Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn; Phản Bội.

Tống Thiên Bình vốn định ra tiệm net chơi nhưng đến ngã ba lại bị Bạch Dương bắt cóc. Con bé nó đang hóng hớt xem hàng xóm mới nhà mình.

Chiều hôm qua nó thấy nhà bên ăn uống đến tận đêm. Hỏi mẹ thì mới biết cháu ngoại ông bà Hà chuyển về ở. Chắc là người chị Sư Tử nhắc đến.

- Ê mày, cái chị kia đúng không?

Thiên Bình nghé mắt lên chỉ chỉ vào cô gái đang nói chuyện với bà Hà.

- Đúng rồi còn gì nữa, xinh nhỉ!?

Cu cậu Thiên Bình cứ nhìn chăm chăm vào người ta như bị hớp hồn ấy. Bạch Dương thấy cậu bạn không trả lời quay sang lại bắt gặp cảnh này.

- Ái chà chà, thích người ta rồi à? Hôm qua còn liếc mắt đưa tình với chị Sư cơ mà.

- Khùng vừa thôi. Tao đấm cho giờ.

- Gì? Mày dám đấm tao á?

Hai bạn chí choé nhau nãy giờ mà quên mất mình đang lén lút rình mò người ta.

- Ủa chị kia đi đâu rồi kìa mày.

Bạch Dương nhìn vào không thấy cô gái kia liền nói với cậu bạn. Thiên Bình định trả lời thì một giọng nói phát ra từ phía sau khiến cả hai đứng tim.

- Hai cậu thích rình mò người khác nhỉ?

Hiện giờ, cô gái đó đứng ngay sau lưng đôi bạn.

- À...haha

Bạch Dương, Thiên Bình lúc này chỉ biết cười trừ. Bị bắt tại trận, nhục quá mà. Cô bạn kia vẫn cứ nhìn chăm chăm vào hai đứa. Bạch Dương ngại quá núp sau lưng Thiên Bình. Mặt cái thằng cu Thiên Bình dày hơn con Dương nên nó yên tâm lấy bạn ra làm lá chắn.

- Chúng ta làm quen được không? Mình tên Thiên Bình.

Cậu họ Tống gãi gãi đầu. Thôi đã lỡ rồi thì làm quen luôn. Gái xinh mà, ai chẳng thích. Cô bạn kia thì ngược lại với dáng vẻ mong chờ của cậu Tống. Cô nàng cười khinh khỉnh rồi quay lưng đi. Thiên Bình cảm thấy hơi bị tổn thương.

Cái hành động không tôn trọng đó được thu vào tầm mắt của Bạch Dương. Bao nhiêu thiện cảm với nàng hàng xóm mới đều tan biến hết. Trong đầu Bạch Dương hiện lên hai chữ 'chảnh choẹ'.

- Tưởng xinh thì làm gì cũng được chắc.

Cô nàng hai tay chống nạnh cố tình nói thật to để bạn kia nghe được sau đó kéo tay Thiên Bình bỏ đi.






.
..
...




Ma Kết bận rộn chạy bàn thì nghe được giọng gọi đồ quen quen. Hoá ra là đôi bạn cùng lùi.

- Hai đứa mày nay rảnh thế?

- Nó rảnh thôi, em chuẩn bị bận rồi.

Thiên Bình định chạy lại quán net thì bị Bạch Dương kéo lại.

- Mày tin tao bảo mẹ mày không?

- Tao lại sợ quá cơ. Nghe đây, mẹ tao cho tao đi net rồi nhé.

- Điêu vừa!

Bạch Dương bĩu môi, mắt mười phần đều là khinh bỉ gửi lên người Thiên Bình.

- Hôm qua anh Thiên Yết chịu ra khỏi nhà, mẹ tao tưởng tao khuyên nhủ thành công nên cho tao đi net. Điêu điêu cái gì.

Đôi đũa trên tay Bạch Dương suýt nữa rơi xuống đất. Nó nghe nhầm hay thằng Bình kể điêu?. Thôi không tin mồm thằng cứ này đâu. Nó hay chém lắm.

- Ê tí nữa về nhà mày không?

- Về nhà tao làm gì?

Dấu chấm hỏi to đùng hiện trên đầu Thiên Bình. Con này nó dở à? Tự nhiên đòi về nhà cậu. Về làm gì? Hai đứa mở phim công chúa xem với nhau chắc.

- Thì về xem ông Yết có bị gì không.

Con này nó khùng nó điên hả trời? Nó toàn rủ rê cậu thế này mà mẹ cứ bảo cậu nhìn nó mà học tập. Bực bực bực.

Thiên Bình không đồng ý đâu nhưng cái Dương nó mè nheo quá. Sợ đang ăn mà nó nằm ra đấy giãy đành đạch thì chết ngại.

Ăn xong chúng nó lôi tiền ra thanh toán thì mẹ Ma Kết nhất quyết không nhận. Bác bảo hai đứa cứ ăn uống thoải mái, tiền nong làm gì. Ma Kết thấy chúng nó ngại ngại thì ngứa mắt lắm. Mọi hôm mặt dày xin anh từng nghìn một, có tờ năm trăm đồng cũng lấy. Nay ăn miễn phí còn ngại, không hiểu nổi lũ trẻ này.

- Gớm! Mẹ anh không lấy thì thôi, chả khoái bỏ xừ ra. Nay bày đặt thế!?

Ma Kết bồi thêm câu này làm chúng nó ngại muốn xỉu. Ngoài miệng cười hì hì thế thôi chứ trong lòng là ghim ông Kết lắm. Người đâu là không tâm lý gì hết. Ừa, tại chúng mày có phải ai đó đâu mà muốn người ta tâm lý.







.
..
...



Nguyễn Xử Nữ là tên của con nhỏ đang cáu kỉnh nghe điện thoại này. Xử Nữ là con nhà giàu chính hiệu, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nhưng cũng vì được mọi người chiều chuộng mà sinh ra ngỗ nghịch, ương bướng.

Học mần non thì cầm đầu lũ trẻ lớp bốn tuổi đi đánh nhau với bọn năm tuổi. Lên cấp một học ở trường tư với học phí khủng. Cứ tưởng môi trường tốt thì con bé cũng trở nên tích cực. Nhưng không, con bé những năm cấp một ngày càng lộ rõ tính khí ương bướng. Bao lần vi phạm bị gọi phụ huynh nhưng có bé vẫn thế, ngựa quen đường cũ. Cấp hai thì được gửi vào nội trú theo học. Ngày càng quá quắt, con bé dùng tiền mua chuộc bảo vệ để trốn đi chơi. Không những thế còn mua chuộc cả các bạn để che giấu hành vi của mình.

Bố mẹ nhỏ giận quá, đưa con nhỏ về quê ngoại học trung học phổ thông. Con bé không học kém, điểm thi cấp ba của con bé có thể đỗ chuyên ở huyện nhưng chỉ đỗ trường thường ở thành phố. Mục đích của bố mẹ Xử Nữ là uốn nắn lại cô con gái nổi loạn này. Ông ngoại Xử Nữ - ông Hà là một người nghiêm khắc. Con bé từ nhỏ rất sợ ông. Vì thế đưa Xử Nữ về đây học là lựa chọn đúng đắn.

- Cái gì cơ? Mày nói gì?

[ Tao nói là tao với Huy đang yêu nhau. Sao? Cay không bạn?] Đầu dây bên kia là một giọng nữ.

- ...

Xử Nữ nhất thời không thể thốt lên lời nào đáp trả. Người gọi là Bảo Anh - bạn thân cấp hai của Xử Nữ. Người được nhắc tới là Huy - bạn của con bé. Xử Nữ vốn dĩ không để tâm lắm với chuyện tình cảm này. Nhưng bây giờ cảm giác như cô bị bạn thân phản bội. Có lẽ là thế!?

[ Haha, chắc sốc lắm nhỉ? Xinh mà ngu như mày thì vứt thôi.]

- Tao đ*o quan tâm mày với thằng kia là quan hệ như nào. Ngay từ đầu mày cũng chỉ là con chó bên cạnh tao thôi. Giờ tao muốn đá con chó vô dụng này lắm rồi. Chào!

Xử Nữ cố gắng gằn giọng thật to để nạt nộ người bên kia.

Cô cũng nhận ra mối quan hệ giữa cô và Bảo Anh chỉ là sự lợi dụng. Cô lợi dụng nó vì nó là bạn cùng phòng với cô ít nhiều cũng giúp đỡ cô trốn tội. Nó lợi dụng tiền bạc và quan hệ của cô để tạo sự chú ý với mọi người. Một mối quan hệ độc hại như thế vốn dĩ nên kết thúc. Nhưng nó còn là bạn thân, là đứa đầu tiên mở lòng tâm sự với cô mỗi đêm. Đối với cô những người khác chỉ dừng lại ở mối quan hệ xã giao. Họ nể nang cô mấy phần đều là vì nhà cô giàu. Dù Bảo Anh cũng vậy nhưng thực sự có gì đó khác với bọn họ.

Huy cũng không phải người yêu hay bạn trai cô. Cậu ta là bạn từ bé với Xử Nữ. Cả hai thân thiết với nhau  chuyện thường. Hai đứa nhỏ gọi nhau một tiếng anh yêu, hai tiếng em yêu, biệt danh phần tin nhắn cũng đủ khiến người ngoài hiểu lầm. Mấy lần đi chơi với nhau cũng rủ theo Bảo Anh. Huy có sức hút mạnh mẽ, Bảo Anh dính vào cũng không phải chuyển lạ. Cô vốn dĩ không tức giận gì đâu, nhưng cái giọng điệu khiêu khích khi nãy đã kích động một đứa hay nổi nóng như cô tức điên.

Bực bội ném điện thoại lên đệm ghế, Xử Nữ lớn tiếng chửi thề. Đến khi quay ra sân thì thấy bóng dáng một chàng trai tuấn tú đứng đó. Cô nàng theo phản xạ giật mình, miệng cũng phản xạ theo.

- Ôi mo dờ phắc.

-...

- Anh đến nhà tôi làm gì?

Chàng trai kia lúc này mới ý thức được sự việc. Nãy nghe nguyên cuộc điện thoại và những câu chửi thề cực gắt anh có chút kinh sợ cô gái này. Anh không có ý nghe trộm đâu nhưng hai bên đối nhau gắt quá, anh cũng không vô duyên đi cắt chuyện người ta.

- À...Anh đến giao bún. Nãy ông bà Hà gọi cho mẹ anh bảo mang xuống cho em. Ông bà có dặn em tối nay ông bà không về, cơm canh có sẵn trong tủ, không thì ăn bún. Ăn uống xong đóng cổng cấm đi chơi tối. Hết rồi, anh về đây. Chúc em buổi chiều vui vẻ.

Anh chàng phun một đống câu từ rồi chạy vào đặt bát bún xuống bàn xong chạy đi. Anh không dám nán lại, sợ cô gái kia hỏi tội.

- Này anh kia...

Xử Nữ chạy theo gọi nhưng không kịp. Ra đến cổng thì không thấy bóng dáng anh kia. Quái lạ, tốc biến à? Hay đồ đệ của Flash?





°°°


thank u!

- by Han Han


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro