Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: ngày đầu đến trường.

Cảm ơn vì đã theo dõi truyện của ta. Truyện này có đặc điểm là hơi nhiều thoại, nhưng trong thoại sẽ bao hàm cả nội dung và các nét riêng của thế giới trong câu chuyện của mình. Đây là lần đầu viết truyện nên chắc chắn là sẽ có nhiều lỗi cần chỉnh sửa. Mong các bạn để lại cho ta lời nhận xét sau các chap để ta rút kinh nghiệm nha.

Xí quên, lịch đăng chap là: từ 3 đến 4 tuần sẽ có 1 chap, có thể sẽ muộn hơn nữa đó, ta học cấp 3 rồi nên thời gian cũng có hạn, mong độc giả thông cảm và ủng hộ.

Còn bây giờ, xin mời mọi người thưởng thức món ăn đầu của ta ~ 

Làng Ebisu --------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nhà trưởng làng Ebisu.

Trong căn phòng yên tĩnh với tông màu đen trắng, có 2 chiếc giường đặt cạnh nhau. Trên chiếc giường màu vàng cam là một người với mái tóc nâu và đôi mắt màu bạch kim ăn mặc chỉnh tề đang ngồi nhìn kẻ đang nằm trên chiếc giường bên cạnh. Kẻ đó có dáng nằm... hết sức " đẹp", 1 chân dưới đất, 1 chân trên giường, chăn thì quấn lấy cái chân trên giường kia và 1 phần lơ lửng với cái chân dưới đất; hai tay thì gác sau đầu còn cái bản mặt thì nhìn chỉ muốn đấm.

- Bạch Dương, tôi cho cậu 5s để dậy, ngay và luôn, không thì... - Thiên Yết "nhẹ nhàng" gọi, sát khí bắt đầu tỏa ra khắp phòng, làm cho thời tiết trong phòng đang nóng cũng trở thành cái tủ lạnh nhân tạo.

- Hơ... Không thì sao? – Bạch Dương thều thào từng chữ, cơn buồn ngủ không để anh mở mắt ra.

- Cậu biết hôm nay ngày bao nhiêu không? – Thiên Yết mở cuốn lịch đặt ở đầu giường ra

- Hôm nay... hôm nay... oáp...  - Bạch Dương nói rồi ngủ quên mất.

Thiên Yết thấy vậy thì đen mặt, tiếng bẻ tay bắt đầu vang lên, phòng lạnh hơn hẳn làm con cừu kia. Anh hít 1 hơi rồi :

- BẠCH DƯƠNG, CẬU DẬY NGAY CHO TÔI, BÂY GIỜ LÀ 6H 55', CÒN 5 PHÚT NỮA LÀ SẼ PHẢI TẬP CHUNG TẠI CỔNG DỊCH CHUYỂN ĐỂ ĐẾN TRƯỜNG ĐÓ, CẬU MUỐN CHẠY ĐẾN ĐÓ THÌ CỨ NGỦ ĐI.

Rồi Thiên Yết phó mặc số phận ngồi xuống, kệ con cừu nướng kia. Còn về Bạch Dương thì nghe xong câu đó liền đơ toàn tập ... 5 giây sau...

- AAAAAAAAAAAAAA! Chết rồi... Yết, Yết... mau đi, đi mau

Cậu ta lôi ngay Thiên Yết ra ngoài, Thiên Yết vừa bị kéo đi, vừa nhìn từ đầu đến chân Bạch Dương rồi nói:

- Cậu tính đi học với bộ dạng này sao? – Thiên Yết lạnh lùng nói.

Bạch Dương dừng gấp làm Thiên Yết chút nữa là đâm mặt vào cái cột gần đó, cậu ta nhìn lại 1 lượt mình : tóc bù xù, quần áo ngủ xộc xệch, chân một bên đi dép, một bên không đi gì cả. Lại 1 tiếng hét nữa vang lên làm trưởng làng cùng mấy nhà dân gần đó và vài người làm đau cả tai. Con cừu này lại lôi con bọ cạp về, bắt hắn chờ, 5' sau Bạch Dương ra ngoài với diện mạo hoàn toàn khác: mái tóc cam được chải lại gọn gàng, mặt mũi sáng sủa, đẹp đẽ đến từng góc cạnh, quần áo chỉnh tề, đi giày đen, anh còn mang cả đống đồ của 2 đứa ra ngoài nữa. Thiên Yết ngán ngẩm nhìn Bạch Dương rồi nói:

- Làm nhanh là tốt... nhưng... - Thiên Yết nhìn đồng hồ đeo tay – Bây giờ là 7h 1'

- Uk, thì sao ... - Bạch Dương cười nói rồi mặt bỗng tái dần đi như nhớ ra cái gì đó – chết cha... muộn mất rồi...

- Ờ, chuẩn bị chạy đến đi, từ đây đến trường tầm 10 ruch* thôi – Thiên Yết

( ruch : đơn vị đo khoảng cách tại thung lũng phép thuật, 1 ruch gần bằng 800m )

Bạch Dương ôm đầu kêu trời... hẳn 10 ruch đấy... chạy nửa tiếng là ít, bên đó 7.30 đã vào rồi, ngày đầu đến muộn đâu có được. Rồi hai người chạy như điên đến trường...

-------------------------------tại 1 nơi khác -----------------------------------

Nào, ta cùng chuyển hướng đến chỗ Sư Tử. vâng, hiện tại là 7h 1' và anh đã có mặt tại trường cùng với cậu bạn mới – Kim Ngưu. Kim Ngưu vốn nghiêm túc từ nhỏ nên dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc hết sức cẩn thận và chu đáo. Khi đến cổng dịch chuyển thì gặp Sư Tử đang chạy như ma đuổi đến, kết quả là con sư tử và trâu đâm sầm vào nhau, 2 đứa bắn ra 2 hướng, đồ đạc thì bay tứ tung ( thực ra thì có 2 cái va ly to tướng của 2 bạn thôi). Sư Tử vốn được dạy phải xin lỗi khi sai nên cũng vội đứng dậy xin lỗi và đỡ Kim Ngưu dậy, còn Ngưu thì cũng hiền hòa, vui vẻ nên tất nhiên là bỏ qua, rồi 2 đứa này làm bạn từ bao giờ không biết, chỉ đơn giản là khi mới gặp nhau chúng đã thấy người kia thật quen thuộc...

Làng Neji ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước cửa nhà Bảo Bình, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt nâu và mái tóc hồng ấn chuông loạn lên làm chủ nhà đau cả đầu. Cánh cửa được mở ra một cách thô bạo, bằng chứng là tiếng đập to đùng cùng tiếng la:

- Đứa nào nghịch chuông ngu thế hả? Có cho nhà người ta ngủ không thế? – Một người có mái tóc và đôi mắt xám trắng bước ra, tóc anh còn hơi rối và diện nguyên bộ đồ ngủ kẻ sọc hơi nhăn nheo( t/ giả: do hắn vừa lết ra khỏi cái giường thân yêu chứ sao. BB: mi viết mà còn lắm điều. t/giả: ta viết, nhưng là mi nói *há há*. BB: thôi, tập trung vào chuyên môn. * lườm *. )

- Anh hai, mấy giờ rồi mà chưa dậy hả? Còn 15 phút nữa là phải đến cổng dịch chuyển để đến trường đó – Song Ngư nói, người tức phải là cô chứ không phải ông anh họ dở hơi này.

- À ừ đúng rồi... anh quên mất... hì... chờ anh 3 phút. – Bảo Bình nói rồi đóng sầm cửa vào, để con cá đơ mặt bên ngoài.

- " Bảo Bình chết tiệt... anh nhớ đấy" – Song Ngư nghĩ

Sau đó, cô ngồi tạm lên cái ghế đá gần đó chờ ông anh họ của mình. Tên Bảo Bình đó vẫn chả thay đổi gì cả, ngốc quá mà. Song Ngư và Bảo Bình là họ hàng xa, cụ của cụ Song Ngư là em của cụ của cụ Bảo Bình, nên dù Song Ngư bằng tuổi Bảo Bình thì vẫn phải gọi hắn là anh khi ở nhà, lâu dần thành quen nên đi đâu Song Ngư cũng cứ gọi Bảo là anh hai. Nói thực là Ngư rất là quý Bảo bởi lẽ Bảo rất cưng cô, lại tốt bụng, giỏi phép thuật nữa, 2 anh em họ dính với nhau từ hồi còn bé xíu ( tầm 2, 3 tuổi) nếu không phải anh em họ thì có khi 2 đứa thành thanh mai trúc mã rồi cũng nên.

Lát sau, Bảo Bình chạy ra ngoài, quần áo chỉnh tề, đeo cặp chéo, cầm hành lý để ở ký túc xá phải nói là anh rất là đẹp, khuôn mặt trắng sáng, mái tóc và đôi mắt xám trắng, sống mũi cao, đôi môi mỏng nhưng luôn mỉm cười nhẹ làm mấy cô gái pháp sư bên ngoài mê mẩn, Song Ngư thấy vậy liền kéo nhanh anh hai đi đến cổng dịch chuyển ở cổng làng. Vâng và 2 bạn này đã đến kịp lúc ngay trước khi cánh cổng khép lại.

-------------------------- ở 1 phương trời khác -------------------------------

Nào, cùng quay máy đến chỗ Song Tử. Trong một căn phòng chủ đạo là màu trắng, một cô gái xinh xắn có mái tóc và đôi mắt màu cà phê sữa vừa hiền lành lại nhanh nhẹn đang chuẩn bị đồ đạc, may mắn là hôm qua đặt báo thức trước 1 tiếng, cùng với sự hò + hét của cha mẹ, nên bây giờ là 6h 40' và cô đã kịp thời chuẩn bị tất tần tật để lên đường đến trường. Trước khi đi thì 1 viễn cảnh rất đỗi cảm động đã diễn ra:

- Mẹ à... con đi đến trường đây, bố mẹ nhớ ở nhà mạnh khỏe, chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé, khi nào có dịp con sẽ về với ba mẹ liền... - Song Tử vui vẻ nói

- Uk, con đi đường mạnh khỏe, nhớ chăm sóc sức khỏe tốt, đừng làm gì quá sức đổ bệnh ra thì khổ... - mẹ Song Tử chấm nước mắt, ôm chầm lấy Song Tử

- Dạ vâng... - Song Tử ôm lấy mẹ

- À, Song Nhi, con đến trường thi thoảng viết thư về cho bố mẹ con nhé, kể cho ba mẹ về cuộc sống của con, về những người bạn của con... à mà... có bạn trai thì nhớ báo cáo nhớ chưa ? – Ba Song Tử cười nói, xoa đầu con gái

- Dạ... rõ... con chắc chắn sẽ rước bạn trai về cho ba. Thôi, con đi đây, còn 15' nữa là cánh cổng đóng rồi – Song Tử nói rồi cầm đồ chạy vội đi, ba mẹ cô ở sau vẫy chào.

----------------------------- ở 1 nơi khác nữa -----------------------------

6 giờ 30'.

Trong bếp là một cô gái xinh đẹp à nhầm, là một chàng trai có khuôn mặt hết sức baby với mái tóc và đôi mắt đỏ và anh... đang đeo chiếc tạp dề hồng phớt. Phải, Giải nhà ta đang nướng bánh, mẹ anh là một pháp sư tài giỏi và đặc biệt nấu ăn rất ngon, nhà anh hiện đang mở cửa hàng bánh ngọt, anh thừa hưởng tài nấu ăn từ mẹ, trước khi đi anh quyết định sẽ làm 1 cái bánh thật to dành tặng ba mẹ mình. Sau khi cho bánh vào lò được hơn 1h thì bánh đã chín, Cự Giải nhanh tay lấy ra, phủ bên ngoài 1 lớp kem sô cô la đẹp mắt. Mẹ anh đã chuẩn bị sẵn cho con mình đồ đạc và chờ anh sẵn ở cửa, trước khi đi, mẹ Giải dặn dò anh lần cuối, ý lộn, là dặn dò anh thôi.

- Giải Giải, hôm nay là ngày con nhập học, mẹ đã chuẩn bị hết đồ đạc cho con rồi, tiếc là ba công tác xa, mai mới về nên không tiễn con đi được, từ mai con sẽ phải sống trong môi trường mới hoàn toàn khác bây giờ, có nhiều bạn bè và niềm vui mới, con hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Của nhỏ của mẹ nhớ nói nhiều hơn nhá. Còn nữa... - mẹ Cự Giải lấy ra 1 thanh kiếm – đây là thanh kiếm mà ông con để lại, trước khi mất ông chưa kịp nói ra về bí mật của thanh kiếm này, chỉ biết rằng nó là bảo vật của gia tộc ta từ rất lâu rồi, khi con chạm vào nó thì nó phản ứng rất mạnh mẽ, có lẽ con là người thanh kiếm chọn làm chủ, hãy mang nó bên mình con nhé.

Cự giải nhận lấy thanh kiếm, ngắm nhìn nó thật kỹ, thanh kiếm màu xám bạc, vỏ ngoài được khác tỉa công phu, nếu nhìn kỹ trên thanh thì có thể thấy những ký tự kỳ lạ, và 1 dòng chữ lạ nào đó được khắc cực kỳ cẩn thận. Quả thật là trước đây khi mới 6,7 tuổi anh có chạy vào phòng ông và nghịch cái thanh kiếm này, khi đó mọi người đã rất hoảng hốt, vội lấy lại nó nên anh không nhìn kỹ được. Mẹ Giải xem giờ vội giục con đi vì con 5' nữa là cánh cổng sẽ đóng lại. Cự Giải cất vội thanh kiếm vào bao, rồi đeo ra sau lưng. Sau đó anh vội chạy đến cánh cổng dịch chuyển nhanh nhất có thể vì không muốn cuốc bộ đến.

Làng Uzumaki ----------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nhà trưởng làng, trong căn phòng màu hồng... ở đó... vắng tanh ( 13 sao: con tác giả dở hơi này, bớt nhảm đi . t/ giả: từ từ, vào vấn đề bây giờ, gì mà cứ sồn sồn lên ) phải chủ nhân của căn phòng đó – Xử Nữ đã đi đến trường từ rất sớm ( khoảng 6.30 ) và cô đang thăm quan trường trong tình trạng bị nhiều người vây rồi. ( 13 sao: thế nói làm quái j nữa, mau chuyển, nhanh * sát khí đầy mình *. t/giả: dạ... )

Làng Gwatan------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nhà trưởng làng. Vâng, không khác Xử Nữ là mấy, Ma Kết đã chuẩn bị xong xuôi đồ đạc từ tối qua nên bây giờ, 6h30' cô đã lên đường đến trường, à quên, lên đường rủ Thiên Bình – bạn thân cô đi học. Đứng trước cửa môt ngôi nhà khá là rộng, nó cách nhà cô tầm 0,02 ruch, bên ngoài là màu vàng nhạt trông khá là đáng yêu. Cô gái với mái tóc và đôi mắt tím rất xinh xắn nhưng cái miệng không nhỏ nhắn gọi to:

- BÌNH NHI !!! CÓ ĐI HỌC KHÔNG ĐÂY!!! – Ma Kết dùng giọng nói vàng oanh hét to hết cỡ báo hại vài nhà gần đó bị gọi dậy.

- Dạ dạ... xuống ngay đây... chờ tớ 5' – Thiên Bình

Cô gái tên Thiên Bình ngó đầu ra cửa sổ, mái tóc xám đen hơi rối và đôi mắt xanh nước biển vẫn đang trong tình trạng bên đóng bên mở, cô vừa mới mở mắt ra thì tiếng gọi Ma Kết làm cô bừng tỉnh, xém ngã xuống đất. Thiên Bình vội vã làm vscn, xách 3 chiếc vali to bự đã chuẩn bị từ hôm qua, rồi phóng như bay xuống dưới, trước khi đóng rầm cái cửa không quên gọi to " Ba mẹ, con đi học, hẹn vài tháng sau gặp lại". (T/giả: nhí nhảnh quá hen, đâm vào cửa bây giờ. TB:*bơ đẹp*đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng. T/giả: *cạn lời* )

- Bình Nhi đã có mặt. – Thiên Bình đứng nghiêm nói với Ma Kết

- Cậu chậm 1'20s – Ma Kết phì cười rồi nhìn đồng hồ nói

- Thôi mà Kết Nhi... mau đi đến trường thôi. – Thiên Bình

Rồi hai người phóng như bay đến cổng dịch chuyển( thực ra là Ma Kết dùng thuật dịch chuyển đưa hai người đến thẳng cổng dịch chuyển. )

------------------------- lại ở 1 phương trời nào đó ------------------------

Nhân Mã đã dậy từ rất sớm ( khoảng 5.30), cô cũng chuẩn bị đồ đạc hết sức đầy đủ cho chuyến đi và chạy ngay đến nhà Xà Phu – cậu bạn hàng xóm kiêm luôn bạn thân đã đưa cô đến ngôi làng này. Trước cửa nhà Xà Phu – một căn nhà cơ vừa có tông màu trắng rất đẹp, một cô gái xinh xắn có mái tóc xanh da trời và đôi mắt hồng sẫm trầm tĩnh đang ấn chuông loạn lên làm con rắn đang cuộn tròn chăn kia té đập mặt xuống đất, mãi cậu ta mới lết xác đến cái cửa sổ ngay trên cửa ra vào:

- Mã Mã... bây giờ mới 6h mà... sao gọi sớm thế?....oáp... – cậu bạn có mái tóc tím nhạt và đôi mắt tím than thều thào nói, tay còn đang ôm mặt.

- Thế cậu không nhớ hôm nay đi học tại trường Sailor à? – Nhân Mã nhíu mày " cậu ta làm cái trò gì thế kia?"

- Có, nhưng 7h mới phải tới cổng dịch chuyển mà, mà đến muộn chút thì thôi, cả 2 đứa bay đến cũng nhanh mà. – Xà Phu thấy Nhân Mã thì cũng tỉnh hẳn ra, cơ mà vẫn buồn ngủ lắm.

- Cậu... thế còn mấy con vật ở hang đá thì tính làm sao? Hôm qua cậu còn hùng hồn bảo là hôm nãy sẽ dậy sớm để thăm bọn nó lần cuối mà – Nhân Mã nói sát khi tỏa ra ngùn ngụt.

- Rồi... tôi xuống đây... chờ 5' – Xà Phu cảm thấy nguy hiểm, vội nói rồi vào nhà vscn, mang đồ đạc đầy đủ rồi chạy xuống nhà. Ai thì lề mề chứ với cô nàng này thì không được.

Hai người chạy sâu vào khu rừng đối diện nhà Xà Phu, Nhân Mã dùng phép thuật đưa 2 đứa bay lên cao, sau 1 hồi tìm kiếm thì cả hai cũng thấy được cái hang đá cũ của Nhân Mã. Phải, đây chính là cái hang đá mà cô đã ở vào 8 năm trước đây.

----------------------------------------------8 năm trước----------------------------------------------------

Gần 1 bờ sông, một cô bé tầm 8,9 tuổi rất xinh xắn có mái tóc xanh da trời và đôi mắt hồng đang trò chuyện với 1 chú thỏ trắng khá dễ thương. Cô bé này vừa vuốt ve chú thỏ trắng, vừa dùng chân đưa đi đưa lại tỏng dòng nước mát lạnh. Chợt một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc vàng và đôi mắt hồng đi tới, gọi to:

- Mã Nhi à, đừng nghịch nữa, mau ra ăn đi con.

- Dạ... - Nhân Mã đặt chú thỏ xuống, đứng dậy rồi chạy đến chỗ ba mẹ.

Chợt...tiếng ba cô kêu lên thất thanh. Ông đang bị rơi dưới dòng nước, một tay bám vào hòn đá, một tay cầm chặt thanh kiếm lạ mà ông luôn mang theo mình, có lẽ ông vô tình làm rơi nó nên đã nhảy xuống lấy. Phải, với ông thì thanh kiếm này quan trọng hơn cả mạng sống của mình (Tại sao thì đời tầm vài chục chap sau sẽ biết). Dòng nước chảy xiết 1 cách lạ thường, như muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ vậy, cách đó tầm 0,1 ruch lại là 1 dòng thác đổ thẳng xuống dưới. Mẹ Mã vội dùng dây leo để cứu ba cô nhưng trước khi những dây leo đó quấn lấy thì ba Mã đã tuột tay khỏi hòn đá, ông chỉ kịp ném thanh kiếm lên bờ, Mã và mẹ vội chạy đến, mẹ Nhân Mã cố điều khiển dây leo trong rừng để với lấy ông nhưng không biết tại sao bà lại té ngã nên cả 2 vợ chồng cùng bị dòng thác cuốn đi, trước khi rơi xuống thác, họ chỉ kịp nói vọng to với cô con gái duy nhất đang chạy theo:

- Mã Nhi à, con đừng đuổi theo nữa... mau ... giữ lấy thanh kiếm... trước 16 tuổi con tuyệt đối không được xuống dưới thác tìm ba mẹ. BA MẸ YÊU CON, NHỚ SỐNG THẬT TỐT, MÃ NHI!!!

Rồi hai thân người trôi nhanh xuống, nước sông này có 1 thứ gì đó, ông không thể sử dụng được phép thuật của mình, ông chỉ ôm chặt người vợ rồi cả hai cùng biến mất theo dòng nước.

Nhân Mã trên bờ, ngồi thụp xuống... sững sờ... "chuyện gì vậy? chuyện gì vừa xảy ra vậy? ba,mẹ... hai người đâu rồi? đây là mơ... là mơ thôi phải không... mau tỉnh... mau tỉnh lại ... Nhân Mã... mày mau tỉnh lại đi ... đây không phải sự thật, ba mẹ mày đang gọi mày dậy đó, mau tỉnh lại đi... mau tỉnh... mau tỉnh lại..." từng giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt cô bé, cô chết lặng, không nói được gì cả, và ngất đi...

Tối đến dưới ánh sáng mờ mờ của những chú đom đóm trong rừng, Nhân Mã tỉnh dậy... nước mắt cô bé vẫn rơi, kỳ lạ là bây giờ, chỉ có nước mắt ở bên mắt trái cô. Nhớ lại chuyện mới xảy ra sáng nay, cô lại khóc nấc lên.

- BA... MẸ... HAI NGƯỜI ĐÂU RỒI? BA MẸ ĐANG CHƠI TRỐN TÌM VỚI MÃ MÃ PHẢI KHÔNG? CON THUA RỒI, BA MẸ MAU RA ĐI MÀ. HAI NGƯỜI ĐỪNG ĐÙA VỚI MÃ MÃ NỮA MÀ... CON HỨA SẼ NGOAN, CON SẼ NGHE LỜI BA MẸ MÀ... MAU VỀ VỚI CON ĐI... BA MẸ!!!

Tiếng khóc ai oán vang lên khắp khu rừng , các loài vật vây quanh cô bé, có vẻ chúng không hề có ý định hại cô mà thay vào đó là muốn bảo vệ cho cô nhóc này. Sau khi khóc lóc 1 hồi, do mệt quá mà Nhân Mã lại ngủ thiếp đi tiếp.

Sáng hôm sau, Mã tỉnh lại, cô vừa đói, vừa mệt, lại buồn bã vô cùng, đối với một cô nhóc mới chỉ 8 tuổi, quả thực đó là 1 cú sống vô cùng lớn nhưng cô là một cô nhóc mạnh mẽ mà... mẹ cô từng bảo rằng cô phải tin vào cuộc sống, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhân Mã cố nặn trên môi một nụ cười buồn, cố đứng dậy, một tay cầm lấy thanh kiếm cha cô để lại, một tay nắm chặt chiếc vòng cổ màu xanh da trời phát sáng mà mẹ tặng cô vào sinh nhật năm ngoái. Cô sẽ nghe lời ba, vào đúng lúc cô tròn 16 tuổi, cô sẽ đi xuống dưới đó tìm ba mẹ.

- Rồi... Nhân Mã à... mạnh mẽ lên... rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi... ba... mẹ... con sẽ sống tốt, sống thay cho phần của ba mẹ... đến khi con đủ tuổi, nhất định con sẽ xuống tìm ba mẹ.

Rồi cô cố đi đến cái khăn trải với nhiều đồ ăn mẹ cô chuẩn bị từ hôm qua... tất cả đã nguội hết... Mã vừa ăn vừa khóc nức nở... nước mắt cứ thế mà rơi xuống chiếc khăn trải của cô. Các động vật cũng kéo nhau đến mà tụ tập quanh cô, chúng thương cảm cho và cảm thấy cần phải bảo vệ cho cô. Chú thỏ trắng nhảy vào lòng cô, rúc đầu vào tay cô. Nhân Mã cười buồn, nhẹ nhàng vuốt ve chú thỏ rồi cho nó một miếng cà rốt. Ba mẹ cô từng dạy là phải sống tự lập, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải sống sót, phải mạnh lên từng ngày. Nhân Mã cố gắng tạo lên một mu đất cao, khắc tên ba mẹ cô: - Nhân Sư, Mã Huệ. " ba, mẹ,... con có phép thuật gió và trọng lực, nếu con mạnh hơn thì có lẽ đã cứu được hai người... ba mẹ yên tâm... con sẽ sống tốt, sẽ mạnh mẽ hơn nữa... con hứa sẽ không để cho người con yêu thương chết trước mặt con đâu."

---------------------------------------------------thực tại----------------------------------------------------

Hang đá đó là nơi trú ngụ của khá nhiều loài vật, hổ, báo, cáo ... gà rừng, thỏ có đủ, Nhân Mã và Xà Phu hay đến đây thăm chúng, sẵn tiện hái cả đống trái cây rừng cho chúng ăn. Vừa đến nơi, Nhân Mã vui vẻ chạy vào, gọi to:

- Thỏ con, chị đến rồi đây

Lập tức 1 đàn thỏ chạy ra, chúng rất rất là đáng yêu, các loài vật ở khu rừng này khác hẳn với nơi khác, chúng thân thiện, dễ mến và đặc biệt là yêu quý rất Nhân Mã. Nhân Mã bật cười vuốt ve chú thỏ trắng, vài tia nắng lọt qua những chiếc lá soi đến chỗ cô, con suối ngay gần chiếc hang sáng lóng lánh . Xà Phu im lặng, cậu phải thừa nhận rằng cậu chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp và thuần khiến như cô gái này, đôi mắt tuy vẫn còn thoáng nét buồn, nhưng nụ cười của cô đối với chú thỏ đó và với cậu rất đẹp, nụ cười đó thật sự rất rất đẹp. Mải suy nghĩ, Xà Phù không hề hay biết Nhân Mã đã nhíu mày nhìn cậu 1 lúc, gọi tên cậu 1 lúc, lay cậu 1 lúc, mãi không có hiệu quả nên cô đành dùng biện pháp cuối đó là:

- Á!!! ... - con rắn hét toáng lên khi thấy mình bị lơ lửng trong không khí và... trong cái tư thế đầu hướng xuống đất, chân hướng lên trời – Mã... c... cậu làm j vậy?

- Tôi gọi mãi cậu không nghe nên đành dùng gió đưa cậu lên thôi – Nhân Mã bình thản nói rồi lại dùng phép thuật đưa cậu trở về như trước.

Nhân Mã và Xà Phu cùng đi vào hang, đó là 1 cái hang đá có sẵn từ thời cổ đại, trong đó có khắc rất nhiều ký tự cổ, vốn dĩ ba Nhân Mã là một pháp sư khảo cổ nên ông cũng dạy qua cho cô về các ký tự cổ đại từ khi lên 4 tuổi , tuy còn đang học dở nhưng phần lớn cô đã thuộc và vận dụng linh hoạt, chỉ có 1 số ký tự khó là ba chưa dạy cô. Nhìn chung thì hang không dài lắm, nhưng đủ để cho một người ăn, ngủ, nghỉ tại đó, thi thoảng vài con vật vào đó trú rét cũng là một ý tưởng không tồi. Nhân Mã tiến đến 1 mỏn đá, đặt tay lên nó và đọc thần trú cổ đại:

aperite portasocculto religionis antiquae speluncae 

_

end chap 1. 

ta không mong gì nhiều đâu, chỉ cần để lại cho ta lời bình luận để có thể viết truyện hay hơn là được. cảm ơn đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chòm