CHAP 2
.
.
.
"Chết tiệt...tớ đã bảo cậu là đừng ham hố mua chung cư tầng cao nhất rồi cơ mà?" – Hikaru nén đau nói, cú ngã vừa rồi khiến anh dập mông, lưng đang tê rần đau điếng. Mitsuki thì đau nhẹ hơn vì cậu ngã trên người anh.
"Tại sao hai chúng ta lại ngã thế này? Mà đây là đâu?" – Mitsuki định thần lại, đỡ Hikaru dậy rồi phủi bụi trên quần áo – "Nơi khỉ ho cò gáy này đâu phải nhà chúng ta!? Chẳng lẽ..."
Rồi cậu đưa mắt nhìn xung quanh, giật mình nhận ra rằng nơi đây không chỉ có hai người họ, mà có tổng cộng tám người đang đứng ở trong căn phòng này, cũng đang ngơ ngác không kém mà nhìn chỗ hai người vừa mới rơi xuống. Mitsuki giờ này cảm thấy lúng túng thực sự, còn hơn cả sự cố đang hát mà quên lời.
"CHÚNG TA CHẾT RỒI HAY SAO????" – Mitsuki che miệng, run rẩy mà gào lên, chẳng lẽ vừa rồi khi bị sét đánh trúng, toi mạng cả hai luôn rồi??
Hikaru ở bên cạnh bình tĩnh hơn, nhéo mạnh vào eo cậu rồi thở dài: "Có thấy đau không? Đau tức là cậu vẫn còn sống chứ chưa thăng được đâu." – Rồi đổi lại là cái vả miệng tức tối của Mitsuki: "Đồ quỷ thô bạo."
"Xin hỏi đây là đâu và mấy người là ai?"
"...Konohagakure..." – Một người đàn ông với hai vệt quái dị ở dưới mắt trả lời. Hikaru hơi rùng mình khi nhìn vào mắt ông ta, giống y hệt cặp mắt của loài rắn.
"Nơi đó là nơi nào...?"
"Thì là Konoha..."
"Vậy mấy người là ai...?"
"Chúng ta là shinobi."
"Mấy người đùa cái gì thế? Thời đại Shinobi đã qua cách đây hơn 600 năm rồi." – Mitsuki mù mờ đáp lại. Tất cả, trừ Hikaru đều trợn tròn mắt trước lời khẳng định ấy. Mitsuki ôm đầu rên rỉ, thôi xong rồi, chuyến này tiêu thật rồi. Đi vé một chiều không có khứ hồi rồi. Rủi bị kẹt chỗ này mãi mãi thì sao đây!?
"Hikaru này. Có phải chúng ta đã xuyên không tới nơi này rồi đúng không? 600 năm trước..."
"Có vẻ vậy. Bình tĩnh chút đi, Mitsuki." – Anh trấn an Mitsuki, dù bản thân cũng chẳng bình tĩnh nổi. Đùng một cái xuyên không về hơn 600 năm trước, ai mà bình tĩnh nổi cho được??
"Izuna?" – Một người đàn ông tóc trắng trong số đó chợt lên tiếng, trong chất giọng có chút run rẩy. Mitsuki nhìn lại, chợt ngẩn ra vì hắn trông giống y hệt Hikaru, nhưng chỉ khác là anh không có 3 vết sẹo trên gương mặt. Bên cạnh người đàn ông đó, một người đàn ông mặc giáp đỏ cũng đã ngây người ra từ bao giờ.
"Tobirama, liệu trên đời này có chuyện như vậy xảy ra ư?"
"Izuna? Anh gọi tôi? Nhưng tôi là Mitsuki." – Hikaru ở bên cạnh hơi nhíu mày khó chịu khi nghe thấy cái tên vừa từ miệng người đàn ông kia nói ra, tựa như chạm vào nỗi đau nào đó anh đã cố giấu suốt những năm tháng vừa qua.
"Cậu quả thực rất giống một người mà tôi quen, là em trai của bạn tôi...Cậu thanh niên bên cạnh cũng rất giống em, Tobirama" – Người mặc giáp đỏ lên tiếng, trong khi người bên cạnh trầm mặc không đáp.
"Ôi trời...Người giống người thôi mấy ông ơi." – Mitsuki ôm đầu. – "Mấy người có thể cho tôi hỏi đây là nơi đâu và mấy người đang làm gì hay không?"
"Trả lời rồi đó thôi. Hai người đang ở Konoha. Nơi này đang có chiến tranh." – Sasuke lạnh lùng trả lời, đặc biệt nhấn mạnh câu cuối.
"Xuyên không về hơn 600 năm trước còn dính phải chiến tranh. Đùa nhau hay gì??"
"Mấy người nói xuyên không? Tức là sao?" – Orochimaru lên tiếng hỏi.
"Hai người chúng tôi là người của tương lai, năm 2022, cách các ông hơn 600 năm. Nói cách khác, một trận sét đã đưa chúng tôi quay trở lại quá khứ." – Hikaru bình tĩnh nói sau khi đã suy xét vấn đề.
"Vậy hai người là người của tương lai?"
"Đúng vậy."
"Vậy còn chiến tranh hay không?"
"Đã không còn nữa rồi."
"Còn Konoha..?"
"Thế giới chúng tôi đang sống không có chiến tranh, giết chóc. Shinobi chỉ còn một người duy nhất."
Sasuke chợt nhận ra trọng điểm câu chuyện: "Vậy có thể phần nào thấy được kế hoạch nguyệt nhãn của Madara tương lai sẽ không thành công, hoặc có ai đó đã ngăn cản được hắn. Mục đích của hắn là kéo tất cả mọi người vào ảo mộng vĩnh cửu, cho bọn họ một thế giới mà họ mong ước. Nếu hắn thành công, thế giới tương lai hẳn đã không còn con người."
"Còn có loại ảo thuật này ư?" – Mitsuki lên tiếng, khẽ nhíu mày. – "Thật điên rồ. Như thế còn gì là sống nữa?"
"Nhìn cậu thực sự rất giống em trai của Madara, Izuna. Có thật là cậu không phải tên Izuna hay không?" – Hashirama vẫn lặp lại câu nói đó, người giống người cũng không thể giống đến mức như vậy được.
"Tôi giống anh ta thật sao?" – Mitsuki nhíu mày: "Vậy...anh ta còn sống hay đã chết?"
"Izuna đã chết. Cả 4 người chúng ta đứng ở đây đều là người đã chết và được phục sinh bằng cấm thuật." – Một vài giây im lặng trôi qua, Mitsuki đỡ trán, quá nhiều thông tin gây shock trong ngày hôm nay. Bốn người đứng trước mặt cậu đây đều đã chết, vậy thì thế quái nào cậu lại nhìn thấy họ!?
"Mấy ông đang nói cái gì thế? Trên đời này còn tồn tại cái nhẫn thuật báng bổ như vậy ư? Chết rồi cũng không được yên nghỉ."
Tobirama ở bên cạnh không thể nói thêm được lời nào. Khuôn mặt đó, giọng nói đó, lời mỉa mai đó đều khiến hắn liên tưởng đến Izuna. Mà người đi cùng cậu ta lại giống hắn y hệt, lại còn có mối quan hệ vô cùng tốt với nhau. Tại sao khi hắn được dựng dậy lại chứng kiến cái cảnh này cơ chứ?
"Các ông luôn miệng nói tôi giống Izuna, em trai của Madara...Vậy có thể cho tôi đi gặp Madara thế giới này được không?" – Mitsuki vô cùng muốn gặp anh trai của người tên Izuna. Biết đâu nếu thế giới này giống thế giới mà cậu đang sống, anh trai cậu lại giống với người kia thì sao?
"Mitsuki!" – Hikaru cắt ngang, giọng có phần đanh lại. – "Bây giờ đang là chiến tranh, hắn là người phát động cuộc chiến. Đi gặp khác gì tìm đường chết!? Chúng ta ở đây thôi!"
Mitsuki mỉm cười, quay qua ôm lấy anh: "Tớ đã chờ 5 năm để tìm lại anh trai rồi, biết đâu người ở thế giới này so với thế giới chúng ta đang sống giống nhau thì sao."
"Cái đó là phản quy luật, mỗi người có một bộ gene di truyền khác nhau. Cậu và Izuna, anh trai cậu và Madara không thể nào là cùng một người. Thế giới hiện đại không phải sẽ tìm dễ hơn ư?" – Hikaru thở dài, ôm chặt Mitsuki. Quyết định này quá bồng bột và nguy hiểm, Mitsuki luôn là vậy.
"Bây giờ chúng ta còn không biết bản thân có thể quay về lại tương lai hay không mà...Chỉ nhìn một cái thôi, sẽ không làm gì nữa."
"..."
Mitsuki tủm tỉm: "Cùng cược một lần đi được không? Trong trường hợp sợ, cậu có thể ở đây chờ tớ về..."
"Ta không thể đặt niềm tin vào những trò cá cược, Mitsuki à..." – Hikaru thở dài, biết mình không thể thuyết phục thêm được nữa rồi.
"Các ông có thể cho tôi đi gặp Madara hay không? Anh ta còn sống hay đã chết như các ông? – Mitsuki biết Hikaru đã xuôi theo rồi, cậu quay ra hỏi xác nhận thêm một lần nữa.
Orochimaru đáp: "Hắn đã được chuyển sinh và đang thực hiện kế hoạch Nguyệt nhãn. Đưa tất cả mọi người vào ảo mộng vĩnh hằng."
"Vậy được. Các ông có tham gia trận chiến hay không?"
"Tất cả chúng ta đều tham gia trận chiến." – Tobirama tới giờ mới lên tiếng. – "Chiến trường là nơi nguy hiểm. Hai người tốt nhất không nên tham gia vào trận chiến này, nó đã định sẵn vô số thương vong."
Mitsuki mím môi đối mặt với Tobirama, người đàn ông có gương mặt và giọng nói giống y bạn trai mình. Ấn tượng đáng ghét hệt như lần đầu tiên Mitsuki gặp Hikaru.
"Vậy tôi xuất hiện lúc này chẳng phải quá phù hợp rồi sao? Tôi giống em trai Madara, biết đâu tôi có thể nói chuyện được với anh ta." – Mitsuki mỉm cười, quyết định phớt lờ lời cảnh báo từ Tobirama. Tuy rằng biết quyết định này quá mạo hiểm, nhưng cậu vẫn muốn thử, cậu muốn đi gặp Madara.
"Madara là người nguy hiểm như thế nào cậu làm sao mà biết?"
"Chưa thử thì làm sao biết được phản ứng của anh ta sẽ như thế nào?" – Mitsuki chỉ yên lặng đáp lại. Đối mặt với boss phản diện chính của chiến tranh lần này, liệu thành công hay không vẫn là dấu chấm hỏi lớn đối với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro