Chương 3: Nguồn Gốc
Về đến phòng nghỉ em không kiềm được nước mắt khuỵu xuống đất khóc nức nở. Em bắt đầu nhớ lại quá khứ đã đẩy em đến bước đường này.
Em là kẻ mồ côi không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Bị vứt ở bờ sông, người khác đi ngang qua thấy em khóc liền rủ lòng xót thương tìm kiếm cha và mẹ em nhưng liền mấy tháng không tìm ra, nên đã ném em vào cô nhi viện.
Ở trong cô nhi viện như một ngục tù hành hạ em từng ngày từng giờ. Bắt em đi xin ăn ở đầu ngõ cuối ngách, bắt em làm việc chân tay nặng nè khi em chỉ mới 10 tuổi.
Nay em đã 17 tuổi đủ để tự lo lắng cho bản thân của mình, em đã bỏ trốn khỏi nơi bốc lột sức lao động ấy. Ấp ủ trong mình tương lai tươi sáng.
Nhưng thực tế cho em một cú vả đau điếng khi em túng quẫn đến nỗi bán mình cho quán rượu, hiến thân mình mặc những bộ đồ mỏng manh để mua vui cho những kẻ dân đen.
Hợp đồng do chính máu em thề do chính tay em kí khiến em bị trói buộc bởi những xiềng xích vô hình. Mang trên vai món nợ khổng lồ không biết khi nào bản thân mới được tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro