Chương 1
- Alo , nãy ba gọi con có chuyện gì sao ? Vì trong giờ học môn tự chọn nên con không nghe được - Lục Hân Y nói nhẹ
- Phải , chiều nay ta muốn con và Hân Á về nhà sớm có chút việc cần thông báo - ba của cô nói giọng nhẹ nhưng rất nghiêm túc
- Được , chiều nay con và Hân Á sẽ tranh thủ tan học sớm - cô nói rồi liền nhanh chóng cúp máy vào học tiết tiếp theo
- Có chuyện gì sao ? - cô vừa ngồi xuống thì Lục Hân Á đã nhanh nhẹn hỏi ngay
- Ba nói chiều nay muốn chúng tay về sớm một chút để thông báo chuyện gì đó - cô vừa lấy tập ra vừa nói với nó
- Chị nghe giọng ba có nghiêm trọng không ? - nó cảm nhận có hơi lo lắng
- Chị thấy cũng bình thường . Chắc là chuyện trong nhà hay gì đó - cô cười trừ nhưng trong lòng cũng khá sợ
- Mỗi lần ba nói có chuyện cần thông báo là em lại thấy cảm giác muốn rớt tim ra ngoài
- Thôi học đi , chiều về rồi biết
...........
Tuy nói là hai chị em nhưng Hân Y và Hân Á khác nhau hoàn toàn . Dù cùng cha nhưng nhìn vẫn rất khác . Hân Y là chị , xinh đẹp , giỏi dắn, suy nghĩ thấu đáo , ân cần . Hân Á vai em , không xinh đẹp nhưng lại dễ thương , ngoan hiền , tình cảm . Cách miêu tả bọn họ khác nhau hoàn toàn
............
- Ba , ba gọi tụi con về sớm vậy có chuyện gì thế ? - Hân Á ngồi xuống sofa nhẹ giọng hỏi
- Phải , ta có chuyện cần gặp hai đứa để nói một chút - ông vừa uống một ngụm trà rồi bắt đầu
- Ba nói đi , tụi con nghe đây - Hân Y ngồi bên cạnh đáp
- Ta muốn hai đứa kết hôn - ông chấp hai tay vào nhau nghiêm túc nói
- HẢ ? CÁI GÌ MÀ KẾT HÔN ? - Hân Á nghe xong liền hét lên hoảng hốt
- Sao lại kết hôn hả ba ? Tụi con mới 20 mà ? - Hân Y cũng bất mãn không kém Hân Á
- 20 tuổi đã đủ tuổi để kết hôn rồi - ông vẫn thản nhiên vô cùng
- Nhưng tụi con không muốn - hai chị em đồng loạt hét lên
- Cái gì mà không muốn ? Chuyện này đến phiên hai đứa quyết định sao ? - ông cuối cùng cũng nổi giận
- Bây giờ là thời đại nào rồi ? Đây đã là thế kỉ 21 rồi ba à . Ở đâu ra còn kiểu đính hôn này nữa chứ ? - Hân Y cũng tức giận không kém . Đây là lần đầu tiên cô cãi lời ông
- Mày ... mày ... tao nuôi mày đến bây giờ để mày cãi lời tao như vậy à ? Trời ơi là trời - ông tức đến mức mặt đỏ hết lên
- Lão gia , cơm chiều chuẩn bị ... Ơi trời ơi ! Lão gia - mẹ của Hân Y từ bếp bước ra thấy tình hình như thế liền hốt hoảng chạy ra đỡ ông
- Chị hai , được rồi hãy bình tĩnh một chút - Hân Á lúc này mới đứng lên vuốt vuốt hai bên vai Hân Y cho cô bớt giận lại
- Lão gia à ! Ông không sao chứ ? - mẹ của Hân Y ân cần hỏi
- Bà còn nói nữa , tất cả là do bà , con hư tại mẹ mà - ông quay qua đẩy bà ra , lớn tiếng quát
- Mẹ , mẹ ... - Hân Y liền chạy lại đỡ mẹ mình
- Tao không nói nhiều , ngày mai cả hai đứa bây phải đi xem mắt hết cho tao nếu không chúng mày có nước ra ngoài đường mà ở - ông lạnh nhạt nói câu cuối rồi bỏ lên phòng
- Dì , dì có sao không ? - Hân Á cũng chạy lại dìu mẹ Hân Y lên
- Được rồi , mẹ không sao , dì không sao - bà vỗ tay của Hân Y và Hân Á như đang an ủi cho thấy mình không sao
- Ba lần này thật quá đáng - Hân Á khó chịu vô cùng
- Đánh chịu thôi , công việc làm ăn gần đây của ba con không ổn . Gia đình đó lại là gia đình có quyền lực nhất nhì nước , quan hệ xã giao lại rộng . Ba các con mà bỏ qua con mồi này thì rất tiếc - bà lý giải nhẹ nhàng
- Vậy là ba muốn tụi con kết hôn vì công việc làm ăn của mình ? - Hân Y nhíu mày hỏi
- Phải
- Thật không ngờ - Hân Á thất thần nói
- Cho nên hôn sự lần này là ép buộc , hai đứa nên chấp nhận đi - mẹ Hân Y nhẹ giọng an ủi
Hân Á và Hân Y im lặng nhìn nhau . Cảm nhận được cảm giác mình đang bị chính người cha ruột ném thẳng xuống vực sâu , thê thảm vô cùng ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro