CHAP 10
Hikaru choàng mắt tỉnh dậy trong một khoảng không trắng xóa. Anh dừng lại một lúc để định thần chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là Mitsuki đã bị Hắc Zetsu khống chế mà lao vào anh. Khi ấy anh đã mất mạng vì vết thương đó rồi. Vậy đây là nơi nào?
"Ở đây."
Hikaru giật mình quay lại nơi phát ra âm thanh vừa rồi. Đó là Senju Tobirama, nhưng tại sao?
"Tôi đã dùng cấm thuật để triệu hồi linh hồn của cậu quay trở lại dương gian. Đây là thế giới ý thức của cậu."
"Cấm thuật? Vậy sử dụng nó ắt phải có cái giá nào đó."
"Đó là bản thân người sử dụng cấm thuật. Tôi dù sao cũng chỉ là một kẻ được hồi sinh lại một ngày mà thôi. Vậy nên..."
"Anh cứu tôi? Tại sao?"
"Tôi đã từng giết Izuna. Tôi muốn làm thứ gì đó để chuộc lại lỗi lầm của mình khi đó."
Hikaru chỉ im lặng. Anh muốn nói gì đó, nhưng lời chực thoát ra lại kẹt lại trong cổ họng, không cách nào nói thành lời. Hít một hơi thật sâu, anh lấy can đảm mà nói với người trước mặt,
"Có chuyện này thực ra tôi vẫn chưa nói với cậu ấy. Tôi cũng đã giấu cậu ấy rất lâu rồi. Thực ra...tên thật của tôi là Senju Tobirama, không phải Hikaru."
Nhìn vẻ kinh ngạc trên gương mặt người đối diện, anh cũng chỉ cười khổ mà giải thích thêm, "Tôi ở thế giới đó được nhận nuôi từ bé, bố mẹ nuôi đặt cho tôi cái tên mới là Tsuruhiko Hikaru, khi tôi biết được chuyện mình được nhận nuôi là vào năm 18 tuổi. Lúc đó tôi vô cùng thù hận cái tên Senju Tobirama này, vì họ đã nhẫn tâm bỏ lại tôi trong bệnh viện lúc mới sinh, chỉ để lại một tờ giấy có ghi tên tôi và lời xin lỗi. Cay đắng lắm phải không?"
"Có lẽ anh chính là kiếp trước của tôi. Cũng như Izuna là kiếp trước của Mitsuki. Số phận trêu đùa quá phải không? Kiếp trước anh giết Izuna, lần này Mitsuki lại bị buộc phải giết tôi."
"...Có lẽ đó là định mệnh của chúng ta."
"Vậy bố mẹ ruột của cậu...? Tại sao họ lại bỏ cậu?"
"Họ bỏ lại tôi vì chẩn đoán nhầm của bác sĩ, họ nói tôi sinh ra không thể sống lâu được, nhưng như anh thấy, tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi đã quyết định sẽ không bao giờ nhận lại họ nữa. Đó mãi mãi là vết thương mà tôi không muốn nói cho cậu ấy biết."
"Cậu sẽ tỉnh lại sớm thôi. Đến khi đó...hãy gửi lời xin lỗi của tôi đến cậu ấy, tôi không chắc cậu ấy đã hết thù hận tôi hay chưa. Bí mật kia cậu có thể nói ra cũng được, không nói cũng được. Nhưng hãy đối xử tốt với cậu ấy thay tôi."Nói xong cơ thể của Tobirama dần tan biến. Hikaru chợt lại gần, cho Tobirama một cái ôm thật chặt, thanh thản mà nói,
"Chúng ta đều là một người...Sẽ cùng nhau bù đắp cho cậu ấy thật nhiều. Hãy hòa vào làm một với tôi." Tobirama cuối cùng cũng nở một nụ cười thanh thản thực sự. Bọn họ sẽ lại sống một cuộc sống mới, cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. Đây chính là điều kì diệu của số phận, hắn nghĩ, trước khi dung nhập hoàn toàn vào người kia. Vòng lặp oan nghiệt kia sẽ kết thúc, trả lại cho họ một cuộc sống như thuở ban đầu.
"Chờ tớ quay trở lại, Mitsuki, Izuna."
Khi lần nữa mở mắt ra, đối mặt với anh là gương mặt lo lắng của Hashirama, xung quanh là Minato và Saru đang đứng ở bên cạnh, còn có một ông già có đôi mắt Rinnengan nào đó đang lơ lửng bên trên. Cơn đau ở dưới hông trái nhói lên từng hồi đau đớn, nhắc anh rằng mình đã trở lại dương gian. Là anh trai đang trị thương cho mình. Nằm ở bên cạnh là Mitsuki, cũng là Izuna. Người yêu anh vẫn chưa tỉnh lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, biểu cảm trên gương mặt vẫn vô cùng đau khổ. Chắc hẳn việc giết đi người mình yêu đã làm cho cậu ấy triệt để sụp đổ...Anh cảm thấy vô cùng tự trách.
"Gia huynh..."
"Hikaru? Cậu đang nói gì thế? Cảm thấy khá hơn chút nào hay chưa?" Hashirama thấy người ta gọi mình là gia huynh thì bối rối đến lạ. Đang định hỏi lại thì thấy Hikaru đang nhăn mặt đau đớn. Trị liệu vẫn chưa xong, Hashirama quyết định không hỏi gì nữa mà tiếp tục nỗ lực truyền chakra vào vết thương kia. Vừa rồi sau khi hắc côn cắm trên cơ thể tan biến, ông đã có thể tự do di chuyển. Sau đó tìm được hai người cạnh nhau, Hikaru tuy bị thương nặng nhưng vẫn còn hơi thở, còn Mitsuki thì nằm ngất ở bên cạnh. Lạ một chỗ là cho dù tất cả mọi người ở đây đã bị kéo vào ảo thuật của Madara, nhưng hai người này và những người tạp giới chuyển sinh khác lại không bị.
Sau một hồi trị liệu, Hikaru cuối cùng cũng đã hồi tỉnh mà ngồi dậy, thấy vậy ông liền hỏi,
"Cậu thấy sao rồi? Tại sao lại bị thương nặng như vậy?"
"Hắc Zetsu đã tác động lên Mitsuki khiến cậu ấy nhớ lại được kiếp trước của mình là Izuna." Ngừng lại một lát anh nói tiếp, "Hắn đã khống chế cơ thể Mitsuki để cậu ấy để xuống tay với đệ. Đệ đáng lẽ đã chết rồi, nhưng đã được Tobirama dùng cấm thuật để cứu."
"Vậy...Người trước mặt tôi đây là...Hikaru hay Tobirama?"
"Là Tobirama. Tên thật của Hikaru cũng là Tobirama, hai người bọn đệ vốn là một. Vì đã dung hợp linh hồn nên có ký ức của cả hai kiếp." Hikaru giải thích. Đoạn nhìn về phía Mitsuki vẫn đang bất tỉnh, anh nắm tay cậu thật chặt. Lần này tuyệt đối sẽ không mất nhau nữa.
"Thì ra là vậy, Hikaru cũng là kiếp sau của Tobirama..." Hashirama lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, rồi tiếp tục hỏi, "Tại sao hai đứa lại không bị kéo vào ảo thuật như những người ở đây?"
"Có thể hai người các con là người của tương lai nên không bị ảo thuật này làm ảnh hưởng" – Lục đạo chân nhân Hagoromo im lặng nãy giờ đã lên tiếng giải thích. Đây có lẽ là câu trả lời thích hợp nhất ở thời điểm hiện tại.
"Gia huynh, xem thử cậu ấy bị làm sao? Tại sao bị Madara đánh ngất lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tỉnh lại?" Hikaru sau khi hồi phục lại, liền đến nâng người Mitsuki dậy, khẽ lay nhưng không cách nào làm cậu tỉnh lại được.
"Huynh cũng không biết, trên người cậu ấy không có vết thương nào nhưng cũng không làm cách nào để khiến cậu ấy tỉnh lại được." Hashirama vừa nói vừa nhớ lại khi ấy.Vừa rồi khi đang trị vết thương cho Hikaru, Mitsuki ở bên cạnh khóc lóc mà gọi tên Hikaru, Madara,...rồi mê sảng liên tục, có gọi như thế nào cũng không tỉnh nổi. Đủ biết những đau đớn vừa rồi cậu ấy phải trải qua không hề dễ dàng chút nào.
"Tớ quay trở lại rồi đây. Tỉnh dậy đi có được không?" Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, "Tớ sống lại rồi...Mitsuki...Izuna. Xin lỗi, tớ làm cậu đau khổ lắm đúng không?"
Mitsuki trong mơ vô cùng đau khổ. Cậu mơ một giấc mơ vô cùng dài, là những chuyện xảy ra ở kiếp trước, khi mình được sinh ra, khi phát hiện được anh trai có người bạn bí mật là Hashirama, nhưng anh ta lại là người của tộc Senju - gia tộc mà khi còn sống dưới thân phận là Izuna, cậu căm ghét vô cùng. Lại mơ tới những khi ra chiến trường chiến đấu với Senju Tobirama, là địch thủ từ nhỏ cho tới lớn của cậu, cả hai vô cùng am hiểu lối đánh của nhau cho tới khi chính thức bại dưới tay người đó lúc cậu mới 24 tuổi. Khi cậu cứng rắn ép Madara không được đình chiến với Senju, và cảm giác khi lìa xa cõi đời sau khi hiến đôi mắt đó cho người anh trai của mình. Rồi cậu lại mơ đến thực tại, khoảnh khắc khi cậu chính tay giết Hikaru. Mitsuki giãy giụa muốn thoát ra nhưng vô lực. Cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cậu, khoảnh khắc khi anh ngã xuống, cơ thể đầy máu, không còn hơi thở của sự sống. Mưa rơi xuống ướt người Hikaru, mùi máu xộc lên tanh tưởi, nhắc lại cho Mitsuki nhớ rằng chính cậu là người đã giết anh.
Cậu còn mơ lại những chuyện của hai người khi vẫn còn ở thế giới kia. Lần đầu tiên gặp nhau, nụ hôn đầu của cả hai, cùng những kỷ niệm vui buồn đã cùng từng nhau trải qua. Nhưng rồi tất cả bị phá vỡ bởi vòng lặp ác mộng kia. Mitsuki phát hiện ra mình lại cầm kiếm đâm chết Hikaru một lần nữa, cảm giác đó vô cùng chân thực, tàn khốc đến đau lòng. Cậu choàng mở mắt dậy, thở dốc hoảng sợ mà nhìn xung quanh rồi phát hiện ra người đang ôm mình chính là Hikaru, một Hikaru bằng xương bằng thịt. Đây không phải là mơ chứ?
"Cậu tỉnh lại rồi. Làm tớ lo muốn chết."
"??? Cậu có phải Hikaru hay không? Rõ ràng cậu đã..." Cậu túm lấy tay anh, gặng hỏi. Liệu đây có phải mơ hay không?
"Bình tĩnh đi. Tớ trở về với cậu rồi đây..." Chưa dứt lời, Mitsuki đã vội choàng lên người anh mà đặt một nụ hôn sâu lên môi anh, mặc kệ những người đang có mặt ở đây đang trố mắt lên nhìn. Cậu cần phải xác nhận xem người trước mặt có đích thực là người sống hay không. Độ ấm trên môi anh khiến cậu biết rằng đây không phải mơ, anh thực sự đã quay trở lại với cậu rồi. Mitsuki òa khóc nức nở mà ôm chặt lấy cổ người mình yêu, luôn miệng mà nói lời xin lỗi.
"Đồ ngu này...sao lúc đó cậu không tránh đi?" Mitsuki sau khi ổn định lại tinh thần thì chợt nhớ ra điều này, nếu không phải cơ thể của Hikaru còn chưa khỏe lại, cậu chắc chắn sẽ đập anh ra bã một trận. – "Có phải cậu bị lậm phim siêu anh hùng rồi đúng không?"
"Thôi nào. Chúng ta cũng đâu có sự lựa chọn nào khác...Chẳng phải tớ đã quay trở lại đây rồi sao?"
"Im miệng. Nếu không có Tobirama, cậu đã chết queo rồi, Tsuruhiko Hikaru! Ứ..." Những câu mắng chửi tiếp theo Mitsuki không nói nổi nữa vì tên bạn trai khốn nạn đang cướp môi cậu, nỗi ấm ức cứ thế bị trôi mất. Cậu không nhẫn tâm đẩy anh ra nữa. Mitsuki thực sự rất nhớ cảm giác này khi môi hai người chạm nhau. Cậu cũng ôm vai Hikaru mà hôn lại người ta, không quên đe dọa thêm:
"Cậu đừng nghĩ như thế là xong..."
Mà khoan...hình như đúng là chưa xong thật.
Cậu chợt nhớ ra trọng điểm nào đó, lập tức trợn mắt rồi dứt môi ra, quay lại hỏi Hashirama:
"..."
"Hashirama, anh trai tôi đâu rồi?"
Hashirama im lặng một chút rồi nói "...Kế hoạch nguyệt nhãn đã không thành công, đúng như hai người nói. Madara đã bị Hắc Zetsu lợi dụng để Ootsutsuki Kaguya hồi sinh. Ả đã chiếm thân thể của cậu ấy rồi."
Mitsuki nghe vậy mà cay đắng nghĩ, bản thân mình thật sự đã thất bại. Cho dù biết được sự thực nhưng vẫn không thể nào thay đổi được lịch sử. Anh trai cậu vẫn phải chịu đựng tấn bi kịch này.Vậy lý do cậu quay trở lại thế giới này là vì cái gì chứ?
"Vậy ai đang chiến đấu với bà ta?"
"Naruto và Sasuke. Chúng ta cũng không biết tình hình như thế nào. Lục đạo chân nhân xuất hiện là ta tác động nhẫn thuật lên nửa thân dưới của Madara mà triệu hồi được."
"Vậy anh ấy lại chết thêm một lần nữa." Mitsuki xoay mặt đi chỗ khác, không nén được bi thương mà rơi nước mắt. Hikaru ở bên cạnh lặng lẽ an ủi cậu. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Madara vẫn là người anh mà cậu hết mực tôn quý, nhưng số phận lại quá nghiệt ngã với anh. Bị Hắc Zetsu dẫn dụ mà sa vào bóng tối, không được cứu rỗi...Giá như khi đó mình vẫn còn sống, có lẽ mọi chuyện cũng không đến mức như vậy.
"Đừng tự trách bản thân mình nữa. Chúng ta dù sao cũng đã cố gắng hết sức để thay đổi số mệnh."
"Liệu tớ có thể gặp lại anh ấy nữa không? Thế giới chúng ta đang sống có anh ấy hay không?"
"Có thể mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro