"Dòng nước"
Mẩu fanfic nhỏ
Anh=Yuuta
Em=Toge
================================
"DÒNG NƯỚC"
Khi đôi mắt em giáng xuống những tia hi vọng đến anh, là lúc mà sợi dây nhân duyên đôi ta được cơn gió mập mờ gắn kết với nhau.
Khi lí trí anh biết lắng nghe con tim, là lúc anh nhận ra trái tim mình đã chừa một khoảng trống để cất trữ những mảnh tình yêu nhỏ lẻ mà anh dành cho em rồi.
Em muốn anh gọi em, em muốn được nghe câu ca của anh.
Anh muốn được ôm trọn em, anh muốn được nhìn thấy em.
Chỉ là...
Em là con người thầm kín chỉ biết nói với gió, ôm với tường, 4 góc đều 90°. Khi em mệt chỉ biết tựa vào tường, em muốn một ngày nào đó sẽ có một cánh cửa được mở ra ở một cạnh bất kì. Em không ổn, em chưa từng ổn, em biết mình như thế nhưng em không biết làm như nào.
Anh là người sẽ biết tâm trạng người khác nhưng lại không biết mình có tâm trạng như nào, nội tâm anh có ghét bỏ bản thân anh không? Anh sẽ chạm đến nắng, cười với hoa mà khóc với bóng...
Anh không quan tâm bản thân như nào, anh rất bình thường, còn em thì ngược lại, em biết em không ổn, em chỉ biết cách an ủi bản thân "rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Giá như anh và em đều cùng dòng suy nghĩ. Vì anh chỉ nhận ra em chẳng còn ổn khi mà trông thấy em ngồi có chân ở một góc, người bạn em là một bịch kẹo ngọt. Đôi tay em thì cứ run rẩy bóc từng viên từng viên còn miệng em thì đã lốc 5 viên rồi. Nhìn này là đã biết em chỉ còn thiếu một lọ thuốc ngủ thôi là sẽ kết thúc rồi.
Đêm đó, cả anh và em đều trằn trọc không ngủ được, anh thì nằm giường, em thì ngồi đất, cả hai đều ở một góc tường 90° và chỉ cách nhau một bức tường dày 30 phân.
Rõ ràng anh và em chẳng cùng chung một dòng nước nhưng hai ta đều chung một đích đến. Khi thời gian điểm 0h00' chính là lúc hai cánh cửa mở ra. Bên anh là anh tự mở, bên em là được anh mở.
Anh đã dang tay ôm chọn lấy em, em thì ngạc nhiên nhưng cũng chấp nhận nép vào đôi tay anh. Cả hai mắt đối mắt, môi đối môi, đều rơi những giọt lệ, khi giọt lệ của hai người hòa quyện vào nhau là lúc đôi môi cả hai chạm vào nhau và được hoà quyện lại.
"Xin lỗi cậu...tớ xin lỗi...xin lỗi đã để cậu một mình...Toge.."
"....Yuu..ta không có lỗi..."
"Tớ yêu cậu!"
Và rồi tay anh nắm tay em, đôi ta ôm trầm lấy nhau giữa những đống hoang tàn, hai nguồn sáng có kích thước khác nhau nhưng lại tạo nên một vòng tròn hoàn hảo.
Anh đã gọi "Toge"
Anh đã nói "Yêu em"
Anh đã ôm lấy em
Anh đã để thời gian ghi chép khung cảnh này vào cuốn sách "Hồ nước"
Nhưng điều đó vẫn không thể hoàn thành mong muốn của cả hai...
Đôi ta sinh ra là để cho nhau.
Kiếp này anh được yêu em.
Kiếp sau anh sẽ lấy em.
Kiếp nữa anh sẽ gọi em
Kiếp cùng anh sẽ ôm em.
Như cách cơn gió đưa ta đến với nhau.
Dù có chuyển kiếp bao lần thì linh hồn đôi ta
vẫn sẽ là của nhau.
"Tớ xin chắc điều đó giờ thì hẹn cậu ở hồ
nước khác nhé, tớ sẽ đợi cậu".
________________________________
Ở một dòng thời gian của tương lai, xuất hiện hai người con trai, một người thì có vết quầng thâm ở mắt, một người thì có kí hiệu ở miệng, cả hai khá chênh lệch kích thước nhau.
Người lớn hơn ôm lấy người bé hơn, và họ đã hôn nhau dưới sự chứng kiến và chúc phúc của rất nhiều người.
'Anh đã thực sự làm được như những gì đã nói và giờ thì không ai có thể ngăn cản tình yêu đôi ta nữa.'
———————————————————
Thông tin thú vị khi họ còn là chú thuật sư
Cả hai đều đã mất ở trận chiến cuối cùng, họ đều nắm tay nhau, đều ôm nhau để cùng nhau đi đến dòng nước khác.
Khi mất họ đã ôm chặt lấy nhau, nhưng sau một thời gian vẫn có thể tách rời nhưng những người chôn cất họ không làm thế, bọn họ đã được anh báo rằng sẽ chôn cất anh cùng Toge nếu cả hai đều chết...
————————HE————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro