Chương 2
Tôi bắt đầu bước đi vô định trên phố chẳng biết đâu là lối về. Trời đã khuya đường phố bây giờ vắng tanh, tiếng lá cây đung đưa kêu xào xạc cùng với tiếng gió rít gào như tiếng ai than khóc. Những ngọn đèn bên đường cứ chớp tắt liên tục khiến màu sắc xung quanh trở nên mờ ảo. Tất cả tạo nên một không gian ảm đạm. Đầu óc trắng xoá chẳng thể nghĩ được bất cứ thứ gì, tôi cứ đi, cứ đi mãi. Khi giật mình nhận ra thì tôi đang ở biển rồi. Bờ biển thân thương quen thuộc mà tôi đã lui tới rất nhiều lần, không hiểu sao nó lại tạo cho tôi cảm giác an toàn khó hiểu. Tôi khụy xuống và ôm mặt khóc, mặc dù bản thân không cảm thấy buồn tủi hay muộn phiền gì cả nhưng nước mắt tôi cứ thế tuôn trào, tôi cố gạt đi những dòng nước mắt đó nhưng nó cứ vẫn rơi xuống trên khuôn mặt tôi.
Cứ thế mà ngồi khóc mãi.
Bình minh bỗng chốc hiện lên, ánh nắng chói chang bừng sáng ngay trước mắt tôi. Mặt trời xua tan đi bóng đêm đem ánh sáng soi chiếu vạn vật, bật bay cái lạnh buốt giá mang lại sự ấm áp dịu êm. Tôi đã ngừng khóc. Ánh bình minh chói lọi trước mắt như đang soi sáng cho tôi, dang rộng vòng tay đón lấy và gột rửa tâm hồn tôi. Tia sáng chạm khẽ vào trái tim tôi chữa bao vết thương lòng và trao cho tôi sự ấm áp. Như tìm thấy được ánh sáng hy vọng, đôi chân tôi chạy xuyên qua mặt nước, khuấy đảo cả một vùng biển lặng yên để lao vào điểm sáng đang dẫn đường cho tâm hồn lạc lối. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi nhưng không tài nào chạm được ánh sáng hy vọng đó cả. Cơ thể đã kiệt sức, đôi chân rệu rã cùng sự tuyệt vọng như hai tảng đá ghì lấy từng bước, tôi buông xuôi, để mặc bản thân chìm dần vào biển đen hoà làm một cùng với làn nước. Ánh sáng trước mắt tôi cứ tối dần, tối dần và chìm vào màn đêm sâu thăm thẳm.
Nếu có kiếp sau liệu rằng sẽ có một nơi công nhận và dang rộng vòng tay để đón lấy tôi chứ?
Có lẽ kiếp sau tôi sẽ được đầu thai thành một người bình thường và sẽ có một nơi dang rộng vòng tay đón lấy tôi khi trở về.
Có lẽ vậy, tôi và một cuộc đời mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro