CHAP 1
Fic: Chốn xưa
Author: HPLN_1995
Rate: 13+
Tag: Nhà phát minh công nghệ x Thần tượng, xuyên không, hiện đại, quá khứ đan xen
Couple:TobiIzu
Sấm chớp lập lòe sáng cả khu phố tĩnh lặng. Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió quất từng cơn một lạnh buốt trong tiết trời đêm cuối tháng 12. Hikaru một mình đi trên con đường vắng, anh vội trùm mũ lên đầu để tránh cái rét căm căm, đáng lẽ ra anh nên xem dự báo thời tiết trước. Xui xẻo thay, tầm giờ này chẳng còn cái xe taxi nào để chở khách trong khi thời tiết đang ngày một xấu. Chỗ làm việc của anh cũng cách không quá xa nơi chung cư anh đang sống, bởi đây là một nơi sầm uất. Nhưng với tiết trời hiện tại thì 15 phút đi bộ cũng là cả một vấn đề vì anh không đem theo dù.
Chào hỏi qua loa nhân viên tiếp tân ở khu vực sảnh tầng một, anh nhanh chóng chạy vào thang máy, đi lên tầng cao nhất của khu chung cư. Bây giờ đã là 1h đêm. Anh và Mitsuki đã sống ở đây vào 2 năm trước, nhiều khi anh vẫn không hiểu tại sao Mitsuki lại nằng nặc đòi sống ở nơi cao như vậy. Tuy Hikaru không sợ độ cao, nhưng nhìn từ trên tầng cao nhất xuống bên dưới thì người can đảm cũng thấy chùn chân.
"Tớ về rồi đây."
Cửa mở, Hikaru vẫn thấy người yêu đang áp tai nghe, ngồi cặm cụi hoàn thành bản nhạc nào đó. Nghe tiếng mở cửa, cậu lập tức bỏ tai nghe ra, ngó lên nhìn về hướng anh rồi ngay lập tức cau mày khi nhìn thấy cái áo khoác bên ngoài đã có phần ướt sũng,
"Giờ cậu mới thèm về à. Mưa gió sao không gọi tớ qua đón mà để người ướt hết thế kia?"
"Đi đón để các fan hâm mộ của cậu biết được idol Mitsuki của họ đang sống cùng một người đàn ông à?"
"Cậu chỉ lo hão." – Mitsuki dọn dẹp lại cái bàn rồi đứng dậy đi về phía anh, lườm một cái rồi úp nguyên cái khăn khô gần đó lên đầu người yêu mình mà ra sức chà xát. – "Sao hôm nay lại về muộn như vậy?"
"Chà...hôm nay tớ bận hoàn thành nốt một loại chip có thể phát hiện chữ viết giả mạo." – Hikaru trả lời, rồi anh véo má Mitsuki hỏi: "Vậy sao cậu cũng ngủ muộn như vậy?"
"Tự nhiên có ý tưởng...Cậu thừa biết hứng của tớ lên bất chợt cơ mà."
Anh lắc đầu rồi châm chọc cậu - "Đúng là đồ lập dị. Cứ phải đêm mới có ý tưởng à. Là không thể ngủ được khi thiếu tớ đúng không? Cái vẻ mặt đó là sao?"
"Im đê và ngồi vào bàn ăn trước khi tớ đập cho cậu một trận." – Đoạn Mitsuki chạy vào trong bếp, nói vọng ra cảnh cáo.
Hikaru bật cười, anh ngồi xuống ghế cởi cái áo khoác ngoài do đi mưa đã có phần ướt sũng, tầm mắt chợt dời xuống bàn, trên đó là bộ thu âm của Mitsuki cùng giấy bút viết lời nhạc. Mỗi khi nghĩ ra được cái gì đó, hoặc một bản nhạc ngẫu hứng xuất hiện thoáng qua trong đầu, cậu cũng sẽ khiến nó thành một tác phẩm được. Anh bật bản ghi âm lên nghe thử, giọng hát của Mitsuki luôn là thứ xoa dịu tâm trạng anh dù bất cứ thời điểm mệt mỏi nào.
"Cho dù xa cách ngàn năm
Cho dùng chúng ta cách biệt bao lâu
Cho dù không cùng bầu trời
Cho dù chưa thể gặp lại nhau
Ở một kiếp nào đó
Anh sẽ gặp lại em
Và yêu em
Như chưa từng có cuộc chia ly
..."
"Tắt nó đi, nghe ghê quá. Bản đó tớ hát chưa lồng nhạc vào đâu." – Mitsuki nhăn nhó ló mặt ra cửa bếp. – "Ngồi vào bàn đi, sắp xong rồi đây."
Anh nín cười tắt bản record rồi ra ghế ngồi, trong khi Mitsuki đang bưng đồ ăn ra. Khi cả hai yên vị ngồi vào bàn ăn rồi, Mitsuki chợt hỏi:
"Phần mềm phát hiện chữ đó cậu đang phát minh hoạt động như thế nào vậy? Có mang về nhà thử không vậy, nhà phát minh công nghệ tương lai Tsuruhiko Hikaru?"
Hikaru gật đầu đáp: "Nó không phải phần mềm, nó là một con chip gắn vào máy tính để phân biệt mặt chữ khác nhau. Nếu thành công sẽ có ích cho một số lĩnh vực cần đối chiếu tài liệu."
"Cậu chưa bao giờ khiến tớ hết ngạc nhiên vì mấy ý tưởng trong đầu cậu. Không biết tớ may mắn cỡ nào mới có được trái tim của nhà khoa học công nghệ thiên tài trong tương lai nữa."
"Cậu lại bắt đầu xàm xí đấy à, idol Mitsuki?"
"Im miệng và ăn đê. Tớ đang khen nhưng sao cậu cứ làm tớ mất hứng."
Hikaru chợt nhớ ra một chuyện mà sáng anh quên chưa gọi lại cho Mitsuki, liền nói:
"Sáng nay chị quản lý Yumiko có gọi điện cho cậu nhưng không được, nhắn lại với tớ là đã tìm được một nhà thiết kế mới phù hợp cho trang phục concert sắp tới của cậu."
"Chị ấy gọi lại cho tớ rồi, cậu đúng là đồ đãng trí." – Mitsuki lườm anh. – "Có điều phải mất chút thời gian để làm việc với anh ta, Yumiko vẫn chưa thương lượng xong vì anh ta kẹt cái gì đó, nói là chưa tiện gặp mặt ngay, chờ thêm hai tháng nữa. Khỉ thật, tớ còn phải sắp xếp thời gian tới đó nữa."
"Cậu khó tính thật đấy Mitsuki, sao tớ không nhận ra sớm hơn thế nhỉ..."
Mitsuki đạp chân anh một cú đau điếng rồi trợn mắt nói: "Thử xem giữa hai chúng ta ai là kẻ khó tính hơn?? Thề có trời..."
Chưa kịp dứt lời, chớp bên ngoài đang lóe sáng cả bầu trời, theo sau đó là một cột sét từ trên đánh xuống, hình thù vô cùng quái dị. Tiếng sấm theo sau rền vang làm cửa kính rung lên từng chập. Họ đang ở trên tầng cao nhất của chung cư nên có thể thấy rất rõ, đèn điện chung quanh chợt vụt tắt. Mất điện rồi. Mitsuki vội chạy nhanh sang chỗ Hikaru, túm lấy tay anh. Hikaru bật cười vì con mèo nhát gan này rồi nắm tay con người kia mò mẫm ra ghế tìm túi đồ nghề, định bụng lấy đèn pin bên trong đó ra soi. Chưa kịp tìm được đèn pin, một cột sét khác đánh thẳng từ trên nóc nhà xuống chỗ hai người đang đứng như một cơn địa chấn. Hikaru cảm giác người mình đã tê rần vì điện giật, không cả kịp bỏ tay Mitsuki lẫn túi đồ nghề ra. Cơ thể hai người chợt lóe sáng lên rồi bất ngờ một sức mạnh quỷ dị nào đó khiến cả hai lơ lửng trong phút chốc rồi dập té nhào xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro