Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày thứ ba

Phòng trà vẫn không có dấu hiệu tan





★★★★

Ta lê lết, ôm cái đầu bị quấn băng đến trường. Nghĩ học ư? Một nữ hiệp như ta mà phải nghĩ học vì chuyện bé bằng cái lỗ mũi này sao?

Có tiếng bước chân phía sau ta. Ôi không. Lại hắn.

Ta cà nhắc quay lại, phủi phủi quần áo hắn, rồi bất giác quỳ rập xuống, lạy ba lạy:

" Đại sư huynh, xin tha mạng"

Hắn vẫn như tên vô hồn nhìn ta không chớp mắt.

Ta lặng lẽ rút ví ra, đặt tờ 100k trước mặt, dập đầu thành khẩn:

" Đại sư huynh, xin tha mạng"

Hắn giơ chân lên, phải, hắn giơ chân lên. Dẫm bép qua đồng 100 k rồi bước đi thẳng.

Khốn kiếp...à không..... thật không thể tin được hắn biết đấy là tiền giả.

Ta ngước đầu lên, xem như thoát nạn. Ta đứng lên quay đi. Bỗng từ đâu một nữ sinh bay tới nhặt 100k rồi chạy biến. Gương mặt có vẻ hạnh phúc- ta thật không muốn gọi lại làm phiền.

Ta lấm lét vào lớp...à không... ta bước đi thanh cao nhẹ nhàng vào lớp.

Cả lớp đột nhiên lao lên bám víu lấy ta:

" Đại nhân. Đứa nào đánh đại nhân mà thảm thiết vậy"

" ...má ơi....nhà mày có tang hả"

Tang phụ thân mày, thằng khùng.

" Trời...có phải cậu đập đầu vào đá, khi đang chạy gần ray xe lửa không mà thảm vậy"

Mẫu thân ơi. Thím này là ma quỷ phương nào vậy?

"........"

Ta nhẹ nhàng len qua đám đông rút về bàn.

Chết phụ thân, hôm bữa đập bàn gãy đôi giờ lấy cái gì mà ngồi.

Ta liếc một vòng. Hắn đang ngồi kia. Chễm trệ giữa lớp, trên một tấm chiếu rách nát, thanh tao đọc sách.

Ta lập tức phủi vạt váy dập hắn ba lạy:

" Đại sư huynh, xin nhận một lạy...à không...ba lạy của tiểu đệ"

Hắn liếc lên.

Cả lớp không hiểu sao thấy ta quỳ cũng quỳ theo.

Đám học sinh bên ngoài tưởng có bom khủng bố. Lập tức nằm rạp xuống. Thầy cô đi ngang qua, không nhịn nổi tò mò, cúi xuống xem học sinh nhìn cái gì. Trong tình trạng đầu cúi xuống, mông chổng lên. Rất thành khẩn. Thành khẩn hơn cả ta.

Ta cúi như thế nữa ngày, hắn mới tiến đến phía ta mà nói:

" đệ đệ à. Đừng lo. Ta còn dư một cái chiếu mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro