Một Ngày Của Họ
Cũng là ngày sáng, những tia rọi qua ngóc phố Bangkok, từ phố, trong ngỏ nghách phóng ra chiếc môtô ào ra, phá banh cả bầu không khí buổi sáng đầy tĩnh lặng trên mặt hồ. Từng đợt khói bay qua bên đầu vào vượt qua cả hàng rào và dừng ngay tại ngóc nhỏ của trường
"Xuống xe đi,con chết nhát"
"Cậu nói gì ?"
"Chẳng có gì,mày có dô học hay để tao xách đầu mày vào?"
Kết thúc cuộc trò chuyện là tiếng dậm chân của người kia và một người bối rối.
Thật ra,họ cùng khu với nhau,nhưng hoàn cảnh lại hoàn toàn đảo điên. Một người ngày nào cũng đi môtô cùng với tá đôi giày đắt tiền, một người mỗi ngày phải đi ké người kia, lặp lại với hai đôi giày thường niên. Lí do một tên lóc cóc phải chở người này thì cũng ngộ nghĩnh. Đó là mỗi ngày, June đứng đợi xe buýt miệt mài,nhưng nhà ai sát cạnh chỗ đợi. Là nhà View, chỉ là cô thấy con nhỏ này thức sớm thế, nếu thức mỗi ngày chở nó theo thì sẽ xóa được một vết nhơ trong trường, là tội đi trễ.
___________________________________________
June là học sinh giỏi, thật sự giỏi, từng môn cô vượt qua đều đơn giản, nên từ lâu, cô giành giật được xuất học bổng đi Mỹ hàng triệu người muốn,khao khát thèm thuồng. Nhưng cô chỉ giàng nó với câu hỏi cuối rất đơn giản:"Em có đang thấy vừa hận,lại vừa yêu một người nào không?" câu trả lời của cô đặt lên cho tất cả mọi người cùng người trong trường đồng loạt thắc mắc, cô nói không,cô không hận người đó, mà gâm thù,có thể nói hơn cả chữ hận. Ai cũng biết người June nhắc đến là ai,vì đâu năm tới giờ, nhóm View đồng loạt tra tấn June. Nhưng chỉ mình nhóc con đó thắc mắc.
"Vậy thì không ngoại trừ khả năng cổ thích mình??"
View chỉ là một đứa nhà giàu và,ừm,chẳng có gì. Một người từng học giỏi,hoàn hảo tất cả, không thiếu sót một thứ gì từ nhảy, chơi và phá. Vào cái ngày làm cô thay đổi đó, tất cả mọi thứ thấm dậm máu, quần áo đến khuôn mặt đều dính máu của người đó, người cô yêu. Dành tất cả mọi thứ, sẵn sàng moi cả ruột gan mà để nàng sống. Lúc âm thanh chói tai vang lên, dây thính giác gần như câm nín, tiếng la đến lúc khàn cả cổ, ôm cái xác đứt lìa cả cánh tay, nắm lấy thật chặt, bàn tay ấm nóng đó bấy giờ lạnh cóng, từ cỏi lòng đã tang như tro cốt ngày thêu...
___________________________________________
*RẦM*
Cả bao cát dùng tập võ của trường đổ nhào. Từng đợt thở thoi thóp đớp lấy từng hơi. Thân thể ướt sũng cả áo.
"Nhỏ này chắc là chưa có sao đâu ha ?"
"Chắc chắn rồi"
"Mày thử nhấn đầu nó thêm nữa xem nào"
"Tại...sao,là-giờ này ?"
"Tại vì mày tới muộn những gì tụi tao hẹn"
Cả đám xúm lại, tóm tóc đẩy June vào bờ tường của kho đa năng, thao nước lớn bổ nhào tới, từng khói thuốc rít lên trong phòng. Là View, chủ trương của cuộc chơi, đám lính làm rất được việc, chẳng cần đụng chạm gì cũng đủ làm thương thảm. Đứng một bên chỉ nhìn qua hết tất cả. Con dao rọc giấy trên bàn vẫn còn dính máu của High. Bàn tay cầm lên bất chợt. Đó không phải cô cầm, là đám lính. Một phút hoảng hốt dang lên trong lòng.
Một tên chộp lấy khói thuốc trong miệng còn dang dở. Bốc mùi mà nàng ghét.
"Arhgg..."
Tiếng rên rát rạt cùng bàn tay đỏ bỏng bị dính một chút tàn thuốc trên tay. In dấu đò đỏ. Mùi khói thuốc cũng ấn đậm vào mùi hương của cô, cả người xen kẽ mùi thuốc lá.
"Mày cứ coi như đâu là dấu,dấu của thú nuôi với chủ. Và mày chỉ có thể là thú của bọn này thôi"
"Chời ạ, không ngờ mày tồi tệ vậy. Nhưng mà tao thích"
Đôi chân mày nhíu lại, thú nuôi với chủ?
Nó với June? Bọn này?
Cảm xúc dâng trào bùng nổ, nhưng chẳng thể hiện ra ngoài, bao thuốc bị ghiến chặt trong tay, biến dạng. Cảm xúc vậy là thể hiện diều gì đây ?
"Tao nghĩ là nếu như làm dấu vậy thì dễ quá, nhìn làn da này xem, tao cũng học một khóa điêu khắc, xem thử tay nghề của tao nhé, làn da này từ từ sẽ thành một bức tranh máu"
Tiếng két kéo xẹt qua âm thanh vang động. Con dao còn dính máu sớm sẽ bị phủ lớp màu mới
"Ahh!"
"Mới một đường thôi mà mày kêu rồi hả? Tụi bây còn đứng đây làm đéo gì, bịt miệng nó lại, tụi bây muốn cả đám bị bắt hay gì?"
"Ờ ờ, làm đẹp lên nha mày"
"Biết rồi"
"Tụi nó làm quái gì vậy, tiếng đó của June là sao??"
Suy nghĩ bất chợt,thấy cứ không an toàn, lòng cứ bồn chồn, đôi tay luống cuống cố kiềm chế. Tay kia cố gắng nắm chặt tay này. Chân khó chịu dậm một bên.
"Cố làm gỗ điêu khắc cho bọn này nha cưng" Cánh tay nâng gương mặt đang ngậm chặt, cố gắng không phát ra một âm thanh ồn ào nào, nước mắt ngấn lệ, ướt đẫm gương mặt
*XẸT*
Máu nhĩu xuống nền đất, từng giọt đỏ đẫm, nhưng không phải của June, những ánh mắt hoảng sợ nhìn loạng xạ.
"V-View, máu?"
"Con điên, mày làm gì mà chém chúng vậy hả,mày điên rồi! "
"Tụi bây còn nói làm gì, lấy gì cầm máu lại, nhanh lên mấy đứa vô dụng này! "
Bao cát kế bên bị một tay View nắm, kéo mạnh đập thẳng vào lưng một tên. Cả đám muỗi nhốn nháo cứ thế thin thít chẳng phát hiện động thái gì
"Câm miệng chó chúng mày hết cho tao"
Đợt máu của người kia vẫn không ngưng,tiếp tục chảy đều mà chẳng ngừng, mùi máu tanh đậm đặc hòa theo không khí.
"Đứa nào bày ra trò này?"
"..."
"MẤY CON CHÓ NÀY!" Cây xà ben vô giác được bắt lấy, một tay đập thẳng vào đầu đứa cầm dao, một màng choáng váng cứ thế xuất hiện, vung thêm một gậy chạy dọc đường mặt, làn da va chạm với sắt đổ máu dính trên thân xà ben
"Lôi đầu con này đi cho tao, tụi mày biết cần phải làm gì mà ?"
"Nếu tao thấy còn một đứa nào chơi ngu như này, chính tay tao cắt từng ngón tay"
Một tay cầm theo con dao còn ghim trong lòng bàn tay, một tay giật mặt người còn đang ngơ ngác không hiểu gì
___________________________________________
Đáng lẽ lúc đó, họ sẽ không gặp nhau, cũng không có gì liên quan tới nhau. Cho tới một ngày, June chỉ đơn giản là đi dạo xung quanh khu trường của mình. Lại phát hiện View trực tiếp bẻ gãy cả tay của đám trẻ con còn đang ngậm kẹo. Chả biết nghĩ gì, tích tốc chạy đi méc cả thầy hiệu trưởng. Kết quả, View bị đám trẻ làm rách cả chiếc vòng chỉ thêu. Cả người phát tiếc, kéo cả đám và rồi...
June không biết chiếc vòng đó ý nghĩa như thế nào đối với một người vô cảm như View
___________________________________________
" Mày có bị ngu không mà để tụi nó làm vậy ?"
Cả người kéo người biết bước dọc cả hành lang trường. Ai ai cũng nhìn, họ thắc mắc tại sao một kẻ bắt nạt lại chảy máu vô tội vả và một con thỏ chỉ biết đi theo
"Tui nghĩ là..."
"Sao"
"Cậu bỏ tay ra được rồi,nắm chặt quá, người khác nhìn vô hiểu lầm..."
"Hở?"
Nhìn xuống tay,đúng, tay họ đan xen vào nhau và giờ, bờ tường cũng đẩy June sát gần View.
"À...ờ...ờm"
Hai đôi tay buông thoáng chốc. Hơi ấm tan đi, View đỏ cả hai tai, rụt cổ mà quay đi chỗ khác
"Cậu quay qua đây đi"
"Tao quay đi đâu kệ tao"
"Nếu cậu quay như vậy thì mình sẽ thấy tai hai đứa mình đều đỏ vì vừa nắm tay nhau đó"
"..."
Cái gì vậy trời??
Bộ không nói không được hay gì??
Giờ thì hay rồi,cả hai đỏ chói hơn lúc nãy,View bốc khói kéo June ngồi xuống hàng bậc thang của trường
"Bộ mày không nói là bị khùng hay bị tửng hay gì ?!"
"Không phải..."
"Vậy thì nín ! "
"Ừm... Mà cảm ơn View"
"Cảm ơn chó gì"
"Đỡ cho tôi nhát dao,lúc đó người kia quơ đúng vị trí mà, View là người lấy lòng bàn tay đỡ cả nhát dao đó"
"Thì..."
Người kia bí văn,chỉ biết ừm ờ. Con thỏ bên đây nhan nhảy, chụp tay còn máu ứa mà đặt lên đùi, tay kia mở hộp dụng cụ
"Mày làm gì vậy ?"
"Trả ơn thôi"
"Trả ơn sao?"
Thật kì lạ, người kia bình thường lớn tiếng, hôm nay lại rụt cổ mà để người kia băng bó tay, đơn giản là vì
View bây giờ chỉ say đắm chìm trong ảo giác, nhìn cả đường nét trên gương mặt của cô, đôi mắt, chiếc mũi, đôi tai đỏ ửng và cuối cùng đáp xuống đôi môi kia
"Nếu như chạm vào thì có có cắn được không ta ?"
"Xong rồi,cậu thấy sao. View "
"View "
" View! "
"Đôi môi đó..."
"Hả?"
"Hả?, mày hỏi gì?"
"Cậu vừa nói môi gì? "
"Không,không có gì hết !"
"Ờm vậy thì cậu thấy thoải mái không?"
"Thì cũng bình thường"
"Mà khoan,cái đéo gì đây ?"
View nhìn xuống miếng băng gạt trên tay, băng rất gọn gàng, sạch sẽ và ở giữa có một con alien đang nằm
"Người ngoài hành tinh sao ?"
"Ừm, thấy dễ thương không?"
"Con điên"
Miệng thì hỗn là vậy, nhưng khi quay lưng lại, đôi môi nở rộ
Thế là một buổi hoành hôn thơ mộng, nắng chiếu xuống đôi mắt nàng,nàng thấy nắng,tôi chỉ thấy nàng. Chỉ nàng mà thôi. Vĩnh viễn...
___________________________________________
She's scazy but she mine đồ đó he he. Nói chung là chap này t hoàn thànhtrên xe nên chắc có vài lỗi
Muốn ra chap thì làm gì ạ ??
Nhấn sao và cmt chứ gì nữa!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro