Chương 5
(5)
" Tôi xin lỗi, là tại tôi..."
" Đó không phải lỗi của chị"
Anh nói rồi ôn nhu xoa nhẹ đầu cô, anh không muốn vì chuyện này mà cô cứ dằn vặt, tự trách bản thân mãi. Anh biết nếu ngày ấy không có cô thì anh cũng không thể sống được đến bây giờ, bị thương một chút như thế này cũng có sao đâu chứ.
" Nhưng, là tại tôi..." Cô hối lỗi nhìn anh, cứ nhắc đến chuyện năm đó cô lại cảm thấy có lỗi với anh.
" Đã bảo không phải lỗi của chị rồi mà. Ngày ấy nếu không có chị tôi cũng chẳng sống được đến ngày hôm nay"
" Nhưng là tôi làm cậu bị thương...."
" Ngốc, là chị đã cứu tôi mà. Nếu không có chị thì tôi đã chết rồi..."
Anh nhẹ nhàng nói, từng câu từng chữ anh nói với cô đều là thật lòng. Anh cảm ơn ông trời vì đã cho anh gặp cô, nhưng có lẽ hai người gặp nhau quá muộn, gặp nhau không đúng thời điểm nên chẳng thể nào đến được với nhau. Anh và cô " hữu duyên vô phận" nên anh đành ngậm ngùi nhìn cô tay trong tay cùng một người khác, một người cô yêu nhưng lại không yêu cô.
"......... " Cô không nói gì lặng lẽ xoay lưng bước đi trở lại bàn ăn ngồi đợi anh.
Trong bữa ăn anh ôn nhu gắp thức ăn cho cô, hai người ăn uống rất vui vẻ. Có lẽ chỉ bên anh cô mới quên hết những chuyện không vui về hắn, bên anh cô mới không phải khóc như bên hắn.
" Reng... reng..." Cô đang ngồi thì điện thoại reo lên, là số của hắn, cô do dự một lúc rồi bấm nút nghe.
" Alo"
" Cô về nhà đi, tôi có chuyện gấp muốn nói..."
" Tôi không rảnh"
" Cô không muốn lấy đơn ly hôn sao, về đi chúng ta nói chuyện...."
Hắn nói rồi cup máy, bỏ mặt cô thẫn thờ, cuộc gọi của hắn làm cô chẳng nuốt nổi nữa. Cô không ngờ hắn lại chán cô, hắn muốn giải quyết thủ tục nhanh như vậy.
" Chị sao vậy, chị còn yêu anh ta lắm đúng không?"
".......... " Cô im lặng không trả lời, cô còn yêu hắn ta hay không thì chính cô cũng không biết nữa, nhưng mỗi khi nhắc đến hắn- đến tình yêu 10 năm kia cô đều cảm thấy đau lòng. Nhưng suy cho cùng, còn yêu hay không thì đã sao chứ, hắn vẫn ly hôn với cô đó thôi.
" Nếu chị còn yêu anh ấy thì chị níu kéo đi" Anh đặt tay mình lên tay cô, nhìn mặt cô anh đoán cô còn yêu chồng mình nhiều lắm.
" Tôi phải về rồi, hôm nay cảm ơn cậu"
Cô nói rồi đứng lên trở về nhà, hôm nay giải quyết xong mọi thủ tục để không phải gặp loại người như hắn nữa thì tốt quá.
" Về rồi sao, hôm nay tắm rửa sạch sẽ rồi lên phòng đợi tôi"
" Để làm gì?" Cô đang bước tới cửa thì dừng hẳn lại, ngạc nhiên hỏi hắn.
" Làm chuyện vợ chồng nên làm?"
" Nhưng chúng ta..."
" Tôi chưa ký vào đơn ly hôn, đột nhiên tôi lại không muốn ly hôn nữa..." Hắn cười khẩy, hôm nay không hiểu vì sao hắn lại muốn cô, còn bình thường hắn thấy rất chán ghét cô.
" Muốn hay không là tùy anh, nhưng từ lúc anh chạm vào người đàn bà khác thì chúng ta đã không còn là vợ chồng nữa. Từ lúc anh lên giường với bạn thân của tôi thì đừng chạm vào người tôi nữa, bẩn lắm..."
Cô nhếch mép mỉa mai, rõ ràng hắn đòi ly hôn với cơ, muốn làm thủ tục nhanh nhất có thể nhưng hôm nay hắn lại đổi ý, hắn muốn lên giường với cô ư? Hắn nghĩ mình là ai?
" Đàn ông năm thê bảy thiếp là bình thường, tôi lên giường với người khác thì đã sao? Phụ nữ các cô mới là người phải chung thủy"
" Tôi thật ghê tởm anh... bẩn thật..."
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro