Ngày thứ tư
Cô gái nâng ly lên nhấp thêm một ngụm
Chắc có lẽ sắp tan tầm
★★★★★
Ta vác nguyên một cái bàn mới cứng lên trên lớp. Ta phủi phủi tay:
" Đại huynh, ngồi thử xem. Đệ mới đóng đó"
Hắn nhẹ nhàng đứng lên, nhấc mông khỏi cái chiếu rách, đặt nó lên ghế.
Rầm mmmmmm
Ta vác cái bàn mới thứ hai lên. Lần này không nhờ hắn thử nữa. Rõ xúi quẩy.
Ta ngồi xuống. Bình thường. Rõ ràng là hắn xui. Tội nghiệp.
Rầm mmmm
Ta vác cái bàn nhựa lên. Mặt đỏ tía tai tưởng chừng như sắp nổ bùm lúc nào không hay.
Cô giáo bước vào lớp, tà áo dài tung bay, tóc dài chấm lưng, hai mắt huyền đen láy.
Bất ngờ mắt cô sáng lên. Cháy rồi. Nó đang bốc lửa.
Cô hầm hầm đi xuống cuối lớp, nhìn chằm chằm vào hắn, rồi lại nhìn cái chiếu rách. Cô giơ tay, rút chiếu ra nghe kêu cái vù, tiện thể vứt nó ra ngoài cửa sổ.
Hắn theo quán tính ngã ào sang một bên, đầu đập vô nền gạch.
Cô hầm hầm bước lên bục, bê nguyên bàn giáo viên xuống, hét lên:
" Đây . Ngồi đi. Thật mất mặt"
Ta không tin vào mắt mình. Miệng há rộng xuống tận cổ. Giữ yên. Ba giây....
Hắn đột nhiên mắt lưng tròng, nhảy xuống dập lạy cô ba cái:
" Ân đức này, cả đời không bao giờ quên. Xin nhận của tại hạ ba lạy"
Ta há hốc mồm tập hai.
Cô giáo phấy tà áo dài đi lên, đứng trên bục cô nhìn xuống hắn. Nói một câu mà khiến ta sái quai hàm.
" Đấy là chuyện nhỏ
Học là chuyện lớn
Sau này quan to
Thì hãy trả ơn....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro