Chương 8
(8)
" Tôi ở đây, em đừng khóc... sẽ không sao đâu mà, có tôi rồi, đừng sợ..."
Anh nói nhỏ rồi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô gục đầu vào vai anh không kìm được nước mắt mà khóc lớn có lẽ chỉ bên anh thôi cô mới có cảm giác an toàn và bình yên thế này.
" Cô thôi đi, cô bỏ tôi đi cặp bồ với trai trẻ như vậy à?"
Hắn nhìn cô rồi tức giận lên tiếng, hắn lăng nhăng bên ngoài thì không sao nhưng hắn muốn cô phải một lòng chung thủy với hắn.
" Trưởng... tôi sợ..." Cô lắp bắp nói, trong đầu cô không có gì ngoài nỗi sợ hãi...
" Tình cảm, thân mật quá ha? Cô còn dám giả vờ yếu đuối để được trai trẻ bao bọc sao? Cô cũng cáo thật đấy, khả năng diễn xuất của cô mà không đi làm diễn viên thì cũng phí..."
" Bốp... Anh đánh cô ấy, anh đánh phụ nữ thì anh còn là đàn ông không?"
Quách Trưởng bước nhanh đến bên Minh Dệu cạnh thẳng tay cho hắn một đấm vào mặt khiến hắn lảo đảo ngã ra phía sau, anh đang định tiến đến cho hắn một đấm nữa thì bị cô ngăn lại...
" Trưởng... nghe tôi... kệ anh ta đi..."
" Em không thể chịu đựng mãi như vậy được, anh ta không đáng để em phải khổ như vậy?"
" Cậu nói đúng anh ta không xứng... tôi không chấp cái loại đàn ông này, chúng ta đi thôi..."
Cô nói rồi kéo tay anh đi trước sự ngạc nhiên của hắn, hai tay hắn nắm lại miệng gọi với theo cô nhưng cô đã đi rồi. Lòng hắn căm phẫn vô cùng hắn không ngờ có ngày mình lại bị mất mặt như vậy.
Anh dẫn cô vào xe lau nước mắt trên mặt cô, anh đặt lên khuôn mặt bầm tím của cô một nụ hôn...
" Tôi xin lỗi, tôi đến trễ... tôi xin lỗi vì đã để người khác làm em đau..."
Anh run rẩy nói tay vỗ về cô, đôi mắt như diêm la địa ngục nhìn chằm chằm vào hắn ta qua cửa kính xe, anh khẽ nhếch môi rồi phóng xe đi trước sự tức giận của hắn.
Về đến nhà anh, cô đứng thất thần trước cửa sổ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, anh đóng cửa rối nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, khoác tấm áo khác chi cô.
" Em đừng đứng đây nữa, gió lạnh lắm... sẽ bị ốm đấy?"
" Cậu bị cái gì thế, đừng xưng như vậy tôi không quen..."
Cô đánh mạnh vào vai anh, cô không ngờ một đứa nhóc như anh lại tình cảm như vậy... Nhưng anh làm và xưng hô thế này cô không những không quen mà lại còn rất khó xử.
" Được vậy thì không xưng như vậy nữa... Mà sao chị lại chịu đựng anh ta như vậy, chị biết tôi đau lòng lắm không..."
"............... "
" Thôi được rồi, chị không muốn thì tôi sẽ không nói nữa... Anh ta dám bắt nạt chị thì tôi sẽ dạy cho anh ta một bài học"
Thấy cô không nói gì thì anh tiếp lời, anh có vẻ rất giận... Nếu cô hạnh phúc thì có lẽ anh đã buông tay cô rồi, nhưng cô bên anh ta không hạnh phúc nên anh không thể không xen vào.
" Đồ ngốc... đừng đụng đến anh ta biết không? Anh ta không phải là người cậu có thể đánh lại... hơn nữa mọi chuyện không nên giải quyết bằng nắm đấm..."
" Được... tôi nghe chị, không đánh nữa, được chưa?"
" Ngoan lắm, vậy mới là Quách Trưởng của tôi chứ..." Cô nói rồi xoa đầu anh, cô vốn rất thích xoa đầu anh như thế này.
" Tôi của chị?" Hắn mỉm cười nhắc lại, hắn không ngờ cô lại nói như vậy. Lần đầu tiên cô nói câu này, hắn nhắc lại để chắc chắn một lần nữa, hắn không hiểu mình có nghe nhầm không?
" Tôi..."
" Tôi nghe rõ rồi, chị có để ý đến nụ hôn lúc nãy không?"
" Không... để ý làm gì ba cái trò trẻ con của cậu?" Cô hất mặt ngại ngùng nói.
Anh nghe nói thì cười khẩy, tiến về phía cô đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh cứ hôn mặt cho cô giãy giụa, đôi môi hắn ngọt ngào bóng bẩy hôn một lúc làm cô không cưỡng được mà đáp lại nụ hôn ấy. Hai người hôn nhau rất lâu nụ hôn ấy ngọt ngào, đậm chất " cháo lưỡi", hai người cứ hôn cho đến khi anh cảm thấy hô hấp của cô khó khăn thì mới buông cô ra, anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt hiện lên một chút gian xảo:
" Tôi là trẻ con nhưng kỹ thuật của tôi không trẻ con đâu..."
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro