Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

- Hức...hức...t-tại tôi mà cậu mới bị như vậy - Những giọt nước mắt bắt đầu rơi nhanh hơn, nhỏ xuống sàn nhà, khuôn mặt ấy đang bị che giấu sau cánh tay to lớn của hắn. Hắn khóc rồi, Draco đang khóc.

- Ơ...này...s-ao cậu lại khóc vậy - Harry bối rối không biết phải làm gì, cậu bị đau bụng thôi mà, có chết đâu mà hắn khóc ghê vậy trời? Dù nghĩ vậy nhưng Harry vẫn cố ngồi dậy bước lại chỗ hắn, bụng cậu hơi nhói lên nhưng sau đó Harry lại cố gắng lấy tay kiềm lại cơn đau rồi nhanh chóng bước tới.

- À...ờ...cậu không có lỗi gì đâu mà...đừng tự trách...tại tôi không có nói trước với cậu thoi mà - Harry lại lúng túng lần nữa khi thấy hắn vẫn khóc, cậu cứ khua tay múa chân loạn xạ trông mắc cười lắm. Trời ơi hắn đừng làm cậu khó xử chứ. 

- Hức...tất cả là t-tại tôi...hức...nếu...hức...tôi k-không bắt cậu ăn thì...thì cậu đâu có bị...như này đâu...hức - Khuôn mặt hắn lại càng cúi sâu hơn nữa, nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Aisss cậu biết dỗ hắn sao đây, mình bị đau còn chưa kịp khóc mà đã phải dỗ trẻ khóc rồi. Có chút không đành khi thấy Draco khóc nhưng Harry vẫn cứ thấy nó buồn cười sao á, bộ lâu rồi hắn không khóc hay sao mà giờ mít ướt trước mặt cậu quá vậy? Thì chính xác là vậy đó, từ bé đến giờ hắn chưa khóc lần nào trừ khi mới sinh ra nha, cái mặt hắn như bị liệt á, Blaise với Pansy mà biết có vụ này thì chắc họ xỉu ngay giữa đường quá.

- Thôi đừng khóc nữa mà...có phải lỗi của cậu đâu - Ừmmmmmmmm, dỗ thì có cách gì được nhỉ, ôm chăng? Hay ôm hắn nhỉ? Nhưng mà cậu ngại lắm, mặt Harry cũng mỏng nữa, liệu mặt có bốc khói vì ngại không? Khó xử vậy.

- Haizzz...cậu nữa... - Nói xong thì Harry đã vòng tay ra sau lưng hắn rồi ôm lấy cơ thể to lớn này, dù có hơi khó khăn nhưng cũng ôm thành công rồi, tự hào nhỉ. Ủaaaaaaaaaa mà khoan, cậu ôm được hắn thì có gì tự hào chứ, Harry ơi cậu bị gì vậy hả???

- Ừm...hồi nhỏ mẹ tôi bảo là nếu ai đó buồn thì nên an ủi họ bằng cái ôm...nên...nên đừng khóc nữa nha - Lúc nãy đã lúng túng rồi, bây giờ Harry lại còn lúng túng hơn, cậu không biết làm sao cho hắn nín khóc nữa nên dùng cách này vậy. Còn về phía hắn á hả? Draco đang tự trách bản thân mình thì bỗng nhiên nhận được cái ôm từ cậu, hắn sửng sốt pha lẫn ngạc nhiên lắm, Harry đang ôm hắn hử, có phải mơ không? Nhận được tín hiệu từ vũ trụ, Dra-cơ hội-co nhanh chóng đón nhận cái ôm của cậu, hắn vòng tay xuống eo rồi rúc đầu vào hõm cổ của Harry, có cơ hội phải tranh thủ chứ nhỉ? Mặc dù vẫn thấy có lỗi nhưng đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ hắn đang được ôm Harry nèeeeeeeeeeeeeeee.

Biểu cảm thì giả bộ uất ức lắm, vẫn đang còn sụt sịt tận hưởng cái ôm từ Harry, thanh niên chồn vô (số) tội là đây chứ đâu. Thấy hắn dần nín khóc thì Harry cũng an tâm hơn, cơ mà nãy giờ cậu buồn cười quá nhịn cười muốn phồng má lên luôn rồi nè. Tên kia mà biết thì hắn có lăn ra ăn vạ mà khóc tiếp không, Harry dỗ mệt lắm.

- T-tôi...chin ỗi cậu...từ ờ tôi ẽ để ý ến cậu hơn...cậu ũng đừng dấu ôi chuyện gì được không? ( Tôi xin lỗi cậu, từ giờ tôi sẽ để ý đến cậu hơn, cậu cũng đừng dấu tôi chuyện gì được không?)

Từ từ rời khỏi hõm cổ của Harry, khuôn mặt hắn lúc này như con nít vừa mới bị bố mẹ mắng ấy, nước mắt tèm lem trông đáng thương mà cũng đáng yêu thế nào ấy, Draco lạnh lùng đẹp trai của mấy chị em từ khi gặp Harry là bay đi đâu mất rồi hả? Dáng vẻ này chỉ có mình cậu được độc chiếm thôi sao, đáng giá quá nha.

- Phụt...hahahaha...haha...xin lỗi cậu nha...haha...tôi không nhin cười được - Thì là đó là cái đó đó, dây thần kinh kiềm chế của cậu đứt luôn, nãy giờ nhịn cười trước cái sự mít ướt này cậu mệt lắm rồi. Cảm giác thành tựu pha lẫn "chút" buồn cười khi dỗ trẻ nín khóc của Harry là đây sao, nhìn kĩ lại thì hắn bây giờ như một chú cún bám chủ ấy.

- Ủa? Sao...sao cậu cười tôi vậy - Hắn lại dở cái thói nũng nịu ra rồi ôm lấy cậu làm bộ uất ức lắm không bằng. Harry vẫn không thể nhịn cười được, hắn đang làm nũng ó hỏ, cũng dễ thương nhỉ?

- Haha...thôi thôi...tôi biết rồi...tôi không cười cậu nữa...ngẩng mặt lên xem nào, cậu khóc ướt hết một mảng áo của tôi rồi đây nè - Hắn nghe cậu nói vậy thì ngay lập tức đứng thẳng dậy, miệng thì cứ liên tục xin lỗi cậu trông ngốc lắm, thì ra là hắn còn có một mặt như thế này sao?

- Hửm...Draco thường ngày đâu rồi, thì ra cậu còn có mặt đáng yêu thế này hả? - Nói xong thì Harry mới chợt nhận ra rằng bản thân đang nói gì, mặt cậu ửng đỏ lên, hắn nghe cậu khen thì vui lắm, có phải nên trêu chọc một tí không?

- Chỉ mỗi cậu được thấy thôi - Nói xong hắn nở một nụ cười mê hoặc rồi trở về với hình dáng cún con bám đuôi chủ, mới thấy thôi mà mặt Harry đã đỏ rồi.

- Nè Draco...đưa...đưa mặt cậu đây - Nghe cậu nói vậy hắn cũng ngoan ngoãn nghe theo. Bàn tay Harry ôm mặt hắn rồi đưa sát lại gần mình, cậu thơm cái chóc lên má hắn rồi nhanh nhẹn rời khỏi khoảng cách gần. Hôn xong, trong khi hắn còn đơ ra vì nụ hôn thì Harry còn ngại ngùng hơn, vốn dĩ cậu đâu có định làm vậy đau, tại lâu nay hắn thơm cậu rồi thì giờ cho thơm lại chắc không sao nhỉ, với lại thơm an ủi hắn thì chắc không sao đâu nhỉ?

- Ừ-ừm...t-...tôi...tôi xin...lỗi...tại tại...lâu nay cậu cứ hôn tôi...nên...nên...tôi nghĩ...tôi nghĩ hôn lại...chắc sẽ...không sao đâu...với lại...tôi chỉ muốn...muốn cậu...không-không buồn nữa...thôi...Nếu cậu...cậu không...t-thích thì tôi xin lỗi - Ngại đến nỗi không nói nên lời là có thật nha. Còn Draco lấy lại ý thức thì cứ cười nãy giờ rồi nghe lời biện minh của mèo nhỏ đang ngại kia.

- Thích...thích, tôi rất thích, sau này cứ như vậy nhé 

- Hả? - Harry bốc khói luôn, hắn thích cậu làm như vậy á, aisss. Hắn thích được cậu hun vãi ò ra luôn ấy chứ, sau chắc phải khóc thêm mới được, cơ hội quá mà.

- À...m-mà thôi...tôi đói rồi...cậu...cậu có thể đi lấy đồ ăn giúp tôi được không...ngoài nấm ra thì tôi không dị ứng với loại thức ăn nào nữa đâu...Cảm...cảm ơn cậu trước - Kì thật thì cậu cũng đói rồi, nhưng đói là một phần còn khóc thét vì cậu vừa hôn hắn là chín phần, khoải chối luôn nè.

Hắn nghe vậy thì vui lắm, trước khi đi còn phán một câu làm Harry muốn đấm rồi nhảy chân sáo chạy đi như trẻ con vậy. Có ai tò mò không, thì đây nè.

- Okeee tuân lệnh vợ iu.

- Nèeeee...cậu gọi ai là vợ hả? Tôi đá cậu bây giờ.

- Đá tôi làm tôi đau đó vợ.

- Hừ...cái tên này

__________________________________________________________

Chap này vã quá nhỉ:))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro