Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

a letter

thực ra thì mình thấy bản thân viết cái này có hơi sớm, mình dự định sẽ viết nó vào tầm tối muộn hôm nay cơ nhưng mà mình sợ mình không có nhiều thời gian để trải bày hết tâm sự to lớn của mình nên là ..

mong một ngày nào đó anh sẽ biết rằng có một người đã luôn yêu anh bằng hết trái tim này, cả hiện tại, tương lai cũng sẽ luôn như vậy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Gửi Jeon thân yêu của em.

Vào 8 - 9 tháng trước em đã từng là một cô gái với trái tim rỉ máu, tâm trí rối bời . Em không biết diễn tả như nào nữa chỉ là lúc đó bản thân như rơi trong hố đen tăm tối , những suy nghĩ về cái chết cứ quẩn quanh trong đầu. Nhưng rồi, trong một lần lướt Tiktok. Anh xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống tồi tệ của em theo một cách rất đặc biệt. Em chắc chắn sẽ chả ngờ rằng người con trai ấy sẽ khiến em yêu nhiều như bây giờ. Đấy là video quay lại cảnh anh ngồi trong lòng bạn lớn giữa sân khấu trong concert Premisson To Dance tại Los Angeles. Em lúc đó đã có một dự cảm yêu thích đặc biệt, em dần dần tìm hiểu nhiều thêm, nhiều thêm. Rồi em biết hai anh đến từ BTS - một nhóm nhạc rất xa lạ nhưng cũng rất thân quen. Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ dính líu đến K-Pop, hay trở thành fan của nhóm nhạc Hàn Quốc nào cả ,nhưng đấy đã là suy nghĩ của quá khử rồi. Còn hiện tại, em biết em thích, thích rất nhiều là đằng khác. Phải kể đến Taekook trước đi, em đã từng thích rất nhiều cặp đôi đồng tính nam, thực ra cũng chả phải cặp đôi chỉ là họ đóng trong một bộ phim đồng tính. Có lẽ nhân vật ở trong bộ phim đấy yêu nhau là thật, nhưng chưa chắc tình cảm đó cũng chính là tình cảm hai diễn viên đóng bộ phim đó dành cho nhau ngoài đời. Khi suy nghĩ lại em mới thấy thế đó. Trước kia em tin vào họ lắm, nhưng bây giờ em thấy nó thật mù quáng làm sao. Khép lại truyện này ở đây thôi, giờ đến phần chính nè. Thực ra để mà nói thì em bắt đầu để ý đến anh sau cái lần là em xem phim chiếu lại concert Yet To Come ở Busan trong rạp. Em thấy người ta hát rất thuộc lời, hát cả phần tiếng Hàn luôn, kiểu bất ngờ cực. Lúc đó còn có cảnh hai anh nắm tay nhau nữa, nếu là bây giờ lúc đó em sẽ hét thật to cho coi. Rồi cuối cùng là phần cả nhóm chia sẻ, trò chuyện với ARMY. Khi nghe những lời nói đó, em chả biết nữa. Lúc đó nước mắt của bản thân từ lúc nào đã chảy dài trên má, xúc cảm ướt ướt khiến trái tim em rùng mình. Lúc đó em biết rằng, không biết các nhóm nhạc khác thế nào, nhưng ở trong nhóm nhạc này. Em cảm nhận được tình yêu, họ không còn là thân phận giữa Idol và Fan nữa. Họ là một gia đình. Sau buổi hôm đó mọi thứ cứ trôi qua thôi. Em tìm hiểu nhiều hơn về hai anh về BTS và em phải ồ lên. À mình phải bỏ nhưng cặp đôi kia thôi, vì mình thấy chạm dừng chân cuối cùng của mình rồi. Mình đã tìm thấy thứ mình sẽ cùng đồng hành suốt cả một quãng đường dài còn lại rồi. Và chắc chắn hai anh sẽ là ván cược lớn nhất của cả đời em. Em bắt đầu tìm hiểu thêm về hai anh nè, về các moment, tiểu sử tất tần tật. Cảm xúc của em khi xem nhưng thứ đó chỉ có một từ thôi, " Hạnh phúc ". Thế nhưng nói hạnh phúc vậy thôi chứ em lúc đó vẫn trong giai đoạn trầm cảm , suy nghĩ về cái chết vẫn luôn ở đó, trái tim rỉ máu vẫn luôn ở đó. Nó chỉ là trực trờ được trào ra ngoài bởi mọi tác động dù chỉ là nhỏ nhất. Và rồi nó đã trào ra như thế đấy ,nhưng nó sao mà biết ,dờ em có anh rồi. Hôm đó em lại nhốt mình trong phòng khóc to và nó lại đến, những suy nghĩ về cái chết . Nhưng chợt một hình ảnh lướt qua tâm trí em, ah đó là chấp niệm của em. Em phải sống tiếp để thấy hai anh công khai, thấy hai anh đường đường chính chính nắm tay nhau về chung một nhà. Em chính là phải sống tiếp. Vậy là cứ thế, mỗi lần em như vậy hai anh sẽ là người xuất hiện đầu tiên, sẽ ở đó như một liều thuốc không như một miếng urgo vậy dán lên từng vết thương trong lòng em. Yêu cực kì. Rồi đó em vào Wattpad đọc nhiều fanfic về hai anh, bây giờ vẫn đang đọc nè. Thật luôn ý, có nhiều fanfic người ta viết hay kinh khủng, nó hay đễn nỗi muốn tác giả in thành sách mua về kỉ niệm đọc đi đọc lại ý. Nhưng hạnh phúc chưa bao lâu thì sóng gió ập đến. Vào trước ngày sinh nhật của em, ngày 19/5 thì tin đồn hẹn hò ập đến. Em sau khi biết tin đấy, em sốc lắm một dự cảm xấu trào lên trong lòng em. Em sợ hai anh không phải là thật, em sợ mọi moment kia, mọi hành động hai anh dành cho nhau chỉ là tình anh em bình thường. Em sợ em lại tiếp tục tin tưởng nhiều thì em sẽ nhận lại về thất vọng cũng nhiều. Em sợ sẽ chẳng có gì an ủi em khi buồn. Em sợ sẽ không có ai ngăn cản em khỏi bờ vực sống chết. Lúc đó thật sự em đã khóc rất nhiều, em chưa từng nghĩ vào ngày sinh nhật của mình, mình phải khóc nhiều như vậy. Rồi một tuần lại hai tuần sau mọi thứ dần lắng xuống nhưng tâm trạng của em vẫn trở lại những moment của hai người cứ xuất hiện nhiều hơn. Phải mãi thật lâu sau em mới có thể bình thường trở lại. ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro