Chương 3
(3)
Cô trở về nhà thì thấy hắn đang đứng ở cửa, vừa trông thấy cô hắn đã lớn tiếng:
" Cô đi đâu mà giờ mới về, cô muốn tôi chết đói à"
" Tôi xin lỗi, tôi ra ngoài có chút chuyện nên..."
" Cô đi đâu vào giờ này, cô biết cả nhà đang chờ cơm cô không hả, cô không nấu được cũng phải nói tôi một tiếng để tôi còn thuê giúp việc...."
Hắn lạnh lùng nhìn cô, từ bao giờ hắn đã xem cô như người giúp việc trong nhà, hắn xem cô là thú vui của hắn. Hắn luôn nghĩ là cô có quan hệ với người khác ở bên ngoài, hắn hối hận vì đã lấy cô.
" Anh đừng có quá đáng, tôi cũng có công việc của tôi. Tôi không phải là giúp việc của anh..."
Cô lớn giọng nói, cô không muốn nhường nhịn hắn nữa, cô biết mình càng nhịn thì hắn càng lấn tới. Cô không biết từ bao giờ hắn trở nên như vậy, hắn có người khác bên ngoài rồi về nhà còn cáu gắt với cô.
" Cô là vợ, việc vào bếp là của đàn bà các cô... Tôi lấy cô về đâu phải để trưng bày?"
" Anh quá đáng lắm, việc vào bếp là của đàn bà thì đàn ông các anh sinh ra làm gì hả?"
" Làm gì thì làm, còn cô là đàn bà thì cô phải vào bếp... Nếu cô không làm được thì cô không xứng đáng làm vợ tôi"
Giọng hắn đầy mỉa mai, hắn đã có người khác nên cô làm gì hắn cũng tức giận. Hắn muốn tìm cách để ly hôn với cô rồi cưới người khác, người khác không ai khác chính là bạn thân của cô, cô bị chính bạn thân của mình cướp chồng nhưng không hề hay biết.
" Nếu cô không làm được những việc nhỏ nhặt này thì chúng ta ly hôn đi, để tôi cưới một người khác. Trên đời thiếu gì đàn bà..."
Giọng hắn trở nên lạnh lùng, xen lẫn chút mỉa mai, hắn nói những câu này là muốn cô cảm thấy nhục nhã, hắn muốn cô vì thế mà ly hôn với hắn.
" Anh vì chuyện này mà muốn ly hôn với tôi sao?"
Cô hỏi lại, cô thật lòng không muốn ly hôn với hắn, cô biết bản thân cô vẫn còn cảm xúc với hắn. Sau bao năm cô nhận ra bản thân mình vẫn còn yêu hắn rất nhiều, còn hắn thì ngày càng chán cô.
" Đúng, việc nhỏ nhặt thế này mà cô không làm được thì cô còn làm được việc gì? Cô biết đấy tôi muốn vợ mình phải thật hoàn hảo..."
" Đừng biện minh nữa, có phải anh hết tình cảm với tôi, anh có người mới nên mới muốn ly hôn với tôi đúng không?"
Cô mỉm cười xót xa, cô nhớ đến những gì anh từng nói trước đây anh nói là không cần cô hoàn hảo chỉ cần cô là chính cô. Trước đây anh từng hứa sẽ yêu thương chăm sóc cô, không bao giờ để cô rơi nước mắt...
Vậy mà...
Anh đã thay đổi nhiều quá, thay đổi đến mức cô không thể nhận ra nữa...
" Cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ..." Anh nhàn nhạt đáp, anh cũng không hiểu mình còn tình cảm với cô không, anh chỉ biết là mình càng ngày càng chán cô. Có lẽ giống như người ta nói cái gì nhìn nhiều, chơi nhiều thì cũng sẽ có lúc người ta chán thôi.
" Được, vậy nếu anh hết tình cảm, anh có người khác rồi thì tôi cũng chẳng có gì để níu kéo cả... chúng ta cứ ly hôn theo ý anh vậy"
Cô nén dòng nước mắt mặn chát rồi bước lên phòng, nhưng cô không thể kìm chế nổi, cô lên đến phòng thì hai mắt cô cũng nhòe cả đi.
Cô mỉm cười chua xót, hơn mười năm bên nhau cuối cùng cũng kết thúc. Cô và anh từng yêu nhau ba năm cấp ba, bốn năm đại học, hai năm cao học và kết thúc bằng một đám cưới, họ cũng sống cuộc sống vợ chồng một năm. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, ai cũng tưởng là hai người sẽ hạnh phúc nhưng có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu. Có lẽ càng yêu nhau lâu thì tình cảm càng nhạt dần.
Cô cầm tờ giấy ly hôn trên tay, cô đã viết và ký rồi chỉ chờ hắn ký nữa, nước mắt cô đột nhiên rơi... Ngày hôm nay cuộc tình 10 năm, cả thanh xuân, cả tuổi trẻ của cô cũng hết rồi.
Cô cầm tờ đơn ly hôn xuống cho hắn ký, mọi chuyện đã đến mức này thì cô cũng không níu kéo nữa. Nhưng cô vừa bước xuống bậc thang thì thấy chồng cô đang ngồi ôm một cô gái nào đó rất thắm thiết tình cảm... Cô không nhìn rõ cô gái đó là ai nhưng lại gần thì cô mới nhìn rõ, cô gần như chết lặng cô gái kia không ai khác chính là Thư Huyền - bạn thân của cô.
Thì ra tình yêu mười năm của cô bị chính bạn thân phá hoại...
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro