Chương 2
Năm nay Khả Tâm chỉ mới 19 tuổi và cô đang theo học ngành Thiết kế đồ họa. Em gái cùng cha khác mẹ của cô là Thời Y Như cũng học ở đây. Tính ra thì cô chỉ sinh trước em gái mình 5 tháng.
- " Này Tâm Tâm, cậu đã lên ý tưởng gì cho bài thuyết trình vào tuần sau chưa ?"
Người đang nói là bạn cùng lớp của cô Tiểu Mỹ. Nhỏ này suốt ngày bám dính lấy cô. Hơi phiền nhưng cũng vui.
- " Hừ... Mấy cái đó mình chỉ cần bỏ chút thời gian ra là xong, việc gì phải nghĩ nhiều cho mệt."
Vừa bước vào lớp cô đã thấy cái bản mặt của Y Như. À quên nói cô và Y Như học chung 1 lớp. Đứa em gái này của cô thì hay rồi, thân là Nhị tiểu thư Thời gia mà suốt ngày đi ve vảng đám nam sinh trong trường, thấy mà mắc ói.
_____
Thường ngày luôn có Tiểu Từ đi cùng cô nhưng hôm nay nghe cậu nói phải về nhà ngoại thăm ông.
Học xong cô lang thang trên đường. Giờ chẳng muốn về căn nhà đó. Vài ngày sau là Lễ thành lập trường, học sinh được nghỉ tận 5 ngày, không biết phải làm gì trong thời gian này nữa.
Đột nhiên cô nảy ra 1 ý kiến. Cô vội vã chạy về nhà.
_____
- " Tiểu thư con muốn đi đâu ? "
Dì Lương thấy cô gói hành lý cũng lại giúp một tay.
- " À thời gian tới con được nghỉ nên con muốn về thăm ngoại. Dì giúp con nói với ba con 1 tiếng nha. "
- " Được. Con đi cẩn thận, nhớ tự chăm sóc cho bản thân. "
- " Vâng."
Nhà ngoại cô ở Thành phố kế . Nơi đó là 1 vùng quê yên bình. Chiếc xe chở cô băng băng trên các cung đường vàng ươm của hoa sưa. Những cây sưa ở đây đều là cây cổ thụ lâu năm. Hoa nở không thấy lá, 1 sắc vàng bao phủ khắp nơi. Cô đưa mặt ra cửa sổ, cảm nhận mùi hương nồng đậm của hoa sưa.
Vì được tài xế riêng chở đi nên chỉ mất nửa ngày là cô đã đến nơi.
Gặp được cô cháu gái này, ông bà ngoại cô vô cùng vui mừng. Mẹ cô họ Lăng, gia tộc của mẹ cô là 1 gia tộc có lịch sử lâu đời. Mọi người trong Lăng gia tất cả đều sống ẩn danh, rất ít người biết về gia tộc này. Ngay cả ba cô cũng không biết về sự tồn tại của Lăng bên mẹ. Lần tập trung gần nhất của Lăng gia là vào lúc mẹ cô mất, tất cả mọi người đều cho rằng có người hãm hại mẹ cô nên đã điều tra về vụ việc nhưng đến nay vẫn không có manh mối gì. Và tất nhiên Lăng gia vô cùng căm ghét Thời gia, trừ cô ra.
- " Ngoại à con lên thăm mẹ một lát. "
- " Uhm được con mau đi đi."
Mẹ cô được chôn ở ngọn đồi phía sau làng. Nơi mà bà thích nhất, nó cũng chính là nơi ba và mẹ gặp nhau. Từ nơi này có thể nhìn thấy ngôi làng.
Cô đến bên cạnh mộ mẹ, đặc 1 bó hoa Chi Tử, loài hoa mà mẹ thích nhất. Cô ngồi xuống đó, lặng im và không nói gì.
Đến xế chiều, coi định ra về.
" Xào xoạc...xào xoạc..."
Cô giật mình quay lại, hình như có người.
- " Ai vậy ? "
Nói rồi cô tiến lại gần bụi cây. Đột nhiên có nam nhân 1 thân áo đen lảo đảo bước ra rồi ngã gục xuống. Cô hoảng sợ lùi lại. Tên này còn cầm theo súng, tuy hắn mặc toàn thân màu đen nhưng vẫn thấy máu từ trên người hắn rỉ ra. Có vẻ hắn bị thương không nhẹ. Nhìn có lẽ là xã hội đen.
- " Coi như ngươi may mắn gặp được ta."
Vì ở gần mộ mẹ, coi không thể để hắn chết ở đây, nên cô đứa hắn về.
- " Tâm Nhi, hắn là ai ? "
- " Lúc nãy con gặp hắn ở gần chỗ mộ mẹ, bị thương không nhẹ, ông giúp con đỡ hắn xuống đi đã. "
Ông Lăng đỡ người xuống.
- " Là 1 tên xã hội đen sao ? "
Bà Lăng từ trong nhà bước ra, thấy cảnh tượng.
Ông bà Lăng đưa hắn vào nhà chữa trị. Lăng gia vốn am hiểu về y dược nên đối với vết thương của hắn thì có thể chữa, không quá nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro