Erling x Phil
"Mày không tính đi chơi cùng mấy khứa kia thật à?"
Erling chống nạnh nhìn người trước mặt đầy khó hiểu. Rõ là hôm qua chính mồm Phil bảo muốn đi chơi, hôm nay lại đổi ý không muốn đi, nó với Jack khó khăn lắm mới nài nỉ được hết mấy khứa đồng đội cùng đi cho cậu vui, vậy mà cậu lại bùng kèo. Từ trước đến nay Phil vốn đã trầm nhưng không hẳn là ngồi một cục như vậy, bình thường có kiệm lời thì ít ra phải có vài câu giao tiếp cơ bản chứ, hôm nay còn không mở miệng ra trả lời nó một câu.
Nó bất lực nhìn cái người kia đang thu mình lại trên ghế sofa, cậu chỉ chú ý vào cái màn hình điện thoại chứ không quan tâm nó. Erling thật sự khó chịu, nó không thích bị bơ như thế chút nào cả.
"Không"
Đợi mãi Phil mới trả lời nó một tiếng. Thà cậu giải thích tại sao thì nó tạm chấp nhận, đằng này cậu chỉ nói đúng một chữ rồi im luôn.
"Văn của mày tỉ lệ thuận với với chiều cao à?"
Erling mất kiên nhẫn, nó thốt ra một câu khiến Phil phải bỏ điện thoại xuống nhìn nó.
Phil cao vỏn vẹn chỉ 1m71, thân hình có phần gầy nhưng không đến nỗi tệ. Khi đi chung với Erling, trông cậu nhỏ bé hơn nó rất nhiều, và nó có đà trêu Phil vì cậu thấp hơn nó. Dĩ nhiên là Phil không hề thích thế chút nào.
Phút trước cậu còn dặn lòng không được nổi nóng với người khác, nhưng nhìn cái người khổng lồ trước mặt vẫn nhởn nhơ kia làm cậu tức không chịu nỗi, Phil đứng dậy bước tới chỗ Erling đang đứng. Cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt nó.
"Nói lại câu mày vừa nói cho tao nghe xem?"
"Lùn thì không nói, còn khó ưa, ai cạn phước lắm mới lấy mày"
Erling vừa nói xong, túi quần của nó liền rung dữ dội. Nó lấy cái điện thoại ra xem, Jack đang gọi cho nó.
Nó thật sự không dám bắt máy khi Jack gọi đến, có lẽ giờ này anh và nhiều người đang rất khó chịu vì nó và Phil đến trễ. Bây giờ nó có bắt máy thì cũng chẳng biết giải thích thế nào mới phải, nó chỉ dám nhắn vài câu cho Jack rồi tắt thông báo. Erling biết anh sẽ nói gì khi biết lý do, nó thấy có lỗi lắm, nhưng Phil không muốn đi thì nó ép cậu đi kiểu gì bây giờ.
"Jack kiếm mày kìa, muốn giải thích gì thì nói ổng đi"
"Không, chuyện này đâu phải tại tao"
"Không tại mày thì ai? Mày nói là muốn đi chơi xong lại bùng kèo, mấy khứa kia mất thời gian chờ mình mày đó chứ đâu?"
"Do mày chứ do ai? Tao có nói muốn đi chơi cùng mấy khứa đó đâu?"
"Mày đòi đi mà, sao lại đổ cho tao??"
"Tao muốn đi chơi với mày chứ không phải tụi kia"
"Sao không nói sớm...."
"Mày có nghe tao đâu mà nói"
Ô thế là tại Erling chứ không phải Phil. Nó nhớ ráng lại buổi tối hôm qua xem cậu đã nói gì, nhưng nó chẳng nhớ cái gì hết, vì trong lúc nói chuyện với Phil thì nó đang đeo tai nghe, và lỗ tai Erling không rõ là cậu nói về chuyện gì, nó chỉ nhớ là cậu muốn đi chơi gì gì đó thôi.
Erling cuối xuống nhìn Phil, cậu vẫn đứng chống nạnh như thế nhìn nó.
"Haaland"
"Hửm?"
"Nghe cho kĩ, đi chơi không?"
"Đi"
"Nhưng mày phải chở tao"
"Ừm"
Erling dừng xe trước trung tâm Acarde Game. Nó thật sự không hiểu Phil nghĩ gì mà lại rủ nó đi chơi mấy trò này, hai đứa trưởng thành hết rồi chứ có phải trẻ con đéo đâu.
Erling và Phil đều bằng tuổi, nhưng tính cách của cả hai trái ngược hoàn toàn. Phil vẫn còn khá lông bông, tính tình chẳng khác trẻ con là bao. Erling lại chính chắn, trưởng thành đúng với tuổi của mình hơn. Một đứa trẻ lên ba và ông bố tóc dài, nhìn vậy chứ đi chung lại hợp nhau phết.
"Mày muốn vào đấy chơi thật à.."
"Không chơi thì đi theo cầm đồ cho tao"
Thế là Phil dẫn Erling trải nghiệm hết từng trò trong Timezone. Mục đích ban đầu cậu dẫn nó đi chơi chỉ là muốn mua vui cho bản thân, nhưng có vẻ nó còn vui hơn cả cậu. Đây chắc là lần đầu tiên Phil làm cho người khác cười nhiều đến thế. Nhưng cậu phải công nhận là Erling cười lên nhìn đẹp trai ác, trông ghét vãi đạn. Mà cậu nhớ ra hình như dạo gần đây nó ít cười lắm, toàn thấy chọc người khác người khác cười thôi. Có lẽ là do sau khi chia tay bạn gái, hẳn nó thất vọng và căm ghét tình yêu lắm chứ đùa. Đành coi như chữa lành cho nó vậy, nếu không phải nó hay chê cậu lùn thì giờ cậu thương nó phải biết.
Trên xe, Phil ngắm say sưa con gấu bông hình quả bóng do Erling gắp cho, cậu có vẻ thích lắm. Nó thì tập trung lái xe, thỉnh thoảng có liếc sang bên kia nhìn cậu, môi nó mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Hai đứa chẳng nói với nhau câu nào, chỉ toàn nghe tiếng nhạc. Im lặng như vậy không phải gu của Erling, nó lên tiếng trước.
"Giờ đi đâu nữa"
"Đi ăn"
"Ăn riết mập thây"
"Ai ghẹo gì bạn"
"Có đi đâu nữa không? Hỏi thật"
"Hong biết"
"Về nhà stream game không? "
"Ở nhà chán"
"Không, nói chuyện với mày mới chán á cu"
"Ê thằng chó này du diên"
"Vâng tôi là chó bạn là mèo, bạn là đáng yêu nhất"
"Dĩ nhiên"
"Thế về nhà hay đi đâu"
"Về nhàaaa"
"Nói dị từ đầu đi, tốn thời gian"
"Thích vậy được không?"
-----...-----
Đèn tắt, Phil không mất quá lâu để vào giấc, ngủ ở nhà người ta nên thoải mái hẳn. Cậu nằm gọn trong lòng Erling, nó vuốt lưng rồi lại xoa xoa đầu Phil, cứ lặp lại như thế mãi đến khi cậu đã hoàn toàn không biết trời trăng mây gió gì nữa.
Erling thở dài, nhìn người trong lòng đang say giấc, nó có một cảm giác lâng lâng khó tả. Khi ở bên Phil, nó thật sự quên đi hết muộn phiền trong lòng, năng lượng từ cậu toả ra lúc nào cũng ấm áp, và nó từ sớm đã dính vào cái bẫy do Phil giăng ra. Không biết cậu có nhận ra thứ tình cảm buồn cười này của nó không, nó đã cố tình thiên vị Phil hơn người khác rất nhiều, nhưng cậu lại không để ý đến điều đó là mấy. Cậu đối xử với ai cũng tốt chứ không riêng mình nó, điều này khiến nó càng tuyệt vọng. Erling chìm đắm trong những dòng suy nghĩ dài bất tận, hai mí mắt nó nặng trĩu, dần dần đóng lại cho nó nghỉ ngơi.
Phil bỗng giật mình tỉnh dậy giữa đêm, cảm giác bên cạnh trống không làm cậu tỉnh táo hẳn. Đưa tay sang bên kia, chỉ là tấm chăn lạnh ngắt, không có gì cả. Cậu nhíu mày, lầm bầm một câu chửi nhỏ rồi bật người ngồi dậy.
"Ê Haaland?"
Phil cau mày đứng dậy, đôi chân trần chạm xuống sàn gỗ. Trong phòng tối om, chỉ có ánh đèn mờ từ bên ngoài hắt vào. Cậu bước nhanh ra cửa, mở ra mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của nó đâu cả. Phil lầm bầm, cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực. Cậu bắt đầu đi dọc hành lang, lướt qua từng góc tối, tìm kiếm cái dáng cao lớn kia.
Tìm khắp nhà vẫn không thấy cái tên tóc dài đó đâu, cậu xỏ dép, đi đến cái sân bóng trước nhà Erling tìm nó.
Và không thể tin được, nó đang đá bóng một mình lúc nửa đêm.
Phil nhìn nó vờn với trái bóng một mình, không hiểu sao cậu lại thấy nó có chút "đáng yêu". Phil cứ nhìn còn Erling cứ sút. Không biết là nó giả vờ hay cố tình, có người đứng bên ngoài quan sát từng nhấc cử nhấc động của mình mà nó còn không biết. Lần này Phil là người lên tiếng trước, cậu vừa lên tiếng đã làm nó giật mình.
"Haaland"
"Cái đệt...hết hồn mạy"
"Ngủ không được à mà đá bóng giờ này thế?"
"Ừ"
"Vào ngủ với tao đi, nằm một mình sợ ma vãi"
"Thì kêu con ma vào ngủ chung"
"..."
"Ra đây rồi thì vô đá luôn đi, đứng đây nãy giờ một mình cô đơn"
Chưa kịp đồng ý thì Erling đã kéo cậu vào trong sân cùng nó, tuy có chút không muốn nhưng trái bóng quá hấp dẫn nên cậu cũng không nỡ từ chối. Thế là Phil xỏ đôi giày vào rồi giành bóng với nó.
"Mét 71 mà đòi ăn mét 94"
"Mày chỉ được cái chân dài thôi, còn rê bóng thua xa tao"
"Cái đầu đinh này nói nhiều nhỉ"
"Ê nha?"
Hai đứa cứ vờn nhau giành tránh bóng như vậy mãi. Trời đêm phủ một màu xám sẫm, bỗng từng giọt mưa đua nhau rơi xuống sân bóng, vỡ tung thành từng đốm nước li ti trên mặt cỏ ướt sũng. Cơn mưa ngày một nặng hạt, lạnh buốt, nhưng trong khoảnh khắc này, hai đứa chỉ biết đến trái bóng lăn dưới chân mình và người trước mặt.
"Thôi về nè cha nội, lát về tao mà cảm là tại mày"
"Về cái gì? Mới vô flow thôi mà"
Phil lấy tay che đầu vì mưa ngày càng lớn, cậu nhìn nó đang mải mê tâng bóng không để ý mình mà thầm chửi thề trong lòng.
"Giờ chơi trò này không?"
"Trò gì"
"Bây giờ hai thằng vừa tâng bóng vừa hát ballad, mày làm rớt bóng thì phải về ngủ với tao, tao làm rớt thì tao nguyện đi theo xách dép cho mày cả năm"
"Nói lại coi tao chưa kịp ghi âm"
"Moẹ thằng tró"
Nhưng cậu đâu ngờ, đây là nước đi sai lầm của cậu.
Bởi vì...Erling hát dở kinh khủng.
Cái giọng trầm, khàn khàn của nó khi cố gắng gào lên một bài pop ballad nào đó nghe cứ như con cá voi mắc cạn đang rên rỉ. Âm thanh kì lạ từ họng nó làm cậu không thể tập trung tâng bóng, Phil ôm bụng cười mà quên mất việc phải đứng cho vững. Thế là chính cậu làm rơi bóng trước. Erling cười toe toét, giơ tay lên trời ăn mừng như vừa vô địch C1.
Phil vẫn đang vật vã vì cười, cậu ngước lên nhìn Erling. Trong lúc này nhìn nó vô tư lạ thường, cứ như một thằng nhóc mười sáu tuổi, chứ không phải một siêu sao bóng đá bị hàng triệu con mắt soi xét mỗi ngày. Cậu nằm uỳnh ra đó trên sân, mắt nhắm nghiền, tận hưởng sự mát mẻ từ nước mưa. Erling ngừng cười, ngồi bệt xuống đất, nó lặng lẽ nhìn từng vệt nước kéo dài trên mặt sân, giọng nó lại trầm xuống.
"Mấy năm trước tao cũng hay đá bóng với bố ngoài mưa như này"
Phil thoáng bất ngờ nhưng không cắt ngang.
"Lúc đó vui thật, tao chả nghĩ gì cả. Giờ thì tao không đá bóng vì vui, tao phải thắng"
Cậu im lặng hồi lâu rồi ngồi dậy, khẽ đáp lại.
"Tao cũng vậy"
Hai người không ai nói thêm câu nào, cứ thế nhìn mặt sân tung toé từng đốm nước. Phil hiểu nó, nó cũng hiểu Phil, đơn giản là cả hai đều gánh một nỗi áp lực chung, mà nói chính xác hơn, hầu như cầu thủ nào cũng giống vậy.
"Mà nói nghe nè, dù ướt như chuột lột thì mày vẫn thấy cưng vãi"
"Không có xàm nghe"
"Thật"
"Ờ..."
Erling nhún vai, nó vẫn tỉnh bơ. Phil liếc xéo nó, mày nhíu lại, cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Rồi đột nhiên nó thốt ra một câu, giọng tỉnh rụi như đang cùng cậu bàn xem ngày mai ăn gì.
"Ê mà tao thích mày, làm bồ nhau không?"
Phil đứng hình, bộ não cậu chưa kịp tải hết tài nguyên sau câu nói đó. Erling vẫn nhìn cậu, cứ như thể đó là chuyện hết sức bình thường. Phil chớp mắt vài cái rồi ngồi bật dậy.
"H-hả?"
"Hả cái đầu cha mày, tao tỏ tình mày đó"
"Nói gì vậy mẹ? Mất ngủ nên sảng hả"
"Tao thích mày được chưa? Thích lâu rồi"
"Ừ tao cũng thích tao nữa"
Trời mưa, gió rét căm, một câu nói cảm lạnh, một sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn đối với Phil. Erling phì cười, nó nhướng mày một cái rồi nhào tới đẩy cho cậu ngã ra phía sau, ép cậu nằm dưới thân nó.
"Đừng đùa với tình cảm của tao mà Phillllll!!!!!"
Cậu gào lên một cái rõ to, cười toe toét, cố thoát khỏi vòng tay cứng rắn của Erling nhưng bị nó siết chặt hơn. Hai đứa cùng nhau lăn lộn trên sân, thân đều đã ướt sũng nhưng vẫn cười phá lên như hai thằng mất não.
Sau tất cả, Phil cũng chấp nhận rằng bản thân có tình cảm với nó. Dù Erling không phải gu cậu, nó là kiểu người chính chắn nhưng cũng dễ mất bình tĩnh, cái tôi lại cao vút, đôi lúc cũng hay giận người vô cớ vì chuyện nhỏ xíu, hội tụ đủ yếu tố của kiểu người mà Phil không muốn dây vào, nhưng rồi? Cậu cũng không rõ tại sao bản thân lại tương tư tên tóc dài này được nữa, ngoài cái đẹp mã và đá bóng giỏi thì hầu như không có cái gì của nó mà cậu thích cả. Mà kệ đi, quan trọng là nó cũng yêu Phil, Phil cũng yêu nó, ngại gì không làm ghệ nhau nhỉ.
"Đủ chưa, trả lời tao đi"
"Giờ mày muốn tao đồng ý hay từ chối"
"Nào cũng được"
"Tao cũng yêu mày vãi Haaland ơi"
Nó sung sướng, ôm lấy Phil thật chặt như đứa trẻ đang bảo vệ đồ chơi sợ bị người khác giành mất. Cậu cũng dang tay ôm nó. Trời cứ mưa, hai đứa cứ ôm nhau như thế mãi.
"Vô nhà đi ngủ được chưa, mệt lắm rồi"
"Được"
Tình yêu gà bông của tiền vệ người Anh và tiền đạo người Na Uy được bắt đầu như thế đấy, tuy không lãng mạn như người khác nhưng được cái vờn nhau mệt.
_________
Tuần sau t thi rồi ảe =)))))) chắc hết tuần sau mới viết thêm chap khác đc, hoặc có thời gian thì t vẫn đẻ thêm.
Mà t bị bí cp, ảe gợi ý vài cặp cho t viết với, t cảm ơn nhiềuu ạaaaa ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro