Ngày 7/8 định mệnh [ thất bát ]
Trong phòng trà với phong cách văn hoa nhật bản, tại một căn bàn nhỏ, một nam một nữ điềm nhiên uống trà đàm đạo.
Lâu lâu lại phát ra tiếng cười sảng khoái.
★★★★★★★★★
Ngày 7/ 8.
Ta quyết định dùng con ngựa sắt này, tuy rằng nó không còn vẽ mới mẻ, nhưng nó sẽ đưa ta đến đích ta mong muốn.
Ta vốn định sẽ trang hoàng lại nó, nhưng vì quá bận mà ta quên mất. Thật là. Hôm nay đối với ta là một ngày trọng đại, ta bỗng thấy nôn nao khác thường.
Ta là học sinh cấp ba.
★★★
Ta phủi phủi đi lớp bụi dính trên váy, rồi quay gót một cách thư thái mà lên lớp. Hất hất lọn tóc tung bay trong gió, phải chăng bây giờ ta giống như một tiểu thư đài các trang trọng.
Rầm....
Ta vừa bị ngã.
Đau quá.
Khốn kiếp....à không....thật không tin nổi. Mũi ta đang chảy máu.
Một bàn tay xòe ra trước mặt ta. Ta ngước lên. Tên nam sinh nào đó đang nở một nụ cười, không tỏa nắng, và không thấy mắt.
Ta liền nhân đó túm lấy tay hắn mà đứng lên. Hắn từ từ rút ra một chiếc khăn tay. Mỉm cười. Rồi bước đi.
" Khoan..." - ta chưa kịp nói hết câu thì bóng hắn đã khuất dạng.
Ta ngẫn ngơ đôi lát. Hắn chưa đưa khăn cho ta mà.
Ta lại tiếp tục bước đi lên lớp, quả nhiên muốn làm một tiểu thư thanh lịch thật khó, ta quyết định, ta sẽ đỗi qua là một nữ nhân anh hùng. Trừ gian diệt ác, nữ hùng tái thế.
Ta vừa bước vô, phóng mắt một vòng, quả nhiên ta chẳng quen một ai. Đành phải tự thân tìm chỗ.
Bất giác chân ta dừng hẳn tại một chổ. Kẻ đang tọa lạc ở bàn này chẳng phải là tên nam sinh kia sao? - nhân duyên trùng hợp. Thật trùng hợp. Ta liền xà xuống :
" ..Ô.. quả nhiên trời định. Xin hỏi tại hạ ngồi đây được chứ.."
Nói đoạn, hắn ngước lên nhìn ta tròng trọc, đôi mắt cố giương to lên, con ngươi cứ thế hấp háy.
Hắn đứng lên. Rất nhanh. Rồi sau đó, bất giác vỗ vai ta một cái:
" xin mời, xin mời..."
Ô.. Ta đứng bất thần vài giây, miệng co quắp, hai mắt nhìn vào một điểm cố định không chớp. Ta từ từ ngước nhìn lên mặt hắn. Ôi. Cảm kích, cảm kích tột cùng, đúng là ý trời, ý trời.
Từ trước đến nay, mỗi lần ta thốt lên như vậy, ắt hẳn người đó sẽ nhìn ta bằng ánh mắt kinh hoàng, cho rằng ta là kẻ tâm thần mới trốn trại. Lập tức lánh xa ta vài bước, miệng lẩm bẩm gì đó. Nay gặp được quý nhân không xa lánh , kì thị . Ta liền chắp tay lại :
" Xin hỏi, huynh đây tên họ là gì.."
Hắn lại nhìn ta tròng trọc, mắt hắn lại giương to lên, con ngươi hắn liên tục trao liệng. Ta thấy. Tay hắn lại bất giác nâng lên, chắp lại. Ta kinh ngạc. Không tin vào tai mình, hắn vừa nói sao, đúng vậy.
" Tại hạ họ Vương tên Dũng.."
A..a..
Đầu gối ta khẽ trùng xuống. Ta không đứng vững nữa rồi. Bàn tay ta cố bám vào thành bàn.
Mười sáu năm rồi, phải mười sáu năm rồi. Ta cô đơn lăn lộn trong giang hồ không bằng hữu. Bây giờ ta đã không còn đơn thân độc mã nữa. Ta ngước lên:
" Tại hạ họ Huỳnh tên Thư"
Hắn bỗng nhiên cứng đờ lại, chân giật giật ra sau, đôi mắt có vẽ lưng tròng nước. Đột nhiên hắn nắm lấy vai ta mà thốt lên:
" Xin hãy kết bái huynh đệ.."
★ on- going★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro