Chương 4: Trùng hợp
Gần đến giỗ nên nhà Hiếu xôm tụ hẳn, cô dì chú bác anh chị em dòng họ, bạn bè thân thích đổ xô về nhà tổ thắp nhang cho bà nội Hiếu, mọi người cùng nhau nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.
Hiếu và Diệu cũng bận bịu không kém. Hai anh em hết đi chợ này chợ kia mua đồ nấu đám lại phải chạy qua chạy lại ở vựa trái cây vừa ở nhà tiếp khách đỡ Hai Long.
"Em muốn ngủ trưa lắm á anh hai, mấy bữa nay thức thì sớm mà ngủ thì trễ không hà. Oaa.." Diệu ngáp một hơi dài.
"Lâu lâu mới có dịp nhà mình đông khách tới chơi anh em mình ráng chút nữa là xong rồi."
"Tối nay lên chùa phải hông hai?"
"Anh quên mất tiêu có nhắc ba má với mấy dì chưa?"
"Em chưa có nói, để em vô nói với má."
"Em ở nhà ăn mâm chiều với mọi người đi, anh đi lên chùa sửa soạn đồ cúng trước."
"Hay anh ở nhà ăn cơm cái rồi hẳn đi đồ ăn cũng dọn ra rồi."
"Thôi lỡ trễ giờ lành, em ăn trước đi có gì tối anh về ăn sau."
"Dạ đi cẩn thận nghen anh hai''
"Biết rồi cô nương ơi."
Hiếu gần như làm xong tất cả mọi chuyện từ việc phát gạo cho bà con nghèo đến bày mâm cúng lễ ở chùa, tất bật không kịp nghỉ tay.
"Hôm nay Hiếu bận quá hả con?"
"Dạ không sao, con làm cái này là cho bà nội nên cũng thấy không mệt đâu thưa thầy."
"Bà nội chắc mừng lắm khi có đứa cháu như con."
Sư thầy gật đầu đồng tình, Hiếu
lẹ tay nhanh chân bày đồ ra bàn cúng, sau một buổi lễ trang nghiêm nghi ngút khói hương, cả nhà Hai Long thì về trước, còn Hiếu ở lại dọn dẹp phụ các sư rồi mới về, hoàn tất việc cúng kiếng cho bà nội.
Dường như điều này đã trở thành một thói quen kể từ khi bà của Hiếu mất, Hiếu thương bà mình rất nhiều, một tay bà đã nuôi cậu trước khi má Hoa về nhà, bà nội là người dạy dỗ cậu từ chút một, bà là cả tuổi thơ của Hiếu.
Ngày bà mất, Hiếu mười lăm tuổi cái tuổi mà có thể cảm nhận sự mất mát người thân đau đớn như thế nào. Cả hôm đó cậu chỉ ở bên nội, chăm lo cho bà đến khi nội trút hơi thở cuối cùng.
Lúc kết thúc lễ tang cả căn nhà trống hoác, đúng là người ta thường nói khi khách đã về hết thì đám tang mới bắt đầu, Diệu năm đó mười tuổi, nó đứng
ngẩn người nhìn vào bàn thờ bà một lúc lâu rồi bật khóc nức nở.
Bà nội không thương bà Hoa nhưng bà đối xử có tệ bạc gì với má con nó đâu. Diệu muốn gì có đó không thua kém con gái nhà giàu trên phố.
"Nội ơi...huhu....con nhớ nội, nội ơi....Diệu hông lì, hông cãi lời nội nữa đâu huhu...."
"Anh hai ơi kêu nội dậy đi mà...huhuhu..." Diệu khóc tức tưởi nói không ra hơi.
Hiếu không kìm được nữa, đi đến ôm đứa nhỏ vào lòng, xoa xoa lưng trấn an nó nhưng cũng không để ý mình cũng rơi nước mắt từ bao giờ.
"Diệu ngoan anh thương...nín đi em." Hiếu nghẹn ngào.
Dì Năm ở sau bếp nghe tiếng hai anh em cũng xót xa mà chẳng làm được gì. Đời này là vô thường có sinh thì có tử không ai tránh khỏi. Như thế là xong một kiếp người rồi đấy.
"Đem cơm lên cho cô cậu đi Mai."
"Cô cậu đi ra vườn rồi dì Năm, để con ra kêu." Mai vừa quét sân vừa nói vọng vào.
Hiếu dẫn em ra vườn cho Diệu nín khóc. Con bé thích nhất là những buổi chiều ba bà cháu cùng ra đây chơi xung quanh vườn.
"Nhìn nè Diệu cây ổi em với anh trồng ra hoa rồi kìa."
"Oa..ức..ức..." tiếng nấc khe khẽ của Diệu vẫn còn.
"Đợi ba má về anh xin ba má cho hai anh em mình đi xem hát bội chịu không?"
"Cái đó em hông thích...ức... em muốn anh hai làm cào cào bằng lá dừa cho em...ức..."
"Cũng được luôn."
"Cậu ơi vô ăn cơm!" Con Mai chạy hì hục ra.
"Vô nhà ăn cơm nghe Diệu."
"Anh hai làm cho em rồi em mới ăn."
"Sao cũng chịu hết. Thôi vô nhà." Hiếu dắt tay em vào nhà.
Bao lần đến giỗ bà những kí ức như thế lại ùa về, lòng cậu cảm thấy bồi hồi không thôi.
Đường quê tối nay thanh bình đến lạ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran, gió mát thổi lùa làm rối tung mái tóc của Hiếu.
Bỗng nhiên ở đâu năm sáu tên đàn ông cao to chặn đường cậu.
"Mày là thằng Hiếu con Hai Long phải không?"
"Có chuyện chi không? Không thì tránh ra cho tôi qua."
"Mày dỡn mặt hả? Bữa nay tụi tao phải đánh cho mày một trận cho thằng Hai Long chừa tật ép giá tụi tao."
"Có gì từ từ nói đừng có đụng tay đụng chân tôi kiện quan đó."
"Mày nghĩ tao đi cướp vậy rồi có sợ ai không hả? Nói nhiều tốn hơi tốn sức mà từ thằng cha đến thằng con không ai hiểu. Đánh nó cho ông già nó nhìn không ra cho tao!"
Tay chân Hiếu cũng khá lanh lẹ nhưng so với đám người đó thì sao mà lại. E là chỉ hạ được cỡ 2 người rồi chạy đi là thượng sách.
Thừa cơ hội bọn chúng lơ là Hiếu đẩy cả đám ra chạy đi mất hút. Mà nay xui, mới chạy giữa đường vấp té ngồi bẹp dưới đất.
" Ê đám kia ăn hiếp con gái... ủa con trai nhà người ta hả?"
Một giọng nói quen quen vang lên bên tai. Hiếu nhìn qua thì ra là thằng Út. Nó với Trí và hơn chục người nữa cầm gậy gọc chạy tới.
Đám kia thấy vậy hoảng hồn bỏ của chạy lấy người.
"Thằng chó dám chơi xỏ bọn tao, mày đợi đi tao sẽ tính sổ với mày!" Gã cầm đầu hừ một tiếng rồi dẫn mấy tên kia đi mất .
Hiếu còn chưa kịp hoàng hồn thì giật mình khi có bàn tay đưa về phía mình
"Cậu Hiếu có bị sao không?"
"À, cảm ơn anh chân tôi hơi đau thôi chứ không có gì."
Trí nắm lấy tay người kia đỡ dậy ngồi vào ven đường. Hiếu cười giả lả để xua tan bầu không khí ngượng ngùng, đàn ông con trai đi ban đêm gặp cướp mà đánh không lại còn phải nhờ người khác giúp, xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.
Chỉ có cậu là cảm giác như vậy còn Trí và mấy đứa nhỏ đơn giản thấy nạn là phải cứu. Hiếu không muốn nghĩ nữa đành phải nói vài câu đánh trống lảng.
"Anh đi đâu giờ này đây?"
"Tôi đi giao ghe, chuyến cuối này ghé qua nhà cậu Hiếu trùng hợp sao mà gặp cậu ở đây."
"Cậu Hiếu có sao không hở cậu?"
Thằng Út chạy xoành xoạch từ xa lại, nó cùng mấy đứa rượt bọn kia chạy một quảng xa rồi mới yên tâm, nói gì thì nói chứ nó dũng cảm lắm.
"Tôi không sao, mang ơn cậu Trí và mọi người giúp đỡ. Cũng gần tới nhà rồi, tôi về trước ngày mai tôi sẽ sang nhà biếu quà cảm ơn sau."
"Quà cáp gì không biết, cậu Hiếu không sao là tốt rồi."
"Phải đó cậu, giúp được cậu là tụi con mừng hết lớn."
"Tôi không muốn bị mắc nợ nhà mình đâu, tôi biết ơn thì tôi phải trả ơn chứ."
Hiếu phủi phủi tay ngồi dậy, nhưng cậu không tự chủ mà lảo đảo ngã xuống.
"Chân cậu có vẻ bị bông gân rồi, không đi được đâu."
"Làm sao bây giờ hả cậu?" Thằng Út sốt xắn hỏi Trí.
Trí bất chợt lấy tay xoa xoa chân cậu
"Hay tôi cõng cậu Hiếu về."
Trí tuôn ra một câu khiến mọi người có mặt ở đó đơ ra. Chính chủ là Hiếu cũng không kìm được sự ngạc nhiên xua xua tay liên tục.
"Không cần anh phải làm như thế đâu, tôi có thể tự đi được."
"Đàn ông đàn ang với nhau cậu
sợ cái gì."
"Hay là để con cõng cậu Hiếu về cho."
"Mắc công anh quá, sáng giờ mọi người làm cũng vất vả rồi chuyện này cũng không tốn bao nhiêu sức lực đâu." Trí nói.
"Nhưng chân cậu sưng thế kia, đi lại không khéo đi lại khó lành." Út đáp lại.
"Cũng không có sao đâu, cậu Trí lại để ý quá."
"Không sao thế nào được, cậu Hiếu không biết đau hả? Bị bong gân kị nhất đi lại nhiều đấy."
Trí khẳng định chắc nịch.
"Phải, cậu Hiếu cứ để cậu nhà con cõng về đi ạ, cậu Trí của tụi con là khỏe nhất cái xóm này rồi đó cậu."
Thằng Út bắt đầu tâng bốc Trí lên tận mây xanh.
"Út, lại nữa rồi đó, tôi nói anh bao nhiêu lần rồi? Khiêm tốn thì mới tốt."
"Dạ con nghe cậu"
Không biết bao giờ từ cuộc trò chuyện về cái chân đau lại trở thành cuộc tranh cãi giữa chủ và tớ nhà kia rồi.
"Rồi cậu Hiếu trèo lên đây đi"
Trí ngồi xổm dậy vỗ vào lưng mình ra hiệu cho người kia trèo lên
"Anh Út xách giúp cậu Hiếu đôi guốc nhé."
—----------------—-----Hết chương 4—-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro