ngày thứ hai
Phòng trà vẫn rôm rả.
★★★★★★
Ta thật sự rất giận. Tên đó quả nhiên không thể làm bằng hữu với ta được.
Mắt một mí, tai xếch, mũi bẹt. Thử hỏi hắn có xứng tầm với ta. Mái tóc dài, mắt nâu sâu thẳm, hai hàng lông mi cong vút, mũi cao, mặt v- line. Chẳng phải ta vượt trội hơn hắn đủ điều sao? Đã nhướng nhìn cho làm huynh mà ngay sau đó dám chỉ vào mặt ta mà hét.
Hổ thẹn, hổ thẹn. Đáng hổ thẹn. Ta đã chọn lầm người.
Nhanh chân bước vào lớp. Có tiếng bước chân đi đằng sau ta. Ta quay lại. Là hắn. Tên huynh đệ phản bội.
Nhưng sao cái mặt lại tỏ ra đau khổ tột cùng, tay với với ra phía ta, miệng khô khốc định nói gì đó.
Ta vụt chạy...không...ta phi thân. Hắn bắt đầu chạy theo ta. Gì vậy ? Gì đây? Cái quái gì...à không...điều gì đang diễn ra vậy.
Mặt hắn trắng bệnh, miệng phì phò ra khói, hai mắt long sòng sọc. Đừng nói với ta là ngươi bị lên cơn đấy nhé.
Ta nhìn lại quần áo mình. Không, hoàn toàn không có màu đỏ nào, làm ơn đừng thở phì phò , mồ hôi nhễ nhại mà lao đến ta như bò điên vậy.
Ta chạy phi như bay , hắn vẫn theo ta ngay sau gót. Ta nhắm mắt nhắm mũi vận hết nội công chạy thật nhanh. Không, không xong rồi. Hắn nội công còn thâm hậu hơn ta, chân hắn dài cả thước, cứ phi phi lăm lăm lại, bàn tay túm lấy gáy cổ áo ta.
Ta hoảng sợ....à không.... hơi mất bình tĩnh mà giật ngược lại đá hắn một cái. Hắn ngã lăn quay. Rồi lại bật dậy.
Chết tiệt...à không...thật không tin được là hắn đáng gờm như vậy. Vẫn cái mũi thở phì phò, hai mắt long lên. Đuổi theo ta.
Khốn kiếp...à không...mẹ nó chứ....bà nó chứ. Tên chết tiệt. Ăn quái gì mà chạy nhanh như bò. Không được. Kêu hắn bò vậy chẳng phải mình hơn con bò thôi sao.
Ta bất giác sực tỉnh . Mới thấy mình đang chạy chơi trò rượt đuổi trên hành lang. Phía trước hai hàng người đang rẽ ra né ta. Kẻ thì qua bên trái, kẻ thì qua bên phải, trông hỗn loạn vô cùng.
Ta mệt qua. Thở không ra hơi nữa. Hai chân dần chạy chậm lại. Tiếng bình bịch phía sau lại càng ngày càng gần hơn.
Má ơi....à không...mẫu thân ơi.
Không được. Nữ hiệp ta không chịu. Chạy. Chạy đi nào.
Ta lao về phía trước. Ta nhảy qua hàng rào. Ha...ha. Thế nào? Dũng huynh!
Ôi không. Hắn vẫn theo sát gót. Ta phi thân xuống bờ đê sông. Ta bơi, ta bơi, ta bơi. Hà ...hà. Ngon thì đuổi theo đi .
Mẫu thân ơi. Tên này dai qua.
Ta tiếp tục chạy, chân bước đều trên đường ray xe lửa. Tiếng xe kêu hú to đằng sau . Ta dám chắc ngươi sẽ không có gan mà làm thế.
Mẫu thân ơi. Giết con đi.
Ta nhảy qua bên đường ray.
Á....
Khốn kiếp....à không... thật không tin nổi.
Ta bị trật khớp té cái rầm, người cứ thế lăn vài vòng trên bãi cỏ, tạo nên một vũng xoáy kinh hồn. Đầu ta lắc lắc quay quay, đập một phát vô tảng đá.
Tê....đau.....
Trong cơn mê sảng, bò điên tiến đến. Lỗ mũi thở phì phò. Làm ơn. Ta cầu xin. Đừng thấy máu đỏ mà húc ta một cái, ta lại đi gặp ông bà dưới đấy.
Hắn tiến đến. Mơ sảng. Hắn phun ra một câu làm máu ta trào ra thành vũng:
" Ta chỉ muốn nói xin lỗi, mi làm gì mà chạy như con điên vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro