Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11 (END)

"...Làm sao mà cậu chắc chắn được? Ngay cả tớ cũng cảm thấy vô vọng rồi đây." Mitsuki cười khổ, cậu và Madara gặp lại chưa được bao lâu dưới thân phận là Izuna thì giờ khắc chia ly đã gần kề. Ngoài Hikaru, Madara cũng luôn là điểm yếu của cậu.

"Lắng nghe thật kỹ những gì tớ nói đây..." Anh dứt lời, thành công khiến Mitsuki đối diện với anh. Trong giây phút đó anh quyết định thú nhận tất cả bí mật bấy lâu chôn dấu.

"Thực ra có chuyện này tớ chưa nói cho cậu biết. Tên thật của tớ không phải Tsuruhiko Hikaru như cậu vẫn biết, mà là Senju Tobirama - cái tên mà tớ luôn chối bỏ, là quá khứ tớ không muốn nhớ lại. Tên đó là do bố mẹ đẻ đặt cho, nhưng họ đã bỏ tớ lại cho tới khi tớ được nhận nuôi và đổi tên mới. Chắc chắn nếu như Izuna cậu đã chuyển kiếp sang cái thời mà chúng ta đang sống dưới thân phận là Mitsuki, thì Madara và anh trai tớ cũng sẽ có mặt ở thế giới đó, vấn đề chỉ là thời gian khi chúng ta tìm ra bọn họ." - Ngừng một chút, anh lại nói thêm. - "Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi cuộc chiến này kết thúc. Cậu còn nhớ mục đích mà mình đến chiến trường làm gì chứ?"

"...Cái...cái gì? Cậu là Tobirama? Are you serious?" Trời ơi! Cậu không ngờ thằng cha chung chăn gối với mình gần chục năm trời lại là đối thủ nhà bên từ kiếp trước. Mitsuki giờ này chỉ có thể thốt lên một câu duy nhất: "Định mệnh!!"

"Đang rất nghiêm túc." Hikaru có chút chột dạ nhìn người trước mặt, không biết cậu ấy phản ứng ra sao. Dù sao cũng là bản thân mình giấu quá nhiều năm rồi đi.

"Vậy tớ phải gọi cậu là gì đây? Là Hikaru hay Tobirama?"

"Gọi tên cũ đi. Tuy rằng cũng đã sống lại một cuộc đời mới, nhưng tớ chưa thật sự chấp nhận cái tên Senju Tobirama." Hikaru chỉ cười khổ mà đáp lại. Bản thân anh vẫn chưa thể tha thứ cho cha mẹ ruột của mình

"Vậy...gọi Hikaru đi..." Mitsuki thì thầm mỉm cười rồi choàng lên ôm anh. Đây là người đàn ông duy nhất cậu yêu. Thù hận gì đó, gia tộc gì đó từ kiếp trước thì mặc xác nó đi, cậu không thèm quan tâm tới nữa. Hiện tại có nhau, vậy là quá đủ rồi.

.

.

.

Ở bên kia, Lục Đạo Tiên Nhân đã cảm nhận được Naruto và Sasuke đã phong ấn xong Kaguya. Trận chiến này cuối cùng cũng đi tới hồi kết.

"Tobirama. Đệ còn có thể sử dụng sức mạnh được hay không?" Hashirama đi qua bên này hỏi. Ông không chắc Tobirama sau khi dung nhập linh hồn với kiếp sau của mình có thể sử dụng sức mạnh được hay không.

"Đệ vẫn có thể dùng thuật triệu hồi được."

"Vậy thì tốt. Lục Đạo Tiên Nhân nói Naruto và Sasuke đã phong ấn được Kaguya ở dị giới, chúng ta sẽ cùng với ngũ đại Kage tiền nhiệm triệu hồi lũ nhóc về thời không này."

"Được." Dứt lời anh đi lên cùng Hashirama để thi thuật triệu hồi cùng những người khác. Hikaru quay lại, ra hiệu với Mitsuki rằng anh sẽ trở về ngay lập tức. Đáp lại là cái nháy mắt của cậu.

KUCHIYOSE NO JUTSU

Dứt lời, tất cả đội 7 đã được triệu hồi về dưới sự trợ giúp của ngũ đại Kage tiền nhiệm. Naruto, Sasuke, Kakashi, Sakura...

Mitsuki thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng trận chiến này cũng có thể kết thúc. Nhưng cậu chưa hiểu tại sao bản thân và Hikaru chưa thể trở về thế giới của họ được. Liệu có phải do có chuyện chưa được hoàn thành hay không?

Mitsuki nhìn phía đằng xa, trông thấy bóng người vô cùng quen thuộc. Là Madara! Rồi nhanh như cắt chạy về phía đó, mặc cho thằng nhóc Sasuke đồng thời cũng đang chạy tới. Cậu biết được sắp tới nó định làm gì kế tiếp, nhưng đừng có hòng, thằng nhóc quỷ. Ngay sau đó Lục Đạo Tiên Nhân đã ra tay ngăn cản Sasuke, Mitsuki cũng thuận lợi chạy tới bên Madara. Người anh cậu hết mực ngưỡng mộ, giờ đây trông thật yếu đuối. Cậu chợt ứa nước mắt sau khi nhìn kỹ bộ dạng hiện tại của Madara. Nếu như ngày đó cậu không chết, có phải mọi chuyện sẽ được cứu vãn hay không?

"Nii-san. Em đây."

"Izuna...?"

"Xin anh đừng nói gì cả. Em xin lỗi, Madara. Nếu như khi đó em không quá cố chấp thì anh cũng không phải tiến tới bước này. Em đã quá cứng đầu..." Giờ đây cậu chỉ có thể nắm lấy tay Madara mà khóc. Cậu gục người xuống, trận chiến này đã gây ra quá nhiều đau thương cho những người cậu yêu rồi.

"Tiếc là lần này anh lại không nghe lời em rồi, Izuna." Madara chỉ có thể mỉm cười an ủi Izuna, giờ đây hắn rất mệt mỏi. - "Em ở nơi đó có sống tốt hay không?"

"Em sống rất tốt, rất hạnh phúc. Nhưng em chưa thể tìm lại được anh trong thế giới mà em đang sống. Em đã chờ trong vô vọng bao năm nay rồi. Nhưng giờ đây em tìm lại được anh rồi, dù là trong kiếp sống nào em cũng trân trọng những khoảnh khắc ở bên anh." Mitsuki nấc nghẹn từng chữ mà nói ra những lời trong lòng. Cậu giờ đây phải chứng kiến cảnh Madara đi trước mình.

"Vậy...đã quá đủ rồi. Anh rất hạnh phúc khi em nói mình hạnh phúc...Đừng khóc nữa, anh đã được giải thoát rồi." Madara an ủi em trai mình. Vậy là hắn lại chết thêm lần nữa...cũng không quá ghê gớm lắm. Dù sao trước khi đi cũng biết được toàn bộ sự thật, Madara cay đắng nghĩ. Hơn nữa còn có thể nói chuyện với Izuna như thế này, thật không uổng sống lại thêm một ngày nữa. Và cả người đó...

"Hashirama à...?"

"Ừm,..."

"Chúng ta đều có thứ mình khao khát...Nhưng chưa từng đạt được..."

"Đâu thể đạt được dễ dàng đâu. Lúc sinh thời, chúng ta không thể hoàn thành. Vì vậy chúng ta chỉ có thể trao lại cho thế hệ sau để chúng tiếp nối."

Madara bật cười, "Cậu vẫn ngây thơ như thế...Luôn luôn là người lạc quan nhất...Có lẽ khi xưa tôi cũng nên như cậu..."

"Giấc mơ của tôi đã chấm dứt, nhưng của cậu vẫn còn..."

"Cậu quá vội vàng. Giấc mơ chưa hoàn thành thì cũng có sao? Chúng ta sẽ giao cho thế hệ kế tiếp để chúng tiếp tục..."

"Haha...Vậy ngay từ đầu tôi đã không được mất rồi..."

"Cậu còn nhớ lúc nhỏ đã nói gì hay không? Ninja không biết khi nào mình sẽ chết. Và nếu có cách để bất tử, chúng ta sẽ chia sẻ cho nhau, cụng ly như những người anh em. Nhưng giờ chúng ta đều đã chết cả rồi, tất cả những gì có thể làm lúc này là cụng ly như những chiến hữu."

Madara dần dần mất đi ý thức, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà đáp lại: "Chiến hữu ư? Nếu là vậy...thì tôi sẽ không..."

"Nii-san!" Mitsuki biết đã đến lúc, cậu chỉ có thể gục xuống mà khóc. Hikaru cũng đã ngồi xuống bên cạnh từ lâu, anh cũng chỉ có thể đặt tay lên vai cậu mà an ủi. Bây giờ Mitsuki đang đau khổ, anh biết giờ có nói gì cũng không còn quan trọng nữa. Ở bên đối diện, Hashirama cũng đang lặng người khi chứng kiến cảnh bạn thân mình một lần nữa qua đời. Tất cả bốn người bọn họ đều có những tiếc nuối ở kiếp trước. Nhưng họ biết, tương lai sẽ luôn mỉm cười với họ. Chúng ta sẽ có cơ hội để sửa sai, số phận lại một lần nữa sẽ xoay chuyển tất cả, cho họ có cơ duyên hội ngộ như ngày hôm nay.

Một lúc sau, Mitsuki cuối cùng cũng ngẩng lên mà lau nước mắt, kiên định mà đặt một nụ hôn tạm biệt vào trán Madara. Cậu thì thầm mà nói,

"Chờ em nhé nii-san...Anh yên nghỉ đi..."

"Gia huynh, hẹn gặp lại anh và Madara ở thế giới tương lai." Hikaru mỉm cười, cho Hashirama một cái ôm tạm biệt cuối cùng. Rồi bọn họ nhất định sẽ gặp lại nhau. Nhất định là như vậy.

"Hashirama...khi hai người gặp được nhau. Nhờ anh nói với anh trai tôi, đừng lo lắng cho tôi nữa. Tôi và Tobirama sẽ sống tốt."

"Chắc chắn rồi. Tạm biệt hai đứa. Anh sẽ nói lại với Madara như vậy. Hy vọng cậu ấy không trút giận lên anh." Hashirama bật cười, cuối cùng họ cũng đã gỡ bỏ được hoàn toàn khúc mắc và thù hận. Chà, không biết Madara sẽ phản ứng như thế nào đây...

Mitsuki mỉm cười, nhắn nhủ Hashirama lần cuối trước khi thuật uế thổ chuyển sinh bị giải trừ. Cậu quay qua mà ôm lấy người bên cạnh. Trong khoảnh khắc đó, lòng cậu nhẹ nhõm vô cùng. May mà anh vẫn luôn ở đây. Bất chợt một luồng sáng bao trùm cơ thể hai người, Mitsuki và Hikaru cùng ngỡ ngàng khi nhận ra điều đó. Có vẻ như đến lúc để về rồi.

"Có vẻ chúng ta phải về luôn rồi. Cậu thấy hành trình này thế nào?" Hikaru cười hỏi, âu yếm mà cạ lên trán Mitsuki.

Mitsuki bật cười mãn nguyện mà trả lời lại, "Cũng không tệ lắm nhỉ?"

Dứt lời cả hai ôm chặt lấy nhau rồi biến mất hoàn toàn trong ánh sáng đó. Khoảnh khắc đó là sự vĩnh cửu mà cậu và anh sẽ không bao giờ quên được.

END

AU note: Hẹn gặp mọi người ở phần extra tiếp. Có thêm Hashimada

Comment để ủng hộ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro