Chương 3: Nghỉ chân
Chương ba
Nghỉ chân
Sáng hôm sau, bất chấp hai cái chân lặc lè của Nguyên Đình, đội ngũ vẫn lên đường. Đây là mệnh lệnh được chính Nguyên Đình, nay phải gọi là Đoạn Trường - người quyền lực nhất trong tất cả - đưa ra, sau khi cô tham khảo ý kiến của người có tiếng nói nhất - tức Viên Phong Nhân - trưởng đội hộ vệ.
Ý kiến của Phong Nhân là: Y sư tại trấn nhỏ nơi bọn họ nghỉ chân vốn không có khả năng chữa trị triệt để thương thế của tiểu thư, nhanh nhanh đi đến kinh thành để Ngự y khám chữa cho cẩn thận mới là thượng sách.
Đoạn Trường: Được thôi.
Bởi vì là Quận chúa, thân phận tôn quý, nên suốt cuộc hành trình Đoạn Trường chẳng phải làm gì khác ngoài việc ngồi yên hoặc nằm dài trong xe ngựa, để cho người ta cơm bưng nước rót hầu hạ tận nơi, chân chỉ cần hơi đau một tẹo là có nha hoàn đến đắp thuốc, đấm bóp cho ngay lập tức, thế nên, tuy nói là đường xa vất vả, ngựa xe xóc nảy cũng thật là mệt mỏi, cô vẫn cảm thấy không đến nỗi nào, còn chấp nhận được. Nhìn vào những người khác hoặc là đi bộ, hoặc là cưỡi ngựa dưới cái nắng chói chang, mồ hôi nhễ nhại lại chẳng dám làm loạn hàng ngũ, Đoạn Trường thấy mình vẫn còn sung sướng chán.
Mắt thấy mặt trời đã đến hồi đứng bóng, Đoạn Trường ló đầu ra khỏi cửa sổ, hỏi Phong Nhân xem vì sao họ không dừng lại nghi ngơi. Hắn không trả lời mà hỏi lại cô:
"Người thấy mệt à?"
Đoạn Trường nghiêng đầu nhìn hắn.
"Em thì cũng bình thường thôi, nhưng mọi người cần phải nghỉ ngơi chứ hả?"
Suốt buổi sáng này, bọn họ đã qua không biết bao nhiêu trấn nhỏ ven biên giới đất phong Tây Nam, cái nào cũng như cái nào, Đoạn Trường không phân biệt được, cũng không nhớ được hết. Cô nghĩ, cứ đi mãi thì cũng chưa chắc đã tìm được một nơi có điều kiện sống tốt hơn, vậy thì dừng lại nghỉ chút cũng chẳng có vấn đề gì.
Phong Nhân không vội đồng ý hay bác bỏ mà cho người đi hỏi thăm xung quanh. Sau đó họ được cho hay: Nếu đi tiếp chừng mấy trăm mét nữa thì sẽ thấy được một bãi đất trống bên cạnh chân núi, vốn là nơi để người dân trong vùng nghỉ chân sau khi lên núi đi săn, đủ rộng rãi để cả đoàn người có thể dừng lại nghỉ ngơi. Phong Nhân nói lại với Đoạn Trường, ý muốn cô ra quyết định, nhưng Đoạn Trường đã nằm dài ra trong kiệu, thể hiện rõ ràng rằng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, dù sao cô cũng sẽ không phản đối.
Phong Nhân đã quá quen với sự ỷ lại Đoạn Trường dành cho mìn. Hắn giúp cô hạ tấm rèm xuống để nắng không còn chen vào trong cái buồng xe nhỏ, xong xuôi thì tự mình ra lệnh cho hạ nhân làm việc. Kể cả sau khi họ đã dừng chân và Đoạn Trường đã yên chỗ bên dưới một tán cây lớn, hai nha hoàn ngồi bên cạnh thay nhau phe phẩy quạt giải nhiệt giúp cô, thì cô vẫn thấy được hắn không ngừng dạo quanh, xem xét nơi này, chỉ đạo nơi kia, ngay cả những chuyện tưởng là lông và vỏ tỏi như cho ngựa ăn thì hắn cũng phải hỏi đến thật rõ ràng.
Hệ thống hỏi Đoạn Trường: [ Cậu nghĩ sao? ]
[ Cậu đang hỏi cái nào? ]
[ Lẽ ra tôi phải đưa cho cậu một cái nhiệm vụ kiểu như một ngày không nói chuyện với Viên Phong Nhân, nếu không thì bữa sau nhịn cơm, nhưng loại nhiệm vụ ấy có lẽ còn khiến cho cậu thương nhớ hắn hơn, nên tôi quyết định làm ngược lại. Tôi đang hỏi cậu nghĩ sao về hắn đó. ] Hệ thống nói.
Đoạn Trường nghiêm túc phân tích câu trả lời của mình.
[ Nếu cậu hỏi về vấn đề tình cảm thì đừng mong đợi nhiều. Nhân tiện, cậu không tìm hiểu trước khi chọn tôi để kí sinh sao? Nếu cậu biết về tôi thì hẳn là cậu đã chẳng lấy làm bất ngờ khi hay tin tôi đã phải lòng chàng rồi. ]
Hệ thống: ...
[ Còn nếu đó không phải vấn đề mà cậu quan tâm thì tôi đang nghĩ, mặc dù không thể hiện ra nhưng hình như chàng đang có vẻ khá là căng thẳng. Vì sao nhỉ? Có phải chàng cũng đoán được rằng vụ ám sát ngày hôm qua chỉ là món khai vị trên chặng đường dài trước mắt không? ]
Hệ thống thở phào. Kí chủ của nó mặc dù có cái tật yêu đương vội vã nhưng may mà đến khi cần thì cậu ta vẫn giữ được mức độ tình táo cần thiết.
[ Cũng có thể đó. ]
[ Cậu nghĩ sao? ] Đoạn Trường trả lại hệ thống trọn vẹn ba chữ từng là của nó.
[ Nếu không muốn cậu sống sót đến được kinh thành thì nên chờ khi cậu đi qua địa giới mới cho người bám theo đuổi giết hay nên gài người vào sứ đoàn từ trước, tùy cơ ám sát cậu? ] Hệ thống đặt vấn đề.
Đoạn Trường ngẩn ra.
[ Dĩ nhiên là cả hai. ] Hệ thống tự động trả lời.
[ Mỗi lựa chọn đều không dễ dàng, làm được cả hai thì chắc chắn phải là một thể lực đáng gờm lắm. ] Đoạn Trường nói.
[ Đúng vậy. Làm cái loại chuyện ám sát này thì chỉ có thành công hoặc thất bại, chứ ám sát "được một nửa" thì ra cái thể thống gì chứ? Hôm nay cậu còn sống tức là sự vụ hôm qua đã thất bại rồi. Kẻ sẵn sàng bỏ tâm sức, công sức giăng ra thiên la địa võng để giết thịt cậu, chắc chắn sẽ không dừng lại trước một thất bại như thế. ]
Tuy đang nói đến chuyện sống chết nhưng trông Đoạn Trường không có vẻ gì là căng thẳng hay lo lắng cả. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi.
[ Vậy chuyện ngày hôm qua là bám theo đuổi giết hay tùy cơ ám sát? ]
Hôm qua, khi Đoạn Trường đến với thế giới này thì có thể coi là mọi sự đều đã ngã ngũ rồi. Phong Nhân xử lí xong đám sát thủ, kẻ phải giết đã giết, kẻ có thể bắt giữ đã bắt giữ, kẻ chạy thoát thì cũng chạy thoát rồi, việc còn lại phải làm chỉ là tìm lại vị Quân chúa đã mất tích trong quá trình tự mình chạy trốn của bọn họ mà thôi.
Hệ thống cân nhắc rồi bảo.
[ Dĩ nhiên tôi có thể nói cho cậu biết nhưng tôi cảm thấy bản thân nên để cho cậu tự đi tìm hiểu và phân tích thông tin. Sau này cậu còn phải sống một cuộc đời tràn đầy toan tính mà. Tập dần đi cho quen. ]
Đoạn Trường "ừ hử" hai tiếng cho có lệ. Thái độ này làm cho hệ thống có hơi bối rồi.
[ "Ừ hử" là có ý gì? ]
[ Ý là, mình đồng ý với cậu. Mình sẽ không hỏi cậu nữa. ]
[ Ồ, tư tưởng tốt đấy! ] Hệ thống hơi bất ngờ, nhưng cũng rất vui vẻ. Kí chủ của nó hiền lành, dễ dãi như vậy, đối với môi trường mà cậu ta sinh sống thì chắc chắn là điểm yếu chí tử, nhưng ngay lúc này lại có quá nhiều điều nó không thể nói ra hay giải thích cho rõ ràng với cậu ta được, thôi thì, cậu ta càng ít hỏi càng tốt. Mặt khác, hệ thống biết, mặc dù thiết lập mặc định của Đoạn Trường rất dễ chịu nhưng cậu ta không hề ngu ngốc, cả nể hay nhát gan. Nó vẫn tin rằng mình chọn người này là đúng bài rồi. Bọn họ thể nào cũng sẽ mần cái đống nhiệm vụ này cho ra hình ra dạng cho mà xem!
Đoạn Trường bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, gọi lớn.
"Phong Nhân!"
Rất nhiều người đồng loạt quay đầu nhìn cô, bao gồm cả người được gọi tên. Đoạn Trường liếc xung quanh, đôi mắt lia đi rất nhanh với những đường nhìn sắc lẻm, phát ra một thứ tín hiệu báo cho những người không liên quan biết rằng họ liệu liệu mà tập trung với công việc của bản thân, đừng tò mf vớ vẩn, trước khi cô mỉm cười với Viên Phong Nhân.
"Còn bận gì đấy? Đã xong chưa?"
Người được gọi tên, Viên Phong Nhân, dù còn trăm công ngàn việc cũng không thể không bỏ dở lại đó mà bước về phía Đoạn Trường.
"Có chuyện gì vậy?"
Đoạn Trường lấy từ tay một thị nữ chiếc quạt lông ngỗng, xua bọn họ đi chuẩn bị thức ăn trước khi vỗ vỗ tán quạt xuống cái đệm đặt bên cạnh mình.
"Nhìn chàng xoay qua xoay lại nãy giờ cũng chóng mặt lắm rồi, ngồi xuống nghỉ chút đi ha? Với cả, quả là có việc này đang muốn hỏi chàng đây."
Hệ thống ngay lập tức bí bo cảnh báo đỏ.
[ Cậu không thèm hỏi tôi là vì muốn gian díu với cái tên này hả? ]
Đoạn Trường:...
"Gian díu" cơ à?
Cậu dùng từ như vậy, ra ngoài đường gặp những hệ thống khác thì đừng bảo với bọn họ rằng kí chủ của cậu là học sinh chuyên Văn đấy nhá! Mất mặt tôi lắm.
[ Cậu muốn tôi tự tìm thông tin, lại không cho tôi hỏi thăm xung quanh, lí nào lại thế? ]
Đoạn Trường chỉ trích hệ thống, vừa phe phẩy quạt, to nhỏ thì thầm với Phong Nhân sau khi hắn ngồi xuống.
"Chuyện này hôm qua là bám theo đuối giết hay tùy cơ ám sát?"
Hệ thống tái mặt. Nguyên một câu, không thay đổi chữ nào, cứ thể được lặp lại với tên gian phu này, cậu muốn chọc tôi tức chết đúng không cái kí chủ kia!?
Thân phận chênh lệch không cho phép Phong Nhân nhìn thẳng vào Đoạn Trường, ít nhất là tại những nơi mà mọi hành động và lời nói của họ đều đang bị giám sát như thế này, nhưng điều đó không có nghĩa là khi ánh mắt dịu dàng đến muốn mềm người của hắn khẽ chạm đến cô, và trên gương mặt mà phần lớn thời gian thì đanh lại, vừa lạnh nhạt vừa khó gần thoáng ẩn hiện một nụ cười nhàn nhạt, Đoạn Trường sẽ bỏ lỡ chúng.
Phong Nhân lấy đi cây quạt trong tay Đoạn Trường và quạt cho cô với một lực thực sự tạo ra gió, chứ không phải chỉ phe phẩy đuổi ruồi như cách cô đang làm.
"Người đến kinh thành theo thánh chỉ của Hoàng thượng, nay còn đang ở trong địa phận đất phong Tây Nam, dù có là Vương gia cũng sẽ phải để ý đến người vài phần, làm gì có thứ thèm chết nào dám từ trong cái hốc tối bẩn thỉu của chúng, đường hoàng xông ra cắn người được chứ?" Đoạn Trường sờ sờ vành tai, cô nghe ra được trong giọng nói của Phong Nhân ngập tràn cái cảm giác mỉa mai, thứ chỉ được dùng khi hắn muốn phủ lên trên, che giấu sự giận dữ tột bậc bị ém xuống phía dưới. "Chuyện hôm qua, tất nhiên là tùy cơ ám sát."
Đoạn Trường khe khẽ gật gù, không bình luận gì về nhận định này. Trên thực tế, cô đang khều Hệ thống, hỏi ý kiến nó.
[ Phong Nhân nói đúng rồi phải không? ]
[ Xin lỗi, hiện tại tôi không muốn nói chuyện cho lắm. ]
[ Ngay cả khi có kẻ muốn ám sát tôi, nơi này vẫn là địa giới đất phong, nếu như tôi xảy ra mệnh hệ gì thì đó vẫn là một vấn đề lớn. Có điều gì đó mâu thuẫn ở đây mà tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được. ]
Đoạn Trường nói với Hệ thống trước, rồi lặp lại trọn vẹn cho Phong Nhân nghe, khiến cho Hệ thống càng thêm ức chế.
Phong Nhân trầm ngâm một lát rồi hỏi:
"Tiểu thư, hai chân người vẫn còn rất đau phải không?"
"Có vấn đề gì?"
"Khi y sư thăm khám cho người, bọn họ không thể tìm ra được bất kì một vết thương nào."
"Thế ư?"
"Ừ. Ta còn nhớ, thứ ám khí được sử dụng để làm tổn thương người là một loại kim dùng trong châm cứu, khi châm vào đúng huyệt thì sẽ không tạo thành vết thương hở, chỉ để lại dấu vết là những lỗ kim. Nhưng ả thị nữ muốn ám sát người ngày hôm qua nào có khả năng ấy. Vết đâm vào da người vốn đã rướm máu, sau đó người còn phải tự rạch vết thương để bóp máu độc ra nữa. Theo lí, không thể nào có chuyện mới qua nửa ngày đã không còn lại một dấu hiệu nào."
Đoạn Trường không có đủ hiểu biết để dám chắc rằng tình tiết này thực sự hợp lí hay chỉ là tác giả bịa ra để hợp thức hóa cách câu chuyện vận hành. Suy nghĩ của cô về nó là 'ảo thật đấy!'
Phong Nhân còn đang nói:
"Một vài y sư cũng cũng hiểu biết đôi chút về độc dược đã nói với ta rằng: độc dược trên đời này có ngàn vạn loại, bọn họ từng nghe qua một loại có thể gây ra những tổn thương bên trong, khiến cho người trúng độc đau đớn, thống khổ, thế nhưng da thịt bên ngoài lại chẳng thể hiện một vết thương nào dù chỉ nhỏ như vết kiến cắn. Tìm ra được loại độc ấy, nghiên cứu rồi điều chế thuốc giải cho nó đòi hỏi y sư phải có trình độ nhất định. Thế nên ta mới muốn mau chóng đến kinh thành, tìm ngự y hay ít nhất cũng là một đại phu có tiếng, để người được chữa trị cho tử tế." Giọng của Phong Nhân hạ xuống rất thấp, thể hiện sự trầm trọng của vấn đề. "Một vết thương để hở, dù nguy hiểm nhưng ta còn nhìn thấy được thì ắt ta sẽ biết nên làm sao với nó. Còn với một vết thương không thể nhìn thấy, không thể nhận ra như vậy thì thực sự quá thâm độc."
Đoạn Trường lần theo mạch suy nghĩ của Phong Nhân.
"Em không chứng minh được sự tồn tại của vết thương này, tất nhiên không thể quay đầu hướng về phía đất phong. Con đường trước mắt đã rải đầy gai nhọn, với đôi chân nay đã tàn phế, em cũng đồng thời đánh mất khả năng chạy trốn của mình. Quả nhiên đây chỉ là trò diễn mở màn."
Phong Nhân vung chiếc quạt với một cường độ lớn hơn, đảm bảo rằng trong chu trình nâng lên, hạ xuống ấy, có một khoảng trễ nào đó mà độ rộng của tán quạt có thể che khuất khuôn miệng, gương mặt và cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ.
"Tiểu thư, người ở đất phong vốn rất kín tiếng. Trước sự kiện ban tước phong hiệu, "kẻ thù" của người còn chưa được tính là một "kẻ thù" đúng nghĩa. Nay, thân phận của người đã đại diện cho một hướng gió thổi qua vương triều Tây Nam, hoặc thậm chí là triều đình của thiên tử. Người hẳn đã hiểu rõ, bản thân đang phải đối đầu với những thế lực như thế nào."
Đoạn Trường gật đầu với hắn, thực ra còn đang chậm rãi nhấm nháp hai từ "kẻ thù" và "thế lực" ngay nơi đầu lưỡi mình. Đối với Đoạn Trường và cuộc đời trước kia của cô - cuộc đời của Nguyên Đình, hai khái niệm này vốn chỉ tồn tại dưới dạng... khái niệm, kiểu "hiểu biết sách vở", hoàn toàn không có một ví dụ thực tế chuẩn mực và phù hợp nào để mà suy xét.
Mặt khác, nói về "thân phận", thực ra hệ thống chưa cung cấp nhiều thông tin cho cô. Nó đã bảo rằng bản thân đã chọn lọc thật cẩn thận và quyết định chỉ nói ra những điều mà nó coi là quan trọng nhất mà thôi, bởi vì cô biết quá nhiều thì cũng chỉ tự khiến cho mình rối trí chứ chẳng giải quyết được gì cả. Dù sao thì, ít nhất, bây giờ Đoạn Trường cũng đã hiểu được mình là ai, hoặc chính xác hơn là "Đoạn Trường là ai", và một người như vậy, thì sẽ thường xuyên nhận về sự thù ghét từ những đối tượng nào.
Kẻ thù ấy à? Đoạn Trường không có nhiều kẻ thù. Sau khi điểm lại một lượt tất cả thì cô nghĩ, dường như ai trong số họ cũng có thể là kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro