Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Bắt đầu mới, quá khứ...

-Một chiếc xe sang trọng dừng trước trị trấn nhỏ một cô gái trẻ bước xuống lái xe là ông chú trung niên cũng bước ra đi đến mở cốp xe sau lấy Vali màu trắng xuống đưa cho cô gái...

"Cảm ơn chú" *em nhận lấy*

*chú lái xe nhìn em ánh mắt lo lắng quan tâm ngập ngừng nói* "y/n cháu có chắc sẽ ở thị trấn này không..." *lo lắng nhìn em*

*Em cười nhẹ nhìn chú* "chú không cần lo lắng đâu cháu lớn rồi, cháu tự nhận thức được quyết định của mình, là đúng hay sai"

"Nhưng...thị trấn này cháu cũng biết rõ mà" *nhìn em vẫn không muốn em ở đây*

"Chú cháu không còn là con nít" *em gạt bỏ sự lo lắng của chú giọng khó chịu có phần cứng đầu*

*thở dài bất lực* "tính đúng là bướng bỉnh, không khác gì hồi nhỏ, được rồi vậy có gì cứ gọi chú, chú sẽ luôn bắt máy" *cười nhẹ đưa tay xoa đầu em*

"Chú, cháu không còn con nít!" *khó chịu gạt tay chú ra ngoài đầu mình*

"Rồi chú về" *cười rồi quay người đi vào xe đi*

*em hơi bất ngờ khi chú ấy rời đi nhanh như vậy nhưng cũng cười nhẹ tuy trong lòng hơi hụt hẫng muốn nói chuyện thêm với chú ấy* "Tạm biệt chú nha" *vui vẻ vẫy tay chiếc xe đi xa dần*

-Cô gái bước đi vào thị trấn kéo theo chiếc vali hành lý đằng sau trên vai cũng khoác chiếc balo cô nhìn thị trấn nhộn nhịp mọi người dân cười nói khác hoàn toàn với tin đồn ngoài trị trấn lời đồn cô nghe được?

-Thị trấn này bây giờ tên là Bofurin trước đó thì không biết có phải tên này không...? một thị trấn có rất nhiều tin đồn không mấy tốt đẹp nổi tiếng bởi trường Furin ngôi trường nam sinh chỉ có đánh nhau gây gổ đủ thứ nổi loạn, v...v..v.

-Còn gây phiền toái cho người đã dân bởi những trận đánh nhau trong trường hoặc những tên côn đồ ngoài thị trấn nữa đánh nhau ngay ở giữa thị trấn bởi vậy những tên côn đồ chợ búa đến đây kiếm chuyện với thị trấn người dân hay học sinh Furin là chuyện bình thường.

-Nên vì vậy những người dân ở đây không bao giờ dám mở bán gì và không ra ngoài nhiều có tin đồn thêm vào có cả khoảng thời gian Furin nổi hoạn gì đó trận lớn ở đâu đó khiến người dân cả tháng không dám ra ngoài...?

-Nhưng tất cả là tin đồ cô chưa biết chắc chỉ nghe kể...nhưng tại sao cô lại đến đây một thị trấn không có chắc tốt đẹp...?

+Ummm...vì miệng đời...

+.Miệng đời?

+Đúng miệng đời, lời nói có thể giết một người, nhưng lời nói cũng có thể cứu vớt một con người một mạng người...

+Trước mặt nói nịnh nọt khen ngợi, nhưng sau lưng nói xấu đủ điều cảm giác ấy ra sao...chắc chỉ có người trải nghiệm là biết rõ nhất đau đến mức nào...nhỉ..?

+Nhưng cô gái trẻ ấy lại là người trải qua chuyện đó nhưng cô ấy trả quan tâm mặc kệ...vẫn vui vẻ sống

+.Vậy tại sao cô ấy lại chuyển đến đây..?

+Ummm...vì cô muốn những chuyện của mình hoà cùng cái thị trấn tai tiếng ấy vì miệng đời nói một thứ khiến cô ấy đau những chuyện về cô ấy cô có thể để bọn họ nói xấu xoi mói vẫn mặc kệ...

+.vậy thứ bọn họ nói chúng là gì mà lại khiến cô ấy đâu đến vậy chứ?

+Ba mẹ ly hôn một khoảng thời gian sau lâu mẹ ở tù thử hỏi có đứa con nào không đau?

+.!

+.năm lên 9 tuổi ba mẹ cô ly hôn cô ở với ba vì mẹ cô không đủ kinh tế

+lên 10 cô biết mẹ cô đã đi thêm bước nữa người đời nói mẹ cô cặp bố trước đó rồi phản bội ba cô liệu có phải vậy bên tai cô như hai thế lực bên nội nói xấu mẹ cô đủ điều bên ngoại cũng không khác cũng nói xấu ba cô đủ...

+nàng ơi nàng hiểu cảm giác khi cái tuổi bắt đầu đầu phát triển nhận thức rõ ràng nhất cái tuổi cần đủ tình yêu thương, sự quan tâm của mẹ lại không có lại còn phải trải qua tất cả chuyện như vậy là cảm giác như nào không?

+.ummm...trống trải cần lắp đầy bằng yêu thương chăng cần mẹ?

+không còn hơn thế nữa cơ..

.....

-Quay lại hiện tại...

-Cô ấy suy nghĩ v...v...v về thị trấn những tin đồn cô nghe được trước đó suy nghĩ một lúc mà từ bao giờ cô đã bước đến trước cửa căn hộ cô thuê trước đó

-Cô ấy bước vào hộ sạch sẽ nội thất cô đã mua và thuê người sắp xếp trước đó cô chỉ cần vào ở là được đúng là người có tiền sẽ biết cách tận hưởng

-Sau một lúc cô sắp xếp đồ cá nhân quần áo cũng đến buổi trưa đói bụng rồi quyết định ra ngoài ăn cô ra ngoài đi vòng thị trấn lựa đại một quán rồi bước vào tiếng chuông vang lên có khách vào

"cháo quý khách" *một cô gái cũng khá trẻ quay lại nhìn em*

*em đi ngồi vào ghế cạnh quàn nơi cô gái đó đứng trong đó*

*cô gái đứng hẳn lại nhìn em tay cầm ly* "hình như cô không phải là người ở đây đúng không, người ngoài thị trấn à" *đặt ly nước cạnh chỗ em đặt tay*

"Uh tôi người mới chuyển đến đây" *em nhìn cô ta trả lời thẳng bơ*

"Ummm...cô là người thứ hai chuyển đến đây đó, thị trấn này nhiều tai tiếng vậy vẫn có người chuyển đến đây ở, đúng là chuyện lạ" *cô ấy cười vui vẻ nói nhìn em*

*em hơi thoáng bất ngờ khi cô ấy nói em
là người thứ hai chuyển đến đây*

"Cô tên gì và bao nhiêu tuổi" *cô ta vui vẻ nói vẫn giữa nụ cười trên môi*

"Tôi tên h/b y/n 15 tuổi" *em nhín cô ta trả lời gương mặt bình thường không cười*

"Vậy là cậu bằng tuổi tôi rồi, tôi tên Tachibana Kotoha"

"Gì cô mới 15 tuổi mà đã mở quán này!" *bất ngờ nhìn cô ấy*

"Ai nói 15 tuổi là không được mở quán, tôi có anh tôi bảo kê mà" *nhìn em ánh mắt phán xét cười nhạt mà chỉ là cảm xúc không có ý xấu*

"Thì tôi chỉ hơi bất ngờ" *em cầm ly nước lên uống rồi đặt xuống*

"Vậy giờ cậu ăn gì tôi làm nè" *cười cười nhìn em*

"Gì cũng được" *nhẹ giọng nói*

-Có tiếng chuông cửa vang lên khi có người bước vào ba cậu trai bước vào người tóc nửa đen nửa trang, người tóc vàng có tàn nhan trên mũi, người đeo bịt mắt bên trái

"Chào kotoha-chan" *cậu trai đeo bịt miệng cười nhẹ nhìn cô ấy*

"Chào Kotoha-chan" *cậu trai tóc vàng có tàn nhan trên mũi vui vẻ cười*

-Ánh mắt em bắt gặp ánh mắt nửa xám nửa vàng của câu trai tóc nửa đen nửa trắng kia...

-Hết Chap 1-

GHI CHÚ!
-Nàng ơi có gì góp ý cho tui với:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro