Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V

"Anh đang chờ đợi chúng tôi sao?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên đánh thức tôi dậy từ giấc ngủ dài dẵng. Là Kai.

"Tôi nghĩ mình cần bạn đồng hành." Tôi ngồi dậy, trả lời bằng một giọng tràn ngập sự vui mừng. "Mặc dù đã sớm làm quen với lối sống ở đây, tôi vẫn không chịu được cảnh cô đơn tiến bước."

"Anh không gặp một ai khác sao?" Ki hỏi.

"Rất tiếc là không. Nơi này quá rộng. Nhưng ngược lại, tôi cũng đã tìm thấy một thứ khác miễn cưỡng thay thế được. Mọi người chắc hẳn đã bắt gặp những hố vực kỳ lạ trên đường đến đây rồi chứ? Càng tiến gần đến ngọn núi, chúng càng xuất hiện thường xuyên hơn."

—Những hố vực. Tôi đã sớm thấy chúng khi lao xuống từ đỉnh trời, những cái hố giống một mồ chôn thế giới, vì thông qua nó, tôi thấy rất nhiều những thế giới khác, tràn ngập sức sống, tràn ngập sự bí ẩn và là một mảnh khơi dậy những nỗi hoài niệm vô cùng tận giữa sự giao lưu giữa người với người. Nó có lẽ là những cái kén chứa thức ăn mà Hogthgomon từng kể, nơi lũ Kgantho sẽ đến và lấy chúng làm thức ăn cho Họa Cổ Thần. Đó là những thế giới do Vị Thần Gốc Rễ tạo ra và ngự trị, là những thế giới phát triển nhất, tiên tiến và mạnh mẽ vượt trội nhất, tuy không bị hủy diệt trong nhất thời nhưng đã rơi vào phận nô dịch, chờ đợi để hiến tế cho Chúa Lửa.

Tất nhiên, tôi cũng nhạy bén nhận ra chúng không hoàn toàn có cùng một số phận. Không phải thế giới nào cũng đã bị lũ Kgantho kiểm soát, có những cái hố lớn và những cái hố nhỏ hơn. Cái trước chứa rất nhiều thế giới, cái sau thì chỉ một. Các thế giới từ hai loại hố này dù thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt, nhưng một bên tôi cảm nhận được khí tức tà ác từ lũ Kgantho lởn vởn bên ngoài bong bóng chứa thế giới, bên còn lại thì hoàn toàn trong sạch. Suy đoán của tôi là những thế giới đơn lẻ này sở hữu chất lượng vượt trội và những vết tích độc nhất đến từ Gốc, vậy nên lũ Kgantho vẫn chưa thể bắt gọn chúng được. Tuy nhiên chúng vẫn tạo ra những cái hố ở đây và sử dụng quyền năng của chúng để đưa những thế giới này vào tầm ngắm, ngấm ngầm chờ đợi một thời cơ thích hợp để ra tay.

Trong quãng thời gian chờ đợi vừa qua, tôi đã lấy những hố thế giới đặc biệt này làm đối tượng quan sát, sự độc nhất về từng nền văn minh đa dạng của chúng quả thực rất hiệu quả trong việc làm vơi đi sự buồn chán của tôi. Trong số đó, cũng có một vài nơi rất kỳ lạ, đặc biệt khơi dậy cho tôi những sự chú ý mạnh mẽ.

Như Thần Thoại Lưỡng Hà, trong nhận thức của những Học Giả hiểu biết rộng thì đó là một thần thoại hoàn toàn được thêu dệt nên, chứ không đến từ sự vận động của các Hệ Thống Tri Thức Thần Bí Phước Lành hay sự giao thoa giữa nhiều nền văn minh ngoài hành tinh với xã hội của các Học Giả được những nhân loại phàm trần ghi lại; nhưng trong thế giới mà tôi đã vô tình bắt gặp. Nơi này hoàn toàn có thực, đóng kín trong một khung thế giới thần thoại đúng với những hình dung từ các bản ghi chép. Chỉ có điều dường như những sự kiện phát sinh trong đó cũng không giống như những gì đã được ghi lại trong Sử Thi Atra-Hasis, Eridu Genesis, Enuma Elish, hay Sử Thi Gilgamesh, Huyền Thoại về Adapa. Thế giới mà Thần Ea nhấn chìm trong trận Đại Hồng Thủy thuộc về một thực tại khác nữa, Gilgamesh đã từng vì cái chết của Enkidu mà một mình xông thẳng lên Thiên Giới gần như hủy diệt toàn bộ Thần Hệ, hay Mẫu Thần Tối Cao Tiamat chưa bao giờ chết đi.

Hoặc về một thế giới với những nét rất tương đồng trong sự mường tượng của Đạo Giáo phương đông, có Tiên Nhân, có Tu Tiên Giả, có Tiên Pháp, và trên hết là còn có sở hữu một Giáo Hội Bí Truyền cực kỳ mạnh mẽ. Những hoạt động của chúng đều có những vết tích hết sức rõ nét về Vị Thần Gốc Rễ đối địch với Chúa Lửa, và tại đây, ý niệm về Định Mệnh đã trở thành một quy luật thống trị nơi thế giới dường như xoay quanh hai số phận bị nguyền rủa. Những Kẻ Mộng Mơ Thực Tại... tôi nghĩ mình đã nghe được người thiếu niên kia nói như vậy. Cậu ta muốn chống lại sự ràng buộc của số phận, thách thức quy luật vốn dĩ về sự chênh lệch giữa phàm trần và tiên giả, cậu ta dùng kỹ thuật thuần túy để sánh ngang với ngay cả những bậc vĩ nhân mạnh nhất thời đại đó—một kỳ tích mà tôi gần như không thể tin vào mắt mình dù đã phần nào chứng kiến quá trình.

Hai thế giới này chắc hẳn đoàn người của Kai cũng đã vừa gặp qua cách đó ít lâu.

Kai gập nhẹ người trả lời tôi, sau đó ông hỏi:

"Điều đó có nghĩa là chúng ta đã đến rất gần ngọn núi."

"Phải đấy. Mặc dù nhìn nó vẫn chắc khác gì lắm, nhưng có vẻ những đường nét trở nên rõ ràng hơn... ừmm, dù nhìn thứ này bao nhiêu lần đi nữa thì nó vẫn thật sự rất đáng sợ." Ka tiếp lời.

Ngay sau đó chúng tôi lại lên đường, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn khi đã đi đến bước này. Được một lúc thì từ xa xa, chúng tôi nhận thấy những con Kgantho đã bắt đầu leo lên ngọn núi, có vẻ là chúng cần đến trước để chuẩn bị cho sự kết thúc của Chu Kỳ, vì suy cho cùng thì cuốn tà thư đã nói chính những Bộc Hỏa Cự Nhân mới là những hầu cận sẽ dâng lên thức ăn và tế lễ cho Họa Cổ Thần. Từng bước chân đồng loạt do chúng tạo ra trở thành những cơn chấn động khủng khiếp mang theo xung kích và nhiệt lượng phả đến dữ dội. Nhưng dường như chất dịch đã trở thành một cầu nối trung gian làm phân tán toàn bộ động năng do chúng tạo ra và trọng lượng của chúng tác động xuống Cao Nguyên, giúp cho những trận sạt lở hay địa chấn cấp thảm họa vẫn chưa ập đến. Tôi còn thấy được một vài con trong số chúng đào lên hàng tấn những tảng đá và mang theo mình đi lên, suy đoán rằng đây là nghi thức nở trứng tự nhiên đối với chúng—trỗi dậy từ trong trận phun trào.

... Rất nhiều năm tiếp tục đi qua. Khi chúng tôi tiến đến gần ngọn núi, thực sự gần ngay sát với chân núi, nơi bắt đầu chặng đường cuối cùng, quan trọng nhất; những đường nét nham hiểm và kinh rợn của nó trở nên đáng lo ngại hơn bao giờ hết. Lúc này thì cảm giác về sự tránh xa của không khí, ánh sáng và màu sắc đặc biệt dễ để cảm nhận. Đó là một sự thâm trầm hắc ám của cái trống rỗng, một màng ngăn bao quanh ngọn núi trở thành phần ranh giới mà không một thứ gì dám tới gần, ngay cả những thứ vô tri, vô dạng, ngay cả những lực lượng và quy tắc trừu tượng cũng không dám! Và dường như... từ bên trong lòng núi, xuyên qua lớp đá dày vô tận của nó, tôi thực sự nghĩ rằng mình đã ngay thấy những tiếng động mang đầy sự quái ác. Chúng đập như tiếng tim, kéo dài như tiếng thở, và khó nghe tựa như tiếng của những con dơi lửa nhưng thâm trầm và nặng nề hơn rất nhiều.

Trong những giây tiếp sau, tôi nhận ra mọi sự miêu tả tiếp tục nữa cũng đều là vô ích, vì một loạt những âm thanh đến tiếp sau đó, hay những hình dạng gớm guốc ánh lên trong tâm trí liên tục, những đường vân bắt đầu chuyển động theo lớp vỏ đá với những cơn cuồng nộ vô hình... và cả những tiếng Izke... Agha... Yghh... Ia... Iaa... Iaaa—rõ ràng thuộc về ngữ điệu Ulqthe nhưng không tài nào dịch nổi. Những dấu hiệu này hoàn toàn vượt khỏi mọi dự đoán ban đầu của tôi, hay mọi sự chuẩn bị mà tôi đã có, chúng mang tới những cơn ác mộng lớn khó tả, và tuy tôi không nói rõ, nhưng CHẮC CHẮN! Chắc chắn chúng phải gây ra những sự khiếp hãi khôn lường và sâu thẳm nhất, hơn tất thảy những gì kinh hoàng nhất mà tôi từng trải qua!

Nó khiến tôi phát điên!

Kai cũng thế! Ba người kia cũng thế!

Thậm chí trong một khoảnh khắc, tôi cứ nghĩ rằng mình thà rơi vào trong cái cảnh bị chu kỳ tử vong đọa đày hết lần này qua lần khác còn hơn là đứng tại đây, chứng kiến những kinh tượng này! Suy nghĩ duy nhất còn thông suốt trong tâm trí của cả năm người chúng tôi hiện tại không hề nghi ngờ gì nữa là ý tưởng về một cuộc chạy trốn, rời xa nơi đây càng nhanh càng tốt, mặc kệ đi tất cả. Nhưng định mệnh của những số phận bị nô dịch đã khiến bốn người kia không thể quay đầu lại. Còn tôi? Tôi như bị thôi thúc bởi một lực lượng vô hình, dù có hết sức chối bỏ, nhưng cũng không thể nào kháng cự.

Chúng tôi nhìn nhau một lát rồi cố gạt đi những nỗi sợ mà bắt đầu hành trình leo lên. Không một ai nói gì, và từng bước đi đều hết sức khó nhọc vì độ dốc của ngọn núi quả là một thách thức không tưởng, đặc biệt khó khăn hơn nữa trong cái môi trường nặng nề này. Và những ý nghĩ bắt đầu không liền mạch được nữa, thay vào đó là tán xạ và rời rạc đi từng chút, chỉ còn lại duy nhất một lực lượng không thể nói rõ đang chèo chống chúng tôi tiếp tục bám vào những gờ đá nóng rực, đặt chân lên những mỏm nhô ra sắc bén và leo lên từng chút chậm chạp. Giờ chúng tôi như những người ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ bị thủng giữa biển khơi bao la, bao quanh bởi một màn sương vô danh dày đặc không ngừng thầm thì bên tai những lời man rợ. Chúng tôi ngồi cùng một chỗ mà không thấy được nhau, không ngừng tát nước ra mà không phân biệt được đâu mới là bên trong chiếc thuyền, hay đâu mới là biển sâu vô ngần. Nước đã ngập quá nửa phần thân, và mọi nỗ lực có lẽ đều đã vô ích, nhưng đại dương cứ như thể đang chơi đùa với chúng tôi và không nhấn chìm tất cả hẳn, cứ để chúng tôi rong ruổi giữa lằn ranh của sinh tử, giữa giới hạn của sự phá toái tâm trí. Rõ ràng là sức chịu đựng của mọi người từ lâu đã đạt tới giới hạn, chúng đã bị phá vỡ, nhưng rồi bị tái lập, lại ngay tức thì bị phá vỡ tới mức độ không thể tái lập được nữa, và tiếp tục, bị cưỡng chế liên hồi chịu đựng những gì vượt ngoài tầm hiểu biết...

Hiện tại, nếu như có vạch phá bộ não của chúng tôi ra, chắc hẳn trong đó đã là một đống bùn thịt nhão toẹt sớm không còn có thể khôi phục được bằng bất cứ một loại phép màu nào nữa. Mọi thứ hiện tại đều trở nên vô nghĩa. Ngay cả chính thời gian! Nhưng sự giằng xé miên man kéo dài ấy càng trở nên vô nhân đạo hơn theo thời gian trôi đi trong nhận thức của chúng tôi. Nó thỏa thích khuếch đại, quấy phá, tra tấn chúng tôi không thương tiếc.

Khi bắt đầu chuyến leo lên, tôi không thể cố định tầm mắt để nhận thấy sự thay đổi trong quang cảnh được vì rằng bên trong tôi chỉ còn một mớ hỗn độn, nhưng vẫn có những cột mốc khiến tôi phần nào biết được mình đang ở đâu. Lần đầu tiên tôi xác định được vị trí là khi sức nóng đột ngột thay thế hơi lạnh từ độ cao đêm đến, kéo theo những tầng gió xung kích dữ dội và áp lực ngay lập tức đè nát thân thể—điều đó có nghĩa là chúng tôi đã vượt qua tầng mây xám mịt mù. Lần thứ hai là khi những tiếng thét từ lũ dơi từng chút phóng to hơn, và cơ thể bất chợt bị đốt cháy bởi những lớp vòi rồng, báo hiệu rằng chúng tôi đã leo lên một nửa của ngọn núi. Và lần thứ ba, rất rất lâu sau đó, khi tôi tin rằng mình đã hoàn toàn tan nát hẳn thì nó lại đến, cái cảm giác sườn dốc trở nên thoải đi khiến cho những bước chân trở nên dễ dàng hơn, tôi biết chúng tôi đã leo lên tới gần đỉnh. Lạ thay là dường như Kai và những người khác vẫn bắt kịp tốc độ vô thức của tôi, thậm chí một số những người mà tôi bắt gặp giữa đường cũng đang leo lên cùng với một tốc độ y hệt. Mọi thứ đang trở nên đồng bộ đến mức rợn ngợp, như thể chính ý chí của chúng tôi đã hòa vào cùng một nhịp đập chung, một guồng máy vô hình đang được vận hành nhờ thứ âm vọng từ tận sâu trong lòng ngọn núi. Tôi không còn phân biệt được đâu là suy nghĩ của mình và đâu là những âm vọng xa lạ xâm chiếm tâm trí. Bàn tay tôi tiếp tục bám chặt vào những gờ đá bỏng rát, nhích lên từng chút... cho đến khi nó chỉ còn có thể vồ lấy không khí...

Ia... Iaa... Iaaa! Hal'Izangha... Bfalphnl!!!

Dấu hiệu của sự kết thúc khiến tôi mở to mắt ra trong khi cả người vô lực ngã khuỵu xuống, sau đó là đổ gục hẳn trên nền đá. Chúng tôi đã tới đỉnh!

"Ia...!!"

"Iaa—ah'ngltui... efzãhi!!"

Hàng loạt những tiếng kêu đứt quãng và hụt hơi vang lên. Izangha... Omakath... Omakathiepth... Zadath! Chúng liên tục vang lên không ngừng. Đó không phải là tiếng nói của chúng tôi! Mọi người đều đã nằm rạp trên nền đá với những cơn ói mửa và rên rỉ, di chứng vẫn đang không ngừng thôn phệ lý trí và làm sao có thể nhường nó thốt ra những lời nói đó? Nhưng bằng một cách nào đó, những tiếng ỉ ôi khó nhọc cứ thoát ra khỏi miệng từng người lại sẽ trở thành một loạt những từ ngữ khó nghe vô cùng, chói tai vô cùng!

Những gì diễn ra sau đó đều thật mơ hồ. Những người nô lệ đeo xiềng xích sắt đá, với một số lượng đông đảo khó có thể hình dung, đã đứng dậy cùng lúc—mặt mũi phờ phạc rõ là đã mất đi quyền khống chế thân thể, nối đuôi nhau vừa đủ để nối thành một vòng lỏng lẻo quanh miệng núi. Phía dưới là dòng dung nham sôi sùng sục thi thoảng bùng lên những cột lửa rực cháy thắp sáng màn đêm, và từ trong không gian vũ trụ, những chùm bong bóng thế giới liên tục được thả rơi xuống, hòa cùng với biển lửa.

Bọn họ bắt đầu hát, và cùng nhảy theo tiếng hát, như một điệu vòng quanh lửa đầy dị dạng. Lại là những từ ngữ đó, lại là Ngữ Điệu Thần Thánh vượt ngoài sự lý giải đó. Những tiếng hát đó không mang nhân tính, vô nhân đạo và tà ác đến mức bóp nghẹt cả không gian, vang lên từng tiếng sâu rỗng, trầm đục đầy khó thở, rồi nhanh chóng đứt quãng, bứt phá đột ngột bằng một đoạn cất cao trên những âm vực rộng khủng khiếp. Chúng cộng hưởng với nhau, và nhịp điệu của chúng khiến tôi phần nào nhận ra đó là một bài tế lễ, báo hiệu cho nghi thức kết thúc Chu Kỳ hiến tế.

Tôi gắng sức nhịn đau đứng dậy chạy về phía bốn người của Kai đang di chuyển. Tôi không ngừng lay từng người một, cố đánh thức họ dậy.

Vì sao? Đây là nghi thức, họ đang hoàn thành nó, và nếu họ hoàn thành thì tôi có thể trở về. Nhưng lạ lắm. Tôi có những dự cảm không lành. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể trốn thoát. Tôi không thể kiềm chế. Tôi không thể xua tan những ý nghĩ ấy đi!

"Này Ka, nghe tôi nói không?" Tôi lay người anh ấy, nhưng hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Anh ấy vẫn cứ thế nhảy tiếp.

Tôi bắt đầu thử kìm hãm những bước đi của anh ấy bằng cách kéo anh đứng lại, nhưng sự gián đoạn của tôi không khiến vòng tròn dừng đi hay gặp nhiễu loạn, Ki đi từ đằng sau thúc lên người Ka và cưỡng ép anh ấy nhảy tiếp. Những hòn đá gắn xích quật vào chân tôi theo quán tính buộc tôi phải lùi lại.

Những bước nhảy và bài hát ấy hoàn toàn đồng bộ và nhịp nhàng một cách quá đỗi khó chịu, và âm thanh ngày một lớn dần khiến đầu tôi ong ong không chịu nổi.

Quá mức sốt ruột, tôi lại đuổi theo Ki, rồi Kou, Kai, rồi những người mà tôi không quen.

"Này, dừng lại đi! Cô có nghe tôi nói không Ki?... Kou, anh có còn ở đó không? Đừng nhảy nữa. Đừng hát. Dừng lại... Dừng lại... Dừng lại đi! Khốn kiếp!!"

"—Kai! Ông phải nghe tôi nói! Chuyện này thật bất thường, mọi người không nên chết thế này... Không, tôi cũng không hiểu vì sao tôi... Tôi đang nói cái gì... Tôi..."

Tiếng nói ngày một bé dần, vô nghĩa dần. Cuối cùng, tôi cũng không biết mình đang làm gì, đang nói gì nữa. Tôi đứng ở đó, chen giữa Kai và một người lạ mặt khác, họ lấy tay đẩy tôi đi, tôi chững lại rồi vấp ngã. Họ bước qua tôi, giẫm lên người tôi. Được một lát, tôi cũng đứng dậy và trở thành một phần của vòng tròn. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Chẳng biết từ lúc nào, tôi cũng trở nên giống họ, là nô lệ, kẻ hiến lễ cho Chúa Lửa, một cái đầu treo lủng lẳng giữa ngực, một làn da xanh mọc vảy đen, một cơ thể khô khốc và nhăn nheo, cùng với cái xiềng sắt buộc hai mắt cá chân. Tôi cũng hát, cũng nhảy... cùng họ ngân ca bài tế lễ:

"WAGVTU FALGA RUTU! AHZIKNA... HAL-ITA!!!"

"Ia vẽrg izaa'vẽrg... Idraa Shpgngla efzãhi! EFZÃHI! IDRAA SHPGNGLA EFZÃHI!! IDRAA SHPGNGLA EFZÃHI!!!"

"O'Omakath O'Thiepth... ah'ngltui zangha O'OMAKATHIEPTH!!!"

Khi những bóng bóng thế giới được thả xuống hết, dung nham đã trèo cao đến hai phần ba, và sức nóng đạt đến một ngưỡng báo động. Hơi thở từ miệng nủi phả ra khiến đoàn người chúng tôi bốc cháy, và cùng với lần đọc thứ sáu trăm sáu mươi sáu của bài tế lễ kết thúc. Từng người, từng người một tiến dần lên phía trước... Chúng tôi nhảy xuống và hòa vào cùng dòng dung nham sau một khắc sẽ bùng nổ...

Trong những giây phút cuối, ánh nhìn của tôi dường như xuyên thấu qua dòng sắc cam đỏ ấy, thấp thoáng nhìn thấy một lâu dài phía dưới nơi những con Kgantho xoay quanh, đàn dơi lửa đậu trên thềm, những con tinh linh đang bay vòng, nơi trung tâm... đó là ■■■■■■■■■■■■...

...

Manuseb Hori đang ngồi cạnh một cái xác cháy đen. Ông đã trở về ngọn hải đăng ngay trong đêm một cách tức tốc, nhưng tất cả những gì mà ông nhìn thấy, chỉ còn là một căn phòng đã bị hỏa thiêu đến thảm trạng. Gần như không còn sót lại một chút vết tích nào nữa. Bàn ghế, những tập bản thảo, chiếc giường nghỉ tạm, đồng hồ, đồ dùng sinh hoạt... ngay cả quả trứng đá cũng biến mất. Chỉ duy nhất một bộ tử thi cháy đen co rút lại đặt gần tường vẫn còn đó, là Arjun. Ông ngồi đó một lúc lâu, rồi gục mặt xuống, cả người run lẩy bẩy, miệng lẩm bẩm những câu từ khó nghe... những câu từ... có chút quen tai?

Không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của khuôn mặt chôn trên đùi, được giấu sâu trong vòng tay của ông ấy. Nhưng những tiếng nói đó bình thường sao? Cái run rẩy đấy là vì sự thương tiếc sao? Cho Arjun—người học trò của ông, người ông đã gián tiếp đẩy đến con đường chết?

Không. Không hề. Vì những lời lẩm bẩm kia làm sao có thể không quen thuộc được? Vì lắng nghe rõ cái giọng điệu kia, nhìn thật rõ cái dáng vẻ run run kia, nó làm gì mang chút đau xót hay thương cảm nào đây? ah'ngltui zangha o'Omakathiepth... Nguyện hiến dâng mình cho Chúa, Vị Chúa Lửa.

Đó... càng nhìn thật kỹ thì lại càng có thể chắc chắn hơn rằng nó không gì khác ngoài cái vẻ hưng phấn, cái giọng phấn khích tột độ xen lẫn sự vui mừng, và không thể thiếu những nét điên dại khó lường không thuộc về một Học Giả lỗi lạc. Phải, Manuseb Hori không thương tiếc, vì chính hắn là kẻ đã bắt đầu tất thảy!

"Aaa... Chúa của ta... Ngài thật vĩ đại." Hắn nói, chậm rãi, điên cuồng.

Rồi hắn ngẩng mặt lên, để lộ một khuôn mặt dữ tợn méo mó đang cười. Những cảm xúc hoàn toàn không che giấu nữa. Với nụ cười man rợ toác đến mang tai, hắn nhẹ đưa tay mình sờ vào xác của Arjun nằm cạnh. Hắn vuốt ve, như thể đang muốn cảm nhận nhiệt độ, như muốn hòa làm một với cái xác. Hắn tất nhiên muốn hòa làm một với cái xác! Vì đó chẳng phải chính là giấc mơ của hắn hay sao?

"Thật không uổng công ta đã dày công thiết kế một tuồng kịch hay như vậy đây, Arjun nhỉ? Em có thấy ta làm tốt chứ? Em có cảm thấy thỏa mãn? Hãy khen ta, nói cho ta cảm nhận của em, vì ta đang rất ghen tị với em đấy..."

Manuseb Hori là truyền nhân của lửa. Là diện mạo mới, kế thừa căn cơ cho nên hắn vẫn sống qua hàng nghìn năm dù là một Kẻ Báng Bổ. Và hắn vẫn khỏe mạnh đi trái với quy luật vì những mánh khóe hắn đã làm với những cuốn tà thư. Hắn thậm chí mang trên minh danh xưng của Thuyết Tận Cùng và có thể diện kiến dung mạo của chúng Thần. Hắn luôn sống với một bộ mặt giả tạo, chờ đợi, ẩn náu trong hang ổ của những kẻ vẫn muốn săn lùng hắn. Arjun biết thân phận Học Giả Tân Đại của hắn là giả, những chính thân phận Học Giả Cựu Đại của hắn không phải cũng như thế sao? Hắn đã sống từ trước công nguyên như một Kẻ Báng Bổ. Hắn là người đã đánh cắp Hogthgomon, là người đứng sau những biến động năm 765 ở Hebcas, là người đã để Tiếng Gầm của Quỷ tại đó và thả ra những quả trứng. Hắn kiên nhẫn dụ dỗ vô số người đến địa bàn của mình và làm con mồi cho Kgantho. Hắn đã đánh sập Cíbola để dẹp đường cho kế hoạch của mình. Rick, Juvie và Holland cũng là nạn nhân của hắn. Arjun cũng vậy. Ngay từ đầu, hắn đã ngỏ ý lôi kéo Arjun tham gia nghiên cứu, lén lút sử dụng quả trứng đá để giúp học trò của hắn trải nghiệm những giấc mơ mà hắn vẫn luôn đắm chìm, hắn đã cố ý rời đi và để Arjun có được cơ hội tiếp cận sâu hơn với những ghi chú về Giáo Hội, biết rõ hơn về Cao Nguyên Đá Lửa. Kathept vemunta giúp hắn quan sát được toàn bộ quá trình, nhìn thật rõ và thấy tận mắt cái nghi thức thần thánh từ bên kia Cõi Ảo qua con mắt của Arjun. Giờ thì hắn đã thỏa được ước nguyện, hắn đã biết những điều cần biết và chứng kiến được những gì mình muốn.

Cung Điện Tinh Tú Đỏ. Nghi Thức Hiến Lễ Thế Giới. Kgantho. Kuri. Những bóng bóng thế giới. Toàn cảnh về Cao Nguyên Đá Lửa. Đó là những nơi hắn từng đặt chân tới nhưng chưa thể nhìn thật kỹ, là nơi mà hắn ao ước trở thành một cư dân của nó để có thể đắm chìm thật sâu trong từng khoảnh khắc vĩnh viễn. Và trên hết, còn có cái bóng hình thần thánh lấp ló trong giây phút cuối cùng đó...

Sáng rực! Một con mắt của lửa vĩnh hằng! Treo lơ lửng, với lửa thiêu trụi Gốc, với những hào quang phát ra đốt cháy linh hồn, và hàng nghìn những tua đỏ xé nát không gian như một cơn bão cuốn lên từ chốn hỏa ngục, như vô số những rễ cây từ luyện ngục đầy gai ác đọa, quấn quanh một bóng hình tối tăm! Chậm rãi, nặng trịch, như hỗn loạn quay cuồng, như hắc hỏa phủ lấy cắn nuốt bóng tối để hóa hình vực thẳm. Như một cái miệng sâu hun hút, một con quái vật không hình dạng...

Bây giờ Manuseb Hori sẽ đi tụ họp cùng những đồng bạn của hắn để kể về những gì vừa diễn ra, Hebcas đã đến lúc rục rịch sau hơn một nghìn năm chờ đợi. Ai sẽ biết được điều hắn làm, và ai sẽ ngăn chặn hắn, khi giờ đây hắn đã vươn lên?

Trong ngọn hải đăng cháy xám không còn ánh đèn soi sáng ở Malta, những đám mây đen phủ kín bầu trời không để lọt một ánh trăng hay những vì tinh tú, có một giọng nói vang lên đầy cung kính nhưng điên loạn, nhỏ nhẹ như một lời thì thầm mà vọng tới khắp tứ phía mơ hồ, như ảo ảnh hòa cùng đêm đen:

"Ngài thật vĩ đại. Ôi, Chúa của ta... ah'ngltui zangha o'Omakathiepth—"

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro