Chap 7:
ta trở lại rồi đây, sorry mn.
Chap này một số câu ta sẽ viết tắt tên các sao thôi nha, bị lười gõ...
Bây giờ máy quay sẽ chuyển hướng tới từng phòng khi 15 người về hết tới nơi.
Tại phòng 1: ST – CG – SoT
Về đến phòng là Cự Giải và Song Tử mau chóng ngồi xúm lại kể chuyện nọ chuyện kia về đủ thứ trên trời dưới đất. Sư Tử thấy vậy thì chống cằm ngồi nghe 2 người này nói chuyện 1 lúc thì chán, mò ra ngoài tìm Kim Ngưu. Lý do đơn giản là do Kim Ngưu là người đầu tiên cậu quen, thế thôi. Đến cửa phòng 3 thì thấy Kim Ngưu và Xà Phu đang kéo nhau đền phòng 5 nên đi cùng đến đó luôn.
Tại phòng 2: BB – MK – TB
Khi Bảo Bình về đến nơi thì Ma Kết liền chạy đến, cười, nói:
- Lúc nãy chạy mệt hem? – Ma Kết
- Có chứ, mệt khỏi thở luôn, mà đồ ăn của Cự Giải và Nhân Mã nấu ngon không tả... - Bảo Bình nói, chợt nhớ ra điều gì đó – cơ mà... cậu bảo sẽ tính sổ tôi, sao giờ lại tốt bụng hỏi thăm tôi vậy?
- Hì... - Ma Kết cười trừ - thực ra... cô giáo đó là do tôi biến thành, để trả đũa cậu đó...
- Cái... cái gì? Là cậu??? – Bảo Bình đứng phắt dậy
- Uk, tôi đùa hơi quá, mệt lắm không? ... - Ma Kết thoáng bối rối, nói đúng hơn là cô sợ hắn sẽ làm gì cô, giả sử như đánh hay đá chẳng hạn, đau lắm a...
- Hầy... thôi, cũng tại tôi sai trước, với cả tôi cũng đồng ý cho cậu tính sổ rồi... thôi thì bỏ qua đi vậy, chúng ta hòa được chưa? – Bảo Bình thở dài, thôi thì chịu đi, cậu sai trước mà. cô bạn Ma Kết này quả thực là không nên đắc tội.
- vậy thì hòa. – Ma Kết cười rạng rỡ rồi vội chạy về giường của mình đọc sách.
Bảo Bình cũng về giường ngồi đọc mấy quyển sách về thảo dược. Thiên Bình thì ngán ngẩm nhìn 2 người kia, nhìn 1 lúc thì chán đành kéo rèm rồi tu luyện thêm cho phép thuật tăng cao.
Phòng 3: XP – SN – KN
Song Ngư khi về phòng liền nhảy ngay lên chiếc giường thân yêu ngủ luôn, Xà Phu và Kim Ngưu thì ngồi trao đổi với nhau 1 chút về phép thuật của mình, được 1 lúc thì 2 người này liền mò ra ngoài chơi, họ quyết định kéo nhau tới phòng 5 để làm phiền và vừa ra ngoài gặp Sư Tử.
Phòng 4: XN – BD – HL
Xử Nữ khi về phòng thì nhanh chóng rửa mặt mũi, chân tay cẩn thận tới từng cm ( mắc bệnh sạch sẽ quá mức cần thiết ). Rồi cô lại ngồi lên giường đọc sách tiếp. Hàn Lãnh thì mặc kệ đời, ngủ luôn. Bạch Dương ngán ngẩm nhìn 2 người kia, anh ngủ nhiều quá rồi, bây giờ thì không ngủ nổi nữa. Thấy Xử Nữ đang chăm chú đọc sách thì Bạch Dương bèn liều mình ra bắt chuyện.
- Xin chào. – Bạch Dương tươi cười ngồi trước mặt Xử Nữ
- Uk, chào. – Xử Nữ ngẩm đầu lên, rồi lại cúi xuống đọc sách
- Cậu là Xử Nữ hả? – Bạch Dương
- Uk. – Xử Nữ
- Cậu đọc sách gì thế? – Bạch Dương
- Bùa chú hiện đại. – Xử Nữ
- Cậu thiên về bùa chú đúng không? Chắc là cậu sẽ giỏi về bùa chú lắm nhỉ. – Bạch Dương
- Bình thường. – Xử Nữ
- Cậu có vẻ ít nói nhỉ. – Bạch Dương
- Chắc tại không quen. – Xử Nữ
- Có vẻ cậu đang bận, cậu cứ đọc sách đi vậy. – Bạch Dương nói rồi quay lại giường mình
Xử Nữ nghe vậy hơi hụt hẫng, cô đúng là ngốc mà, vì ngại không dám bắt chuyện với ai nên cô mới phải ngồi đọc sách, vậy mà có người bắt chuyện với cô thì cô lại lạnh nhạt vậy... "hầy... Xử Nữ ơi là Xử Nữ... sao mình ngốc vậy?" . Rồi Xử Nữ đành ngồi im đó và đọc sách tiếp, thi thoảng ngước nhìn Bạch Dương đang tập luyện phép thuật tạo vũ khí. Bạch Dương thì ngồi tự kỷ 1 lúc, chán quá nên mò qua phòng Thiên Yết chơi.
Phòng 5: NM – TY – HP
Về phòng thì Thiên Yết và Hàn Phong lại tiếp tục nói chuyện về trường Sailor, Nhân Mã thấy vậy đành lủi thủi một mình kéo rèm, nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn toàn cảnh nơi này. Từ trên cửa sổ có thể hình thấy khắp sân trường từ xa, do khu này được xây trên nền đất cao và độ cao của tòa nhà cũng hơn các lớp thường tầm 0, 002 ruch nên việc ngắm cảnh qua cửa sổ trở nên rất là tuyệt vời. Nhân Mã vừa ngắm nhìn, vừa nắm lấy chiếc vòng cổ, cô nhớ lại những lời thầy Ekip nói trước đây. " Không biết tại sao nhưng mình có cảm giác như chiêc vòng này chính là thảo phong, chiếc vòng này đúng là có ánh sáng phát ra ngay trong bóng tối, mình để trong mật đạo tối om suốt mấy tháng trời mới lén đem ra kiểm tra 1 lần rồi lại cất đi thế mà chiếc vòng này vẫn phát ánh sáng rất đẹp, hơn nữa khi đeo nó mình có cảm giác an toàn hơn khá là nhiều... thôi... chắc do mình tưởng tượng ra thôi, chắc tại đây là của mẹ tặng nên mình mới thấy vậy. Còn thanh kiếm... ba giữ gìn nó rất là cẩn thận, còn liều mạng bảo vệ nó nữa, ắt hẳn nó rất là quan trọng. May là khi đó mình còn bình tĩnh nên mới không ném thanh kiếm đó đi, không thì có lẽ bây giờ đã phải hối hận...". Nhân Mã lại trầm tư ngồi vuốt qua thanh kiếm. Khi sống ở rừng, cô cũng có tự tập võ và kiếm, trong cái hang đá khắc bao nhiêu thế võ, bao nhiêu chiêu kiếm, cô đều học hết, rất là thành thạo. Nhưng cô chỉ dùng gậy thay kiếm để tập, không dám dùng kiếm thật, thanh kiếm đó từ lúc giữ nó đến giờ cô chưa từng mở nó ra. Nhân Mã mở thanh kiếm ra, thanh kiếm cũng phát ra ánh sáng nhẹ, cô cảm nhận thấy có luồng sức mạnh nho nhỏ ẩn chứa trong thanh kiếm này, tuy cảm nhận được rất ít nhưng mà sức mạnh đó thực sự rất lớn, có khi luồng sức mạnh đó còn hơn cả sức mạnh của thầy Ekip. Thanh kiếm có khắc các ký tự cổ, có lẽ đó là loại hoa văn của thung lũng này trước kia khi thanh kiếm này được tạo ra. Điều đáng chú ý là sát lưỡi kiếm có khắc chữ cổ khá nhỏ: Sagittarius.
- Sagittarius sao? Giống cái tên tinh linh dở hơi kia nhỉ. – Nhân Mã lẩm bẩm.
(vụ tinh linh ta chưa nói tới vội nhé, đợi vài chap sau nha)
Chợt cô cảm thấy 1 luồng sức mạnh nào đó đang lảng vảng xung quanh giường của mình, sau chiêc thảm. Nhân Mã cất thanh kiếm vào trong, đứng dậy, lạnh lùng cất tiếng.
- Ai?
Không một tiếng động, Nhân Mã tạo những cơn lốc xoáy có diện tích nhỏ ngang người từ giường cô mở dần ra xung quanh
Lập tức ngoài tấm thảm xuất hiện 1 dãy lốc xoáy quấn lấy giường Nhân Mã, không cho cái thứ sức mạnh lạ kia lại gần. Nhân Mã dùng phép thuật tạo ra thanh kiếm băng dài, vén thảm lên, nhảy ra khỏi dãy lốc xoáy. Vừa ra thì thấy khung cảnh quay mình ra khác, hoang sơ, chỉ toàn cây với cỏ. " không.... Không phải, đây là ảo ảnh, khắp chỗ này đều có sức mạnh bao trùm, vậy thì kẻ làm ra nó ở đâu? Tại sao hắn lại vào được chỗ này? Chẳng phải nơi này đã bị bao bọc bởi kết giới rồi sao? Xem nào, lớp mình có... Hàn Phong biết thuật tạo ảo ảnh, chẳng lẽ là cậu ta?". Nhân Mã nghĩ rồi dùng phép thuật phóng to dần dãy lốc ra, cơn lốc do Nhân Mã tạo ra hoàn toàn do cô điều khiển, nếu cô muốn nó phá cái gì trong phạm vi của nó thì thứ đó sẽ nát, còn nếu không muốn thì thứ đó còn nguyên, không một vết xước, đó là một trong các kỹ năng đặc biệt của phép thuật loại hiếm này. Sau đó cô tiến dẫn lên phía trước, trung tâm của cơn lốc là Nhân Mã nên cô tiến đến đâu thì trung tâm cơn lốc cũng dịch chuyển, cơ lốc to dần ra nên bao bọc dần khắp căn phòng. Khi nó chiếu dần tới giường Thiên Yết thì chợt có tiếng:
- Cái gì đang tới vậy? – Thiên Yết thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ được mặt lạnh
- Tôi... không biết nữa, tôi đâu có tạo ra thứ đó, tôi đã dùng ảo ảnh khiến cậu và tôi nhìn như cây thôi mà, đâu có gì sơ hở nhỉ, tại sao lại có thứ này? – Hàn Phong ngơ ngác.
Nhân Mã nghe vậy thì liền thu hết lốc xoáy lại.
- Thì ra là cậu làm hả? – Nhân Mã bước ra, chống nạnh, mặt nghiêm nghị.
- Do cậu? – Thiên Yết ngơ ngác cơ mà cái tính kiệm lời không hề thuyên giảm.
- Phải. – Nhân Mã gật đầu, sát khi bắt đầu tỏa ra – Cậu tạo ra cái ảo ảnh đó? Hàn Phong?
- Xin lỗi, xin lỗi mà do thấy cậu cứ ngồi đó 1 mình nên tôi tạo ra để trêu cậu chút thôi. – Hàn Phong chắp tay, xin lỗi ngay, cô gái này không nên trọc vào.
Nhân Mã gật đầu rồi thanh kiếm trên tay cô cũng tan ra, dù hơi nóng tính, lạnh lùng chút nhưng mà cô không phải loại người hay chấp vặt.
- Đó là kiếm băng mà, sao cậu có? – Thiên Yết nhận ra thanh kiếm băng đó trước khi nó biến hết mất.
- Tôi có sức mạnh của gió, cũng có nghĩa là của không khí, thế nên tôi có thế dùng không khí, và giảm nhiệt độ của nó xuống tạo thành vũ khí mình thích. Phép thuật này cũng khá giống với thuật tạo vũ khí của Bạch Dương. Nhưng Bạch Dương có thể bắn ra lửa và sét hay đạn dược tùy ý, còn của tôi thì lại là cái thuật do cải tiến mà thành nên nếu tạo ra kiếm thì chỉ chém được như kiếm thường hoặc chỉ bắn ra băng, nước, gió nếu tôi truyền sức mạnh vào nó. – Nhân Mã ung dung, ngồi xuống giường gần đó giải thích
- Nhưng mà tạo ra băng như thế nào chứ? Cậu có phép thuật thuộc hệ khí mà, băng hay nước là hệ rắn, lỏng. – Hàn Phong ngồi xuống cái ghế gần đó
- Trong thời gian luyện tập ở cái hang đá, tôi đã nghiên cứu khá nhiều về phép thuật gió trong cái hang đó, hiện tượng khí hóa thành nước người ta gọi là hóa lỏng, còn từ lỏng thành băng gọi là đông đặc. phép thuật gió là một trong 20 phép thuật hiếm, của thung lũng chúng ta, ngoài việc tạo ra những lốc xoáy hay cơn gió thông thường thì nó còn thay đổi được nhiệt độ, tạo ra các vùng khí riêng biệt, vân vân... - Nhân Mã
- Chả lẽ cái hang cổ đó khắc nhiều vậy? – Thiên Yết cũng tò mò, tạo hẳn 1 cái ghế bằng xích rồi ung dung nghe giải thích
- Trong cái hang đá đó khắc nhiều thứ về phép thuật lắm, ngày xưa tôi học chưa hết chữ cổ đại nên còn 1 số tư liệu không dịch được, còn những thứ không có trong hang thì tôi phải tìm sách đọc, ba Xà Phu cho tôi mượn – Nhân Mã thở dài
- Cậu bảo là học được gần hết rồi mà, chắc hẳn những từ còn lại là từ khó, thế thì người ta chả lẽ lại khắc mỗi từ khó? – Hàn Phong
- Không hẳn, trong hang thì có khá nhiều tư liệu về phép thuật cổ đại và các phép thuật hiếm, tuy nhiên để đọc được nó thì không phải điều đơn giản, vì hang rất là tối, dù tôi có dùng phép thuật thu ánh sáng tạm thời lại hay mang điện vào đó thì cũng khá là khó khăn để dịch ra được 1 bản hoàn chỉnh. – Nhân Mã vừa nói vừa thu 1 chút ánh sáng bên ngoài vào trong một quả cầu nhỏ.
- Tại sao lại vậy? – Thiên Yết
- Cậu biết rồi đó, nó khắc về phép thuật cổ mà phép thuật cổ đã thất truyền từ rất lâu rồi, hang đá đó tất nhiên cũng bị hao mòn theo thời gian, ít nhiều các chữ cũng bị mòn đi mất, với cả có một số phép thuật lại có những phần quan trọng khắc bằng loại chữ cổ đại rất khó, đúng loại tôi chưa được học. Một số bản là còn khắc bằng mật mã, phải giải được mật mã đó, rồi bắt đầu viết lại nó thì mới hiểu. Và trong hang đó không phải khắc hết, chỉ là một số loại thôi, tôi có phép thuật gió và trọng lực thì tất nhiên là cũng chỉ xem về nó thôi rồi. Còn các phép thuật cổ đại thì trong đó có 3 loại, tôi học được bao nhiêu thì học thôi, thi thoảng vào đó để luyện tập... - Nhân Mã kể, cô nhận ra là mình nói nhiều hơn mọi ngày hẳn, có lẽ là do có chuyện để nói.
- Ra vậy... - Hàn Phong gật gù. – thế cậu có biết gì nhiều về phép thuật của tôi không?
- Tôi không rõ lắm, chỉ biết là khi dùng thuật này thì những người có khả năng cảm nhận phép thuật tốt một chút sẽ dề dàng nhận ra thôi. Còn về tạo sương mù thì ở đâu cũng được, miễn là trong bán kính phép thuật của cậu. – Nhân Mã
- Thế của tôi? – Thiên Yết cũng tò mò không kém
- Cậu là thuật tạo linh hồn đúng không? Linh hồn thuộc thể khí, cậu có thể gọi linh hồn của các đồ vật hay thậm trí của con người ra nếu đủ sức mạnh. Vì linh hồn thuộc thể khí nên khi những linh hồn dùng để tấn công sẽ không bị cản lại, nghĩa là nó gần như là bất khả chiến bại. – Nhân Mã liếc nhìn Thiên Yết, cậu bạn này biết cách điều chỉnh sức mạnh thì sẽ rất mạnh đây.
- Không có cách nào đánh bại chúng? – Thiên Yết thoáng vui nhưng mặt vẫn bình tĩnh hết sức có thể.
- Hm... theo tư liệu của sách cổ thì có 1 cách có thể ngăn cản không cho các pháp sư sử dụng được phép thuật, đó là sử dụng đá mây. Đó là loại đá rất hiếm, hình như trong nhà giam những tên tội phạm có sức mạnh đặc biệt hay có sức mạnh thể khí có đó. Chỉ cần bị viên đá này chạm vào người thì pháp sư đó không thể sử dụng được phép thuật nữa. – Nhân Mã
Đang nói chuyện thì chợt cánh cửa mở ra. Một con rắn à không, một cậu bạn đẹp trai với mái tóc và đôi mắt xám trắng hiền dịu ngó vào trong tìm kiếm cô bạn của mình.
- Nhân Mã, cậu có đó không? - Xà Phu hé đầu vào, theo sau là Kim Ngưu và Sư Tử ấn đầu cậu xuống để ngó vào, xém ngã. May mà anh Xà này hiền nên bơ đẹp.
- À, Xà Phu đúng không? Cậu vào trong đi, chúng tớ đang nói chuyện về phép thuật, các cậu tham gia chứ? – Hàn Phong nhìn Xà Phu, Kim Ngưu, Sư Tử
- Ok!!! – Xà Phu, Kim Ngưu, Sư Tử nghe vậy lên chạy ngay vào trong.
Khi 3 người này mới yên vị tại chỗ thì lại có người gõ cửa.
- Yết Yết!!! có đó không? – Bạch Dương bên ngoài gọi to
- Cút . – Thiên Yết đen mặt, hắn dám gọi cậu là Yết Yết ngay trước mặt nhiều người vậy sao???
- Thiên Yết đại ca đại từ đại vi, đại nhân đại nghĩa xin rủ lòng thương cho kẻ đang bơ vơ cùng cực này... - Bạch Dương bên ngoài gọi Thiên Yết, cố giả giọng gái làm mấy người bên trong sưởn hết da gà.
Nhân Mã thấy hơi mất thời gian nên mặc kệ tên Thiên Yết này đồng ý hay không, một cơn gió lớn hay đến mở cánh cửa ngoài. Bạch Dương bèn vui vẻ chạy vào trong, anh nhảy phặt lên giường Thiên Yết ngồi cũng với Kim Ngưu và Sư Tử.
Bạch Dương nghe vậy bèn vui vẻ chạy vào trong, anh nhảy phặt lên giường Thiên Yết ngồi cũng với Kim Ngưu và Sư Tử.
- Rồi, nói tiếp đi. Cậu giải thích rõ xem đá mây là như thế nào đi. – Hàn Phong nghiêm nghị
- Rồi, để mọi người hiểu rõ đã, tôi sẽ nói sơ qua lại chuyện về đá mây bla bla... – Nhân Mã
- Chà, loại đá đó kỳ diệu ghê... - Bạch Dương sáng mắt
- Trong cuốn này đấy. – Nhân Mã lấy trong túi ra một quyển sách nhỏ, to bằng lòng bàn tay nhưng khá là dày và cũ, có cả vết rách nhỏ.
- Đây là... - Xà Phu nhíu mày, cậu đã từng thấy nó trước đây nhưng không nhớ nổi là thấy ở đâu, khi nào.
- Không nhớ à... - Nhân Mã nhíu mày – Đây là quyển sách trong đống sách vở của ba cậu còn gì? Lần trước bác ấy dẫn tôi và cậu đi tham quan thư viện, cậu thấy quyển này rơi thì đưa tôi xem, thế là tôi định mượn thì bác cho tôi luôn đó...
- À... nhớ rồi... - Xà Phu gật gù, trí nhớ của anh độ này kém quá... - mà ba tôi có quyển sách quý vậy sao...
- Uk - Nhân Mã hí hứng xoa xoa quyển sách – thôi... tiếp nhé, trong này có ghi đầy đủ đó, ai đọc đi. Sư Tử nói chuyện có vẻ to, cậu đọc nhé. Đây này.
Sư Tử hí hứng cầm quyển sách, đọc to:
- Đá mây được trồng từ loại cây a-va-ro-gu. A-va-ro-gu là loại cây khá đặc biệt, nó không thể trồng trên mặt đất vì điều kiện khí hậu. Loại cây này được trồng trên mây ngũ sắc. Sau chính xác 5 năm trồng thì thu hoạch, chúng ta lấy thân của chúng ngâm trong dung dịch ma thuật cấm tên là he-lit trong vòng 3 ngày 3 đêm. Khi đó chúng sẽ rất cứng. Tiếp đó sẽ dùng phép thuật để làm lạnh nó dưới nhiệt độ -300 độ C. Rồi lại ngâm nó trong nham thạch ở miệng ngọn núi lửa duy nhất ở thung lũng chúng ta trong 2 ngày 1 đêm. Khi đó nó sẽ khá dẻo. Sau khi tạo hình thì bắt đầu giữ nó trong phòng thí nghiệm ở điều kiện 0 độ, 1 atm trong chính xác là 2 năm. Khi đó ta sẽ thấy được đá mây. – Sư Tử dõng dọc đọc
- Cây trồng được trên mây sao? – Bạch Dương nhìn Sư Tử với con mắt long lanh.
- Cây a-vo-ro-gu là loại cây rất đặc biệt, nó khá nhỏ, chắc chỉ bằng một cây cảnh trang trí ở trước khu đặc biệt này thôi. Sở dĩ nó không trồng được ở mặt đất vì cây này thứ 1 là cần rất là nhiều nước, thứ 2 là nhiệt độ để trồng nó phải là 10 độ đến 12 độ, thứ 3 là đây là loài cây quý nên được cất giữ và nuôi trồng rất cẩn thận để tránh việc có kẻ xấu lấy cắp. – Nhân Mã
- Thế những người nào làm công việc chế tạo đá mây? – Hàn Phong cũng góp vui
- Theo điều tra thì bây giờ là đội ngũ tứ pháp sư hóa chất giỏi nhất của thung lũng này, các cậu biết không... trong thung lũng chúng ta có một vùng đất nhỏ lơ lửng trên trời, nơi đó hội tụ đầy đủ tất cả các điều tuyệt vời nhất để trồng cây A-vo-ga-ro. Các đám mây chứa cây A-vo-ga-ro cũng chỉ lơ lửng quanh vùng đất đó trong bán kính tối đa là 1 ruch. Xung quanh khu đất đó có một lớp bảo vệ do 4 vị trưởng làng cùng thầy hiệu trưởng và hiệu phó trường ta tạo nên. Lớp bảo vệ đó dường như không bao giờ phá được, trừ khi 6 người họ thu hồi phép thuật lại. – Nhân Mã nổi hứng nói nhiều dễ sợ
- Nhân Mã. – Thiên Yết lạnh lùng gọi, nếu để ý bạn có thể cảm thấy hàn khí đang dần tỏa ra
- Sao? – Nhân Mã ngừng nói, hơi nheo mày nhìn Thiên Yết, lâu lắm cô mới nói nhiều thế mà cậu ta lại phá mất
- Sao cậu có thể biết nhiều thông tin đến vậy? Những thông tin đó chắc chắn không có trong bất kỳ sách vở nào. Đây là lần đầu tôi nghe về loại đá mây. Thì cứ cho là nó có trong quyển sách của ba Xà Phu cho cậu đi. Thế tại sao cậu lại rõ tường tận về loại cây đó thế? Tại sao còn biết rõ những người nào chế tạo nó, rồi đủ thứ khác nữa, rõ đến mức làm người ta phải nghi ngờ. Bây giờ cậu giải thích được chứ? – Thiên Yết lạnh lùng nói, không phải anh không tin Nhân Mã nhưng anh cảm thấy cô gái này không tầm thường chút nào, sự hiểu biết của cô ấy vượt xa những học sinh cùng lứa, ánh mắt và điệu bộ của cô tuy là thật, nhưng về lý do tại sao cô biết điều đó thì còn là 1 ẩn số.
Nhân Mã thoáng ngạc nhiên, chết rồi, lộ chuyện cô từng đột nhập vào đó rồi sao... không phải chứ? Hầy, Mã ơi là Mã, bình thường mày kín miệng lắm mà, sao với họ thì lại phun ra từ A -> Z thế này, tên Thiên Yết đáng ghét... Nhân Mã lặng người, đầu cô giờ rỗng rồi, ngừng hoạt động rồi, không thể bịa ra 1 câu chuyện nào đó về việc này được.
Những người còn lại vẫn kiên nhẫn nhìn Nhân Mã, họ cũng cảm thấy khá là kỳ lạ về độ hiểu biết của Nhân Mã, dù có rõ đến đâu thì sao có thể rõ tới cái mức tường tận đến vậy? Ngoài Xà Phu đã biết lý do thì những người kia đều nhìn chằm chăm Nhân Mã, làm cô đã rối lại càng rối hơn, Nhân Mã im lặng hồi lâu, cô lo nếu họ biết chuyện này thì cô cũng chết chắc, bình thường cô có nói dối ai đâu, chả biết nghĩ ra chuyện nào mà nói với họ cho qua chuyện cả. Bảy người chờ mãi không thấy Nhân Mã trả lời, Hàn Phòng đành lên tiếng.
- Nhân Mã, cậu không giải thích sao? Do không muốn nói hay như thế nào? – Hàn Phong
- Hm... xin lỗi các cậu nhưng... chuyện này... giải thích ra thì... - Nhân Mã ấp úng, cô chả biết phải làm gì cho ổn thỏa nữa.
- Cậu chưa tin chúng tôi? – Thiên Yết lạnh lùng lên tiếng. Anh bình thường không để ý chuyện riêng của người khác nhưng không hiểu sao anh lại thấy khó chịu khi thấy Nhân Mã như vậy, có lẽ chính anh cũng rất muốn biết lý do của chuyện này..
Nhân Mã lại im lặng, chuyện cô nghe các trưởng làng nói chuyện thì sao cô dám nói ra chứ. Khi đó chỉ là tình cờ thôi... chỉ là tình cờ chuyện đó đập vào tai cô thôi mà... Nhân Mã siệt chặt tay, mặt trắng bệch, mồ hồi bắt đầu vã ra. Xà Phu cũng để ý điều đó, cậu biết Mã bình thường rất điềm tĩnh, rất hiếm khi cậu thấy cô lo lắng như thế này. Xà Phu bèn vỗ nhè nhẹ vào lưng Nhân Mã.
- Bình tĩnh nào. – Xà Phu nhẹ nhàng nói – nếu cậu chưa nói được bây giờ thì thôi, không nhất thiết phải là bây giờ đâu.
Nhân Mã nghe vậy cũng yên tâm hơn phần nào. Cô điều hít một hơi thật mạnh "có lẽ nên nói ra thôi, cũng chẳng giấu mãi được đâu" rồi nói:
- Được rồi, tôi sẽ kể cho các cậu, đây là bí mật của chúng ta, được chứ? – Nhân Mã - tôi mong mọi người sẽ không làm tôi thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro