Chương 10
( 10)
" Đợi chị cho dù có được gì không đối với tôi cũng không quan trọng... Tôi đợi chỉ vì... tôi yêu chị... "
Anh nhẹ nhàng nói, giọng anh xen lẫn chút xót xa, anh xót xa cho cuộc hôn nhân của cô và cũng xót xa cho hoàn cảnh của chính mình.
" Cậu không phải đợi tôi đâu... cậu biết tôi có tình cảm với người khác mà... Hơn nữa..."
" Tôi không quan tâm chuyện đó, chỉ cần tôi yêu chị là đủ rồi..."
" Nhưng... tại sao lại thích một người như tôi chứ "
Cô hơn khó xử nhìn anh, cô không muốn anh đơn phương cô mãi như thế này càng không muốn anh khổ vì cô. Cô biết anh còn trẻ, còn tương lai sự nghiệp cô không muốn anh vì một "người cũ" như cô mà đánh đổi tất cả.
" Tôi thích chị vì đơn giản chị chỉ là chị thôi, chị không cần là ai khác..."
Quách Trưởng nói rồi quay mặt đi, anh cố gắng kìm nén mọi đau khổ trong lòng không dám thể hiện ra trước mặt. Giọng anh nhẹ nhàng như rồi cũng lạc hẳn đi, anh yêu cô vì lý do gì ư? Chính bản thân anh cũng không biết nữa, có lẽ anh yêu cô chỉ vì cô là chính cô thôi.
" À Quách Trưởng tôi mới nhớ ra, tôi có việc gấp, tôi đi trước đây."
Cô nói rồi vội vàng ra ngoài, thật ra cô không bận nhưng cô muốn tránh những câu nói của anh cũng là tránh cảm xúc của bản thân mình trước anh, cô sợ bản thân mình vì một phút yếu lòng với người cũ mà sẽ rung động trước anh.
Cô trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi, nói là cùng Quách Trưởng đi ăn nhưng cơ chưa ăn được gì đã vội vã đi về. Vừa về đến nhà cô đã nghe thấy tiếng cười đùa trong nhà, cửa phòng ngủ của hai người lại khóa cô đoán có lẽ hắn dẫn tình nhân về nhà...
" Này mở cửa ra, anh dẫn ai về nhà thế hả?"
" Gì thế? Đang vui vẻ cô vào đây phá làm gì? " Hắn nghe cô gọi thì mở cửa, giọng hắn đầy tức giận.
" Ai cho anh dẫn gái về nhà, anh nên nhớ chúng ta chưa ly hôn đâu?"
Cô lớn tiếng quát, đây là căn nhà do hai người tích góp mà mua được, căn nhà này đứng tên hắn nhưng cũng có một phần công sức của cô, cô thể để hắn dẫn người khác về, cô không muốn nó rô vào tay người khác.
" Thì sao? Chuyện tôi dẫn gái về nhà và chuyện cô bỏ nhà đi theo trai có gì khác nhau chứ hả?"
Hắn cười mỉa mai nhìn cô tỏ vẻ muốn chọc tức, hắn cho rằng cô không muốn làm chuyện kia với hắn, cô từ chối hắn, cô muốn ly hôn với hắn là vì có tình nhân bên ngoài.
" Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người, anh ra ngoài muốn làm gì thì làm nhưng đừng dẫn về căn nhà này, tôi tởm lắm..."
" Tởm sao? Vậy cô với thằng nhóc kia là thế nào? Chẳng phải cô với cậu ta..."
" Anh đừng có mà suy diễn lung tung bọn tôi không có gì cả hết, bọn tôi chỉ là bạn..." Hắn đang nói thì bị cô ngắt lời, cô không hiểu sao bản thân mình lại muốn giải thích. Lòng cô tự nhiên lại đau như cắt, cô đau khi bị hắn hiểu lầm mình, cô đau vì mình vẫn còn tình cảm với.
" Bạn bè kiểu đó sao... vậy tôi và Lưu Doãn cũng chỉ là bạn thôi..."
" Bạn bè mà lên giường với nhau sao?"
" Thì đã sao? Hay là cô ghen à, nếu cô muốn tôi có thể chiều cô, để xem cô có ' ngon ' bằng cô ấy không?"
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro