũng không thèm để ý tới họ nữa mà chỉ lắng nghe những gì Hashirama đang nói.

Hikaru và Mitsuki biết thời điểm này có muốn đi cũng chưa thể đi được luôn, khi mà Hashirama vẫn đang giảng giải cho Sasuke về cái gọi là làng, shinobi. Cả hai xem xét quanh căn phòng mà mình vừa rơi xuống, trên tường có một tấm biển tên tạc chữ "Uchiha", bên dưới là một tấm thạch bia với những dòng chữ khó hiểu, hai bên là hai hình chiếc quạt, ở cạnh tường hai bên là những hình thù cổ xưa nào đó mà cậu không thể nào hiểu được. Mitsuki có chút quen thuộc với cảnh vật này, hệt như gặp hiện tượng Déjà vu, mà đã lâu lắm rồi cậu chưa từng bị như thế.

"Cậu sao thế? Đột nhiên thừ người ra?" – Hikaru bên cạnh vừa chụp ảnh xong, quay qua chợt thấy Mitsuki chững lại, hơi ngây ra một chút.

"Không có gì, tự nhiên gặp Déjà vu thôi. Tớ cũng không hiểu tại sao lại bị như vậy." – Rồi Mitsuki ngồi xuống sờ vào tấm thạch bia, lại một cảm giác vô cùng quen thuộc trỗi dậy.

"Cảm thấy quen thuộc sao?"

"Cũng không biết cái cảm giác kỳ lạ này nó là gì nữa. Có khi nào là do việc chúng ta xuyên không về đây đã đánh thức cái gì trong tiềm thức hay không?" – Mitsuki phì cười, cậu có cảm giác hơi đau đầu.

"Đừng căng thẳng quá, thả lỏng đi." – Một tia lo lắng xuất hiện trên mặt Hikaru, khiến Mitsuki thích thú không thôi.

"Cậu muốn biết nội dung tấm thạch bia này hay sao?"

"Haha. Biết thì làm gì được nhỉ, cũng không liên quan tới chúng ta cho lắm...Chúng ta không dịch được nhưng họ có lẽ dịch được. Nhưng thằng bé kia lạnh lùng quá, hỏi thêm câu nữa chắc nó làm gỏi tớ quá." - Mitsuki khúc khích cười trước câu nói ấy của mình.

"Người từng đấm tớ chảy máu miệng lại đi sợ một thằng nhóc kém cậu mười mấy tuổi cơ à..."

"A...Bấy lâu nay cậu vẫn còn ghim vụ này à??" – Mitsuki ở bên cạnh vội bịt miệng anh. Chuyện đã lâu lắm rồi mà thỉnh thoảng tên này vẫn nhắc lại, cậu vội chuyển chủ đề trước khi bạn trai mình khơi gợi những chuyện xưa lắc của hai người ra mà tranh cãi.

"Thực ra tớ khá hứng thú với con chip mới phát minh của cậu. Nhưng mà cậu lại không có đủ đồ nghề rồi."

"Túi này cái gì cũng có, cưng à..."

"Oẹ, cậu có thể buồn nôn đúng chỗ được không hả Hikaru?"

Dứt lời Hikaru ngồi xuống sàn, bỏ laptop cùng đồ nghề cần thiết ra. Anh chuyển file hình ảnh vừa chụp vào laptop bằng dây USB, đồng thời mở một phần mềm nào đó trên máy, mở ảnh vừa chụp lên, sử dụng con chip của mình để đối chiếu chữ viết.

"Con chip này của cậu hoạt động như thế nào vậy?"

"Trước tiên cần chụp lại ảnh, upload lên máy và truy cập phần mềm, sau đó khởi động con chip để nhận biết mặt chữ. Nó sẽ trích xuất cho cậu cả đoạn văn bản vừa rồi với đúng kích cỡ trên tấm thạch bia này. Sau đó sẽ nhận diện được mức độ khác nhau giữa các chữ viết là bao nhiêu phần trăm." – Hikaru bên cạnh giải thích.

"Vậy mất bao lâu để nó hoạt động xong?"

"Hừm...chắc phải khoảng 45 phút mới xong ..."

"Cái gì!? Sao lâu thế??" – Mitsuki giật mình – "Không thể nhanh hơn được nữa ư?"

"Tớ sẽ cải tiến. Nếu-như-chúng-ta-về-nhà-được." – Hikaru nhếch mép, nhấn mạnh mấy câu cuối. "Tin tốt là phần mềm hoạt động khá tốt. Nhưng tin xấu là laptop tớ sắp cạn pin rồi."

"Cậu không đem theo sạch dự phòng à?"

"Để ở phòng làm việc rồi, ai mang mấy thứ đó về cơ chứ?"

Mitsuki liền bĩu môi: "Vậy mà dám nói túi này cái gì cũng có..."

"Mà sao cậu phải vội như vậy, biết hay không cũng đâu quan trọng với chúng ta?" – Hikaru chợt thấy khó hiểu, vì cái gì mà người yêu của anh cứ phải một mực đòi so bút tích ở một tấm thạch bia cổ như vậy?

"Tớ có cảm giác lạ với tấm thạch bia này, Hikaru...chúng ta biết làm gì trong vòng gần 1 tiếng đồng hồ sắp tới đây?"

Hikaru đột nhiên nói thầm vào tai cậu, "Vậy thì trong lúc con chip kia chạy xong thì cứ ngồi nghe kể chuyện cũng được, cũng đang tới hồi gay cấn...Madara và Hashirama bị hai bên gia tộc đối địch bắt gặp nên không thể qua lại với nhau được nữa."

"Từ khi nào mà cậu lại nhiều chuyện như thế hả?" – Mitsuki trợn mắt, không tin được là từ khi nào anh nhiều chuyện như vậy.

"Cái đó không phải nhiều chuyện...tớ học cậu cả thôi."

"Im miệng!!"

.

.

.

"Sau khi chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, Madara đã thức tỉnh Sharingan. Điều kiện để khai mở sharingan, ta dường như cũng hiểu phần nào..."

"Đó là khi mất đi người quan trọng của họ, phải không?" – Mitsuki chợt buột miệng hỏi Hashirama.

"Khi đó chúng ta mới chỉ quen nhau được một thời gian. Sau đó khi trở mặt thành thù, cậu ấy đã quyết tâm dứt bỏ tình bạn với ta, và cả ước mơ từ nhỏ." – Hashirama khẽ gật đầu xác nhận cho câu hỏi của Mitsuki.

"Vậy câu chuyện tiếp theo của hai người như thế nào?"

"Chúng ta vẫn cứ chinh chiến như vậy suốt những năm niên thiếu tới những năm chúng ta trưởng thành, lúc lên làm trưởng tộc Uchiha và Senju. Cuộc chiến vẫn không kết thúc cho tới khi Izuna bị giết chết." – Nói tới đây, Hashirama trầm xuống, đột nhiên có chút không thể nhìn thẳng vào Mitsuki trước mặt. Gương mặt này khiến ông nhớ tới Izuna ngày xưa.

"Ai đã giết anh ta?"

"Là em trai ta, Tobirama. Khi đó cậu ấy bị chém trọng thương ở hông phải nên không thể qua khỏi. Khi đó ta đã đề nghị đình chiến nhưng Izuna đã ngăn Madara lại.Trước khi qua đời cậu ấy đã giao lại cặp mắt của mình cho anh trai, Madara đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan không lâu sau sự cố đó."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro