Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Cách ốc nhỏ thu mình.


Bạn có thấy cuộc sống của bạn tràn ngập màu hồng?

Bạn có nghĩ cuộc sống này cho bạn quá nhiều thứ và đôi khi cũng chẳng thứ gì?

Bạn nghĩ ở đâu đó luôn tồn tại một người mà ai ai cũng yêu quý?

_________

Tôi không nghĩ thượng đế có nhiều thứ bột màu hồng như vậy để chia sẻ cho một con ốc thu mình trong vỏ, cũng có thể với một con ốc nào khác nhưng chí ít không phải tôi. Không biết từ bao giờ tôi thích dựng lên cho mình một vỏ bọc, một cái vỏ ngũ sắc mà chẳng lung linh.

17 năm tôi nhốt mình trong vỏ, nhốt mình trong sự giả tạo, nhốt mình vào một góc nhỏ trong chính cuộc đời mình.

Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, lại là chị của hai đứa em nhỏ, mọi chuyện diễn ra chẳng bao giờ theo ý muốn của bản thân, tôi mệt mỏi với việc phải giúp mẹ làm việc nhà, mệt mỏi với việc ngày hai buổi tới trường để nghe những thứ chẳng đâu vào đâu. 5 năm tiểu học với tôi chính là ác mộng. Ác mộng bởi cái cách cô chủ nhiệm dành tất cả sự quan tâm cho những đứa học giỏi, còn một đứa mãi xếp hạng chót như tôi từ lâu vốn được coi như không tồn tại trong lớp. Cứ như vậy, 5 năm ấy nhanh tới mức nhẹ chớp mắt một cái đã qua.

Vào trung học, cũng vì không chịu nổi cái cách mọi người dùng ánh mắt coi thường cho những đứa học kém chính vì thế cả dịp hè cuối năm lớp 5 tôi lao vào học tập, học như một đứa chưa từng biết qua sách vở là gì. Dần dần tôi bắt đầu trói bản thân lại gần cái bàn, giá sách, cái giường...cùng rất nhiều những thứ khác trong vỏ ốc của mình. Tôi đăng kí thi vào một trường chuyên ở tỉnh trong sự ngạc nhiên của gia đình, cô chủ nhiệm và cả những đứa cùng lớp. Bởi tôi vốn không phải một đứa giỏi giang gì.

" Yến. Em suy nghĩ kĩ chưa vậy? " Cô chủ nhiệm lần đầu tiên quan tâm tới tôi, cũng không biết đó có được coi là quan tâm không hay không nhưng tôi nghĩ vậy, vì vốn tôi còn chưa biết cảm giác được ai đó quan tâm là như thế nào. Lúc đó tôi thấy cô cũng thật tuyệt.

Không đáp lại cô, tôi chỉ lẳng lặng gật đầu rồi tiếp tục thu mình với chiếc bàn đơn ở góc lớp và tập tài liệu ôn thi dày tới 3 cm.

" Cố gắng lên nhé. Cô tin em sẽ làm được, có khó khăn gì thì cứ nói với cô."

Tôi xúc động. Có thể bạn nghĩ rằng tôi quá đa sầu đa cảm nhưng bạn cứ thử đặt mình vào vị trí của một con ốc nhỏ bạn sẽ thấy: chỉ cần mưa không quá lớn, nước gợn lăn tăn cũng đã quá đủ để khiến nó hạnh phúc rồi.

Nhưng cuộc sống không đơn giản là những gì ta đang thấy.

" Trúc Linh. Em thấy Yến dạo này thế nào? "

Trúc Linh là tên của nhỏ lớp trưởng, vừa thông minh vừa chăm chỉ, nhỏ là con cưng của các thầy cô và cô chủ nhiệm cũng không ngoại lệ.

" Em cũng không để ý nữa "

" Con bé chăm lên nhiều nhưng khả năng của nó khiến cô thực sự lo ngại."

" Làm sao nó đỗ nổi trường đó."

" Cô cũng nghĩ vậy, chỉ lo nó không đỗ thì các thầy cô khác lại nói cô không biết dạy học sinh."

Tôi bất động khi nghe thấy những lời đó, quyển sách trong tay bị thả rơi xuống đất. Tôi không tin vào tai mình nữa con người ấy 30 phút trước còn nói sẽ giúp đỡ tôi giờ đây lại có thể nói ra những lời như vậy. Trái tim tổn thương khiến nước mắt ứa nhòa nhưng lại không rơi nổi một giọt nào, thì ra cô vẫn là người như vậy từ đầu tới cuối đều coi thường tôi, quan tâm cũng đơn thuần là một cách coi thường mà thôi. Tôi không trách ai, không ai cả vì có lẽ tôi không đáng để họ tôn trọng và tin tưởng như cách tôi nghĩ . Có muốn trách thì cứ trách bản thân mình quá ngu ngốc thôi.

Hè đó tôi một mình thi lên trường chuyên.

Hè đó cũng một mình tôi trượt nguyện vọng một vào trung học.

Là vì sống quá lâu trong vỏ tới mức không lượng được sức mình, không ngờ thế giới ngoài kia đã tươi đẹp, đã tuyệt vời tới vậy. Trong vỏ chỉ có mình tôi, chỉ mình tôi với cô đơn với thế giới nhỏ bé của mình. Muốn thử bước ra một chút, nhưng sợ, sợ bản thân lại tổn thương, sợ môi trường mới không dung nạp nổi cách sống của tôi. Thôi thì cứ an phận trong vỏ.

___

Không biết từ bao giờ tôi quen với cách nhìn cuộc sống qua một lớp sừng của một chiếc vỏ ốc. Mọi thứ có hiện lên đẹp như bong bóng màu hồng thì đã sao? Trong mắt tôi hồng, xanh hay đỏ tất cả cũng đều giống màu đen. Ở lớp tôi vẫn chăm chỉ ngồi một góc để nghe giảng, ngồi một góc để quan sát cái cách mà những đứa con gái cùng trang lứa mỉm cười với cuộc sống của chúng nó. Tôi cũng cười, một nụ cười toàn là chua xót.

Cuối cùng thì Ốc nhỏ cũng đã trưởng thành trong cái vỏ của nó.

Tôi cố gắng giữ vững vị trí đầu tiên trong lớp, đừng bao giờ hỏi tại sao tôi quan trọng thành tích tới vậy. Vì tôi rất sợ vì bản thân kém cỏi mà sẽ bị bỏ rơi. Tôi đã lớn. Tôi nghĩ thế đấy. Tôi kết bạn, rất nhiều bạn, tôi cười khi gặp họ, tặng quà cho họ vào mỗi dịp lễ, tốt với họ cả giúp đỡ nữa. Điều đó không có nghĩa là tôi đã chui ra khỏi cái vỏ ốc của mình mà tôi đã vào tới nơi sâu nhất của nó rồi. Nơi sâu nhất với nỗi sợ cô đơn luôn thường trực. Tôi sợ khi khó khăn chỉ có một mình, không kết bạn thì sẽ chẳng kiếm nổi một cánh tay vươn ra khi bản thân vấp ngã, cũng không có một bờ vai để tựa vào khi tổn thương. Tôi không yêu cầu ai cũng phải yêu thương quý mến tôi, nhưng tôi cần những người tôn trọng tôi, cho tôi cảm giác bản thân không cô đơn. Giả tạo thì đã sao? Tôi thấy nó chẳng có gì sai cả.

Cứ như vậy, có nhiều bạn tới mức chẳng có nổi một ai bên cạnh.

Cứ như vậy tôi học cách vẽ nụ cười thay vì rơi những giọt nước mắt. Rơi làm gì? Cuối cùng cũng chẳng có ai giúp tôi lau khô chúng.

___

17 tuổi với rung động đầu đời. Cậu là một người bạn mới, cậu có nụ cười rạng rỡ hơn nắng sớm, vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát. Đó chính là một người hoàn hảo để yêu thương trong mắt của bất cứ đứa con gái nào ở độ tuổi ấy, tất nhiên rồi là một con ốc mang vỏ trên mình nhưng tôi vẫn là một cô gái, một cô gái có trái tim khao khát được yêu thương chỉ có điều là nó đơn giản quá.

Không biết những người con gái khác có bao nhiêu cách để nói ra tình cảm của mình nhưng tôi chỉ có một cách duy nhất:

Đối diện.

Một ngày nắng hạ oi ả. Tôi kéo cậu ra sân tập sau trường.

" Nam! Mình có chuyện muốn nói... "

" Sao vậy? " Cậu cười nhẹ nhìn khuôn mặt đỏ gay của tôi.

" Mình... mình thích cậu... rất thích "

Tôi lí nhí trong miệng từng từ, nói ra điều đó thật khó khăn, tôi làm được rồi nhưng bỗng dưng lại sợ, sợ cậu sẽ cười.

Và cậu cười thật, cười rất lớn. Rồi cậu đi bỏ lại mình tôi lặng đứng đó nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau những tán bằng lăng với những cành hoa tím. Tôi cứ nghĩ mình sẽ bật khóc, khóc thật lâu thật nhiều, nhưng có lẽ cảm xúc trong tôi đã bị chai sạn hết rồi. Trái tim đau mà nước mắt chẳng qua nổi cái vỏ ốc để ra ngoài.

Trời đổ mưa, cơn mưa rào mùa hạ tới bất chợt, đó là một cơn mưa lớn và xối xả. Tôi không khóc thì trời lại đổ mưa. Tôi không buồn quá lâu vì chuyện đó có lẽ vì đó không phải là yêu đó mới chỉ là chút cảm nắng, chút rung động đầu đời. Cũng chỉ như một cơn địa chấn thôi, nhẹ một chút nhưng không hẳn là không tổn thương. Thất tình thì sao? Cũng sẽ mau qua thôi. Giả tạo thì đã sao? Ít ra nó cũng là một cách sống à không một cách tồn tại mới đúng. Tôi phải cho cậu ấy thấy cậu đã sai khi chọn một cô gái xinh đẹp thay vì một con ốc thông minh. Ngày ngày chỉ cần bóng dáng cậu xuất hiện trong tầm mắt là tôi đã tự thưởng cho mình một nụ cười, không có cậu thì tôi vẫn sống rất tốt. Đúng sống rất tốt. Tôi luôn tự nhủ với bản thân như thế. Tình đầu còn chưa bắt đầu đã chấm hết.

---

Tôi có một thần tượng, một thần tượng không có thật. Đó là Bê-li- cốp. Nhân vật chính trong truyện ngắn Người trong bao của A. Sê- Khốp. Ông có một cách sống với tôi thì rất nhẹ nhàng và đơn giản. Thu mình trong bao? Cũng là một cách trói buộc bản thân, giữ mình cô đơn thay vì để người khác khiến mình thấy lạc lõng.

Một cái bao và một cái vỏ ốc? Chúng đều thú vị như nhau.

Cứ thế ngày tháng cứ thấm thoát trôi đi. Vạn vật đều thay đổi, ai đó tới rồi cũng sẽ đi, vấn đề chỉ là thời gian có họ ở bên và những hồi ức họ để lại khi ra đi. Bất kể thứ gì cũng đều tàn khốc như vậy. Chỉ có vỏ ốc, một vỏ bọc của bản thân mới luôn bên bạn để bảo vệ, để che đậy những nỗi đau, để giúp bạn vẽ lên một nụ cười trong tuyệt vọng.

- The end-
22-04-2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro