Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai; Trộm Xoài

Thoát khỏi bàn tay khốn nạn của Ma Kết, Bạch Dương chạy đến thảm cỏ sau làng. Đây là nơi tụ tập của chúng nó từ khi còn nhỏ. Chiều chiều là cả lũ xách tay nhau ra đây chơi. Chỗ này ngoài một thảm cỏ xanh ngắt thì chỉ có thêm một gốc tay khế khá to.

Hồi còn nhỏ Bạch Dương với Thiên Bình thi nhau leo cây suốt thôi. Có lần Bạch Dương đang trèo thì túm được một cành khô mà không may là cành cây ấy bị gãy thế là Bạch Dương cứ thế đáp đất. Chân gãy, nhỏ không khóc mà còn cười hề hề. Lũ còn lại thấy thế thì lo sốt vó, nhất là cu cậu Thiên Bình. Mặt thằng nhóc cắt không còn giọt máu. Thiên Yết cõng nhỏ về nhà, bố mẹ con bé hoảng lắm đưa nó đến trạm xá luôn. Sau đợt đó Thiên Bình chừa hẳn. Không dám leo cây lần nào nữa.

- Bà chị được lắm dám bỏ em lại.

Bạch Dương bước tới méo vai Sư Tử. Cô chị không thèm kêu lên một tiếng, mắt cứ trân trân nhìn về phía trước. Ma Kết nhìn theo hướng đó thì hiểu luôn ý nghĩ của cô bạn.

- Mày lại định chọc chó nhà ông Hai à?

Chẳng là phía cuối thảm cỏ này có một ngôi nhà cổ. Cái nhà ấy là nhà của ông Hai, ông là nỗi sợ của mấy đứa trẻ con trong làng. Mặt ông dữ tợn lắm, mấy đứa trẻ nhìn thấy là hét toáng lên khóc. Ngày trước ba đứa này cũng thế, thấy ông trừng mắt lên cái là thi nhau khóc.

Ông sống một mình trong ngôi nhà nhỏ, con cháu ông đều bỏ ông mà đi. Duy chỉ có một cậu con trai là cháu ruột thi thoảng về thăm ông. Để vơi đi nỗi cô đơn, ông còn nuôi thêm cả đàn chó. Với một con người có lòng can đảm đầy mình thì chọc chó là trò chơi mạo hiểm của Sư Tử. Mấy lần suýt bị nó xin một miếng ở mông nhưng chị đây đâu biết sợ là gì.

- Đi tao với mày cùng chơi.

Nói rồi Sư Tử kéo tay Ma Kết đi mặc cho cậu bạn la hét hết mình. Bạch Dương linh cảm thấy chuyện chẳng lành bèn chạy về phía cây khế mà leo lên cành gần nhất.

Y như những gì nó nghĩ, Sư Tử với Ma Kết thi nhau chạy, đằng sau phải tần ba bốn con chó lớn đuổi theo.

- ĐẤY THẤY CHƯA TAO BẢO MÀY RỒI MÀ!

- HAHAHAAA

Ma Kết gào thét trong vô vọng, Sư Tử cười rõ lớn. Bạch Dương thấy mà thót cả tim.

"Grừ, grừ...GÂU GÂU GÂU"

Cứ tưởng mình bình an vô sự nhưng không, từ đâu chui ra một con chó đang chồm người lên phía cành mà Bạch Dương ngồi. Ối dồi ôi luôn, Bạch Dương nó nhũn cả người ra.

- Trời ơi, cún ơi chị không làm gì mày đâu. Huhu đuổi theo chị Sư Tử phía trước kìa...

Nhỏ mếu máo xua tay đuổi con chó, nhưng có lẽ Bạch Dương đã quên nó là chó. Tay nhỏ ngày càng siết chặt vào cành cây.

" GÂU GÂU GÂU GÂU "

Từ phía lối vào phát ra tiếng sủa to hơn mà còn kinh dị hơn. Thì ra là Thiên Bình đang đuổi lũ chó kia đi, tay thằng nhóc còn cầm thêm cây gậy khua linh tinh. Lũ chó thấy thế cũng lùi lại rồi chạy về nhà chủ. Ma Kết và Sư Tử núp sau lưng Thiên Bình nãy giờ mới thở phào một cái. Thấy con chó phía dưới chạy theo đàn, Bạch Dương mới an tâm tụt người xuống.

- Mày lại trèo cây à?

- Tao sợ chắc.

- Á à dám trả treo à? Tao còn chưa tính sổ mày vụ mày mách lẻo với mẹ tao đâu nhé.

- Eo ơi sợ thế, giờ sao? Muốn đấm tao chắc.

Cãi nhau qua lại một hồi nhưng không thèm động tay động chân thì hai bạn chán. Thế là í ới nhau đi sang chỗ anh Kết chị Sư.

Bốn đứa rủ nhau đi trộm xoài nhà bà Tư. Xui rủi thế nào mà lại bị thằng cu Tèo nhìn thấy. Nó vào nó mách mẹ. Bà Tư chạy ra thì lũ chúng nó trốn hết với nhau rồi còn đâu. Bà Tư bực quá đi sang nói với bà nội con Dương. Chiều hôm đó về Bạch Dương bị mắng té tát.

- Nhà thiếu thốn gì à mà phải làm thế?

- Nhưng mà của đi trộm ăn ngon hơn.

Anh trai Phạm Bạch Vũ muốn bóp cổ cho đứa em gái này quy tiên luôn. Người gì đâu mà ngang ngược.

- Mày có tin anh gọi cho bố không?!

Bach Dương sợ rồi. Doạ gì thì doạ chứ nghe đến bố là nó rén liền. Con bé quay mặt đi miệng lẩm bẩm.

- Lớn rồi còn mách lẻo!

- À à gì cơ?...Nào số của bố...0985...

- Ấy anh Vũ đẹp trai, người đâu mà đẹp thế, mình cất điện thoại đi được không? hì hì

- Thôi không mắng Dương nữa Vũ. Cái Dương đi tắm đi rồi vào ăn cơm.

Cả nhà này người thương con bé này nhất chỉ có bà nó. Được chiều từ nhỏ sinh ra hư đốn, nghịch ngợm. Bạch Vũ chỉ có thể nghe theo lệnh bà, cốc đầu nó một cái rồi cất điện thoại vào túi. Bạch Dương khoái chí lè lưỡi trêu chọc ông anh rồi phủi mông lên phòng.

.
..
...



Thiên Bình rón rén bước chân vào nhà. Khổ lắm! Vào nhà mình mà cứ như đi ăn trộm ăn cắp thế này.

- Đi đâu về?

Giọng nói nam trầm uy lực phát ra từ chỗ bộ ghế gỗ trước TV. Thiên Bình có thể chắc chắn một trăm phần trăm là bố nó.

- Con...con đi...à đi học nhóm với các bạn.

- Học nhóm ngoài vườn xoài nhà bà Tư à?

- A...haha...Tại học ngoài ý kiến thức mới vào ý bố.

- Vào mồm ấy hả?

Thiên Bình câm nín, ông Tống Văn Nam đứng dậy mặt lộ rõ vẻ tức giận trên tay cầm một cái thước dài nửa mét.

- Á bố ơi đau!

Ông đánh một phát vào lưng Thiên Bình.

- Kêu cái gì? Lên phòng tắm rửa rồi gọi anh xuống ăn cơm.

Thiên Bình nhắn nhó bước lên cầu thang. Eo ơi bà Tư đúng là ghê gớm. Đến tận nhà cậu để báo cơ. Nhà Bạch Dương gần thì không nói, nhà cậu ở gần đầu làng mà bà lặn lội đi lên đây chỉ cho mệt. Cậu vặt có nửa cây xoài chứ nhiêu. Biết làm thế là không tốt nhưng mà nó ngon.



°°°



thank u!

- by Han Han



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro