Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


(2)
Cô vô thức đẩy cửa nhưng khi nghe xong thì dừng hẳn, tâm trạng cô rối lên; cô không biết phải nói như thế nào cho anh hiểu

" Nhưng tôi có chồng rồi, cậu phải biết điều đó chứ?" Cô kẽ nói, cô không hiểu sao khi nghe câu nói của anh thì lại dừng hẳn.

" Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết là tôi yêu chị... chị không thể đáp lại tình cảm của tôi một chút sao?"

Anh cười khổ tiến về phía cô, anh biết chen vào tình cảm của người khác là sai trái nhưng anh không hiểu vì sao mình vẫn làm. Có lẽ anh yêu cô, yêu đến nỗi con tim lấn át cả lý trí.

" Quách Trưởng, cậu đừng có quá đáng, nhắc cho cậu nhớ tôi có chồng rồi... tôi đáp lại tình cảm của cậu kiểu gì đây?"

" Tôi quá đáng sao? Yêu em là tôi quá đáng sao? Tôi yêu em 8 năm, em bỏ đi lấy người khác, em có biết tôi..."

Anh nói đến đó thì nghẹn ngào dừng lại, anh thay đổi giọng, lần đầu anh xưng với cô là em. Anh cũng muốn xưng như vậy từ lâu rồi nhưng sợ cô không thích. Anh biết có lẽ vì anh nhỏ hơn cô nên cô mới từ chối tình cảm của anh.

"......... " Cô im lặng, cô không biết nói gì, chỉ biết chôn chân đứng đó, bàn tay cô run rẩy vin cánh cửa, đôi chân cô cũng có vẻ không nhúc nhích được.

" Bao năm qua, em vẫn không có một chút tình cảm với tôi sao?"

Cô trầm ngâm tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc cô có chút tình cảm nào với anh không?

Có hay là không? Có lẽ cô cũng không thể có câu trả lời...

" Em nói đi, em có chút tình cảm nào với tôi không?"

" Không!  Cậu hãy quên tôi đi..."

Cô do dự rồi lạnh lùng đáp,  bản thân cô không hiểu rõ tình cảm của mình có lẽ chỉ có cách này anh mới quên được cô. Cô không muốn phản bội Minh Dệu cũng không muốn anh đau khổ vì cô nữa.

Cô nhìn anh rồi định một lần nữa đẩy cửa bước đi. Nhưng đang định đi thì bị anh kéo tay lại ôm chặt lấy cô.

" Tại sao? Tại sao lại không yêu tôi, không chấp nhận tình cảm của tôi? Có thể... có thể cho tôi một lý do không?" Anh khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ, anh cười nhưng trong lòng không hề ổn, anh muốn biết một lý do tại sao cô chưa bao giờ có một chút tình cảm với anh.

" Vì cậu nhỏ hơn tôi, tôi vốn chỉ xem cậu như em trai thôi. Giữa chúng ta không nên có tình yêu nam nữ..."

Cô không đẩy anh ra mà vẫn để anh ôm, trước đây anh từng tỏ tình rất nhiều lần, nhưng cô vốn chỉ xem anh như em trai.

" Đừng xem tôi là trẻ con nữa được không? Tôi biết em và anh ta không hạnh phúc, anh ta làm em buồn... Em về bên tôi được không, tôi hứa sẽ không để em phải buồn đâu."

Anh nhẹ nhàng nói, vòng tay lại xiết chặt eo cô, anh gục đầu xuống vai cô cảm nhận cái ấm áp mà anh chưa từng có được. Anh biết cô sống cùng hắn ta  cô không hạnh phúc nên anh không nỡ buông tay cô, nếu cô hạnh phúc thì anh đã buông từ lâu rồi...

" Tôi... tôi..."

Cô đang đinh nói gì đó thì chuông điện thoại kêu, cô cũng đẩy anh ra để nghe điện thoại.

" Cô đi đâu mà không về nấu cơm hả, vừa về mà lại đi tiếp à"

Cô vừa nhấn nút nghe thì đầu dây bên kia chửi hối hả. Là hắn gọi, giọng hắn lạnh lùng khiến cô rất đau lòng, từ bao giờ cô đã trở thành osin làm tất cả các việc trong nhà hơn là làm vợ hắn.

Cô nghe xong thì cũng đẩy cửa chạy ra ngoài, cô chạy thật nhanh vì không muốn anh giữ cô lại...

Cô đi bỏ mặc anh trong căn phòng đó, anh đương nhiên biết ai gọi cho cô. Anh cũng biết rõ vị trí của mình trong lòng cô. Cô đi rồi anh cũng tắt điện đi, cả căn phòng ngập trong bóng tối, anh ngồi xuống nền đất, nước mắt kẽ rơi...

" Tiểu Tình... em thật tàn nhẫn..."

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản