chap 8
Nhìn đồng hồ đã hơn 9h sáng bụng đói cồn cào, nhìn sang nàng vẫn đang ngủ say tay vẫn đặt ngang bụng cô Tam ngắm nhìn không biết chán.
Trúc thật sự rất đẹp với làn da trắng không tì vết 2 cái má bánh bao thật sự rất đáng yêu khi nàng cười tươi nhìn rất duyên thân hình lại cân đối còn rất chu đáo với cô, Tâm khẽ thở dài cô thấy mình rất tệ khi để mọi chuyện trở nên gối gắm như thế này, cô nghỉ tới Quân cô bên anh 2 năm rồi anh luôn muốn cưới cô về nhưng cô thấy mình chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân với Quân bây giờ nàng xuất hiện cô mới hiểu thì ra cô chưa gặp được người cô mún ở bên cả đời chứ không phải cô không muốn có 1 mái ấm cho mình.
Điện thoại rung từng hồi là Quân gọi cô lưỡng lự đi ra khỏi phòng
- Alo em đây, hôm nay anh về hã? Sao sớm vậy?
À không em vui chứ nhưng em nhớ Quân nói cuối tháng mới về mà, Em biết rồi em mới dậy chuẩn bị ăn sáng chiều gặp, bye Quân
Thở dài buông lơi chiếc điện thoại xuống ghế, Quân sắp về rồi trong lòng cô có chút thất vọng, giữa nàng và Quân bây giờ Tâm phải làm sao đây dù sao thì cô cũng phải dành cho Quân sự ưu tiên còn với nàng cô thấy lòng mình đầy sự bất nhẫn. Lẻ ra tối qua cô phải kìm chế hơn bây giờ cô lấy đi sự trinh nguyên của Trúc rồi mặc dù biết nàng sẽ không bắt cô chịu bất cứ 1 trách nhiệm nào nhưng cô làm sao mà coi như không có gì xảy ra được cơ chứ.
Một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau nàng nhỏ nhẹ Tâm à chị đừng đau khổ như vậy em biết chị còn nhiều chuyện vướng bận còn...nàng ngập ngừng.. Còn cả anh Quân em không bắt chị phải có trách nhiệm gì cả là em tự nguyện em chỉ mong chúng ta còn được bên nhau còn được quan tâm nhau như vậy là quá đủ rồi, vòng tay nàng xiết chặt tiếng nấc nghẹn ngào lòng cả 2 đau như cắt.
Quá ra cảm xúc đau nhất không phải là yêu đơn phương mà là chúng ta đều yêu nhau nhưng không thể bên nhau.
- Chiều nay Quân về Tâm khẽ thở dài
- Chị bảo anh ấy đi 1 tháng cơ mà? Bây giờ mới hơn nữa tháng
- Công ty có chút sự cố nên anh ấy phải về sớm hơn dự định
- Cho em bên chị 1 chút nữa thôi ngày mai em trả chị về cho anh ấy
- Tâm ôm nàng vào lòng cô nghe lòng mình dâng bao đau khổ.
Lẻ ra chị không nên gặp em là chị đã phá nát cuộc sống êm đềm trước kia của em là chị làm em đau khổ như bây giờ chị xin lỗi chị tệ quá phải không ?
Chị kéo em vào mớ hỗn độn này rồi lại không thể bên em 1 cách trọn vẹn xin lỗi em giọng Tâm lạc đi.
- Chị là đang hối hận vì đã gặp em sao?
Nếu gặp em mà chỉ cho em toàn nước mắt thì chị không muốn mình gặp được em.
Đã 1 tuần kể từ ngày Quân đi công tác nước ngoài về Tâm vẫn chưa gặp lại Trúc cả 2 cũng không gọi điện thoại cũng không 1 tin nhắn Tâm nhớ nàng cô muốn nghe giọng của nàng nhưng Tâm không biết phải đối diện với nàng ra sao..
Tối nay Quân hẹn cô đi ăn anh báo với cô Minh bạn thân của anh lúc học cấp 3 vừa về việt nam 2 người mất liên lạc gần 10 năm nay vô tình đi công tác a gặp chị gái của Minh ở bên đó nên mới liên lạc lại được.
Minh về Việt Nam hôm qua hôm nay liền hẹn gặp anh
Quân muốn giới thiệu cô với Minh nên muốn cô cùng đi ăn tối.
Tâm vốn dĩ không muốn đi nhưng thấy ánh mắt nài nỉ của Quân cô cũng không đành lòng, nghe Quân nói sẽ đi ăn ở nhà hàng chuyên về hải sản của Thái ở quận Tân phú có vẻ hơi xa chổ cô ở nên phải đi sớm để đỡ phải kẹt xe.
Nghe Quân luyên thuyên nói về Minh và cô bạn gái anh đang quen ở Việt Nam khiến cô nhớ nàng quay quắc. Ước gì bây giờ cô được thấy nàng
Quán ăn Quân chọn nhìn rất thoáng đãng và mát mẻ hải sản lại rất tươi vì Quân biết Tâm thích nên anh cố tình chọn quán này, anh vẫn vậy vẫn luôn chu đáo và chiều chuộng cô hết mức có thể.
- Alo tao ngồi phía trong ngay khu 1 mày đi thẳng quẹo trái là thấy tao liền à.
Bất giác Tâm nhìn ra hướng cửa hình ảnh nàng lại hiện ra trước mắt
Là nàng đúng là nàng rồi nàng đang khoác tay 1 chàng trai đi về phía 2 người 4 mắt nhìn nhau tim bỗng hụt 1 nhịp sau khi có màn chào hỏi và được biết Tâm và Trúc cũng quen nhau Minh và Quân vui lắm, còn nàng và cô 2 con người như vừa quen cũng như vừa xa lạ chỉ nhìn nhau và không nói gì.
Quân của cô lột cho cô từng con tôm từng con sò bỏ đầy cả chén Quân biết Tâm thích nhưng không muốn đụng vô nên anh luôn là người chủ động, những lúc như vậy Trúc toàn tránh ánh nhìn nàng không muốn lòng mình càng thêm đau khi thấy người khác chăm sóc cho người nàng thương.
Không liên lạc với Tâm chỉ 1 tuần mà nàng thấy như dài 1 năm nàng nhớ cô da diết nhớ như điên dại nhưng không thể đến bên cô.
Minh cũng rất chu đáo lại dịu dàng với Trúc anh quan tâm nàng từ cái nhỏ nhất 4 người bên nhau 2 người vui còn 2 người thì lòng đau như cắt.
Hơn 9h đêm 4 người chia tay nhau ra về hẹn vào ngày khác sẽ lại đi chơi vì Minh về có được hơn 1 tuần nên phải tranh thủ tụ tập, Quân với Minh rất háo hức nhưng Tâm với Trúc thì ngược lại.
Đưa Tâm về Quân ngỏ ý muốn ở lại nhưng Tâm từ chối với lý do cô mệt cô muốn ngủ sớm.
Sau khi tắm xong cô châm 1 bình trà nóng đem ra ban công, tựa lưng vào ghế cô nghe tim mình vỡ vụn.
Cô nhớ nàng cô muốn gặp nàng lúc này. Cầm chiếc điện thoại trong tay đắn đo cô phân vân, có tiếng chuông cửa Quân về rồi mà ai lại đến giờ này cơ chứ.
Nhìn qua lổ xem trên cửa là nàng sao ? cô vội vàng mở cửa nàng vào trong nhanh chóng đóng cửa lại Trúc đẩy Tâm vào tường môi cô miết mạnh trên môi nàng hôn 1 cách mạnh bạo lưỡi cô len lỏi quấn quýt lưỡi nàng đến khi không còn thở được cả 2 mới buông nhau ra.
Trúc ghì chặt cô em nhớ chị em rất nhớ chị.
Trúc nghẹn ngào em đã cố không làm phiền chị em đã cố không nhớ đến chị nhưng càng cố e càng nhớ chị nhiều hơn em không muốn như vậy đâu Tâm ơi em phải làm sao đây?
Ôm chặt nàng trong vòng tay Tâm nghe tim mình vỡ vụn cô có khác gì nàng, cô cũng nhớ nàng nhiều như vậy cũng muốn được bên nàng thương yêu nàng nhưng cô lại không thể.
Cô giận mình tại sao lại làm nàng khóc nhiều như thế, tại sao không can đảm hơn? Nhưng cô biết mở lời làm sao với Quân đây? anh đâu có lỗi gì, tất cả lỗi lầm là do 1 tay cô gây ra làm khổ Quân làm khổ Trú làm khổ Minh và làm khổ luôn cả bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro