Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Ngự Yên Hoa

Bảo Bình đã ở trong cung được hai ngày, đều không gặp mặt hắn, vậy là
bị ghét rồi sao. Nhưng thực sự trong cung chỉ có hắn là ghét y thôi, ai cũng yêu mến y cả nhất là Hoàng Hậu, sáng nào Bảo Bình cũng đến vấn an người cùng người hàn thuyên, Hoàng Hậu thực sự rất thích Bảo Bình, chính xác là cưng chiều, thứ gì cảm thấy tốt đều ban cho, hiện thực sống chính là Nguyệt Thượng Cung nơi y đang ở, có diện tích ngang ngửa Yến Hoa Cung của người, còn đích thân chuẩn bị tất cả những thứ gần như quen thuộc với y, khiến cho y không cảm thấy cô đơn xa lạ, buổi chiều lại đến cung thăm y khiến y cảm thấy thực tốt.

Nhưng nếu tại nơi này nói bản thân không nhớ Ngự Yên Quốc chính là tự dối lòng, lần này đi không biết ngày trở lại khiến y có chút lo lắng. Có cảm giác giống chú chim nhỏ mọc cánh bay khỏi tổ ấm bay thật xa đến vùng đất lạ. Dù gì y cũng đã 20 tuổi, cũng đâu phải tiểu hài tử còn sợ cái gì chứ.

Một giọng nam không trầm không bổng phát ra kéo y khỏi suy nghĩ.

" Điện hạ cũng đã đến lúc nên vào bên trong rồi " Nam nhân nhẹ nhàng nhắc nhở.

" Ta muốn ngồi đây thêm một chút nữa nên phiền ngươi có thể châm thêm trà cho ta được không Ma Kết " Bảo Bình khẽ cười hướng về phía Ma Kết.

Ma Kết chính là bạn của Bảo Bình từ bé, đối với người ngoài Ma Kết là kẻ hầu của y nhưng đối với Bảo Bình hắn chính là người bạn duy nhất, hắn luôn theo bên cạnh y, chăm sóc cho y từng chút một có thể nói hắn chính là gà mẹ của Bảo Bình. Không nhầm đâu hắn chính là gà mẹ đó.

Khi nghe Bảo Bình còn muốn ở ngoài, mày hắn nhíu lại tỏ vẻ không bằng lòng nhưng tay vẫn tuân mệnh mà châm trà, nội tâm gào thét. Không sợ bị dính phong hàn sao, ngươi không sợ nhưng ta sợ, ngươi mà bị bệnh thì ta làm sao ăn nói với phụ hoàng của ngươi.

Bảo Bình một tay nâng cằm nhìn hết thảy tất cả hành động lẫn biểu cảm trên gương mặt của Ma Kết, y khẽ cười nhưng lại bị chính chủ phát hiện rồi lật tẩy.

" Mặt ta hôm nay lại mọc thêm một con mắt sao? " Ma Kết phát hiện ánh nhìn của Bảo Bình liền mở miệng châm chọc.

" Ân có ngươi bên cạnh thật tốt " Bảo Bình dường như không quan tâm đến lời châm chọc của Ma Kết, cười nói với hắn.

Người dân Ngự Yên thường truyền miệng nhau rằng, Nguỵ Bảo Bình ngoài tài năng cùng nhan sắc tuyệt trần thì chính là có nụ cười vô cùng đẹp, bất luận là như thế nào nụ cười ấy tựa như gió xuân. Mùa xuân có thể nói là mùa đẹp nhất trong năm, ấm áp, dịu nhẹ, mang tất cả những điều tốt đẹp nhất hội tụ lại. Chính là tất cả tạo nên nụ cười của Bảo Bình.

Ma Kết biết vô cùng rõ uy lực của nụ cười này, không phải kiểu cười bá đạo bắt người ta phục tùng mà chính là kiểu dịu dàng ôn nhu khiến người ta chìm đắm bị khuất phục. Giờ thì hay rồi, bị ghẹo lại rồi. Biểu tình Ma Kết cư nhiên dịu lại, động tác đẩy tách trà đến cũng ôn nhu hẳn ra, nhẹ nhàng nhắc nhở.

" Trà nóng điện hạ cẩn thận "

Thực ra Ma Kết chính là dễ mềm lòng a, gà mẹ vẫn là gà mẹ. Nhưng nếu không có hắn, y sẽ rất cô đơn.

Vừa dứt lời từ xa Hoàng Hậu một thân y phục đơn giản đi tới nhưng không kém phần trang nhã toát lên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của bậc mẫu nghi thiên hạ, làn da trắng hồng nhìn qua rất mịn màng, nếp nhăn hầu như là không có đối với độ tuổi của người bây giờ có thể nói chính là bảo dưỡng thật tốt.

Theo sau người là bốn người thái giám bê hai thùng gỗ nhìn có vẻ rất bí mật. Khiến y có một chút tò mò.

Thấy Hoàng Hậu, Bảo Bình cùng Ma Kết liền hành lễ " Hoàng Hậu, chiều an ".

Hoàng Hậu chính là thích mê giọng nói của Bảo Bình, mặc dù lúc sáng Bảo Bình đã đến vấn an nhưng người cảm thấy nếu thiếu Bảo Bình dù chỉ một chút thì sẽ không được. Giọng nói vô cùng ôn nhu dịu dàng, khiến tâm của nàng mềm nhũn, thật muốn hảo hảo cưng nựng y.

" Bình nhi miễn lễ a " Hoàng Hậu cưng chiều đáp, song người ngồi xuống bàn trà, Ma Kết nhanh tay lấy thêm một ly trà cùng một dĩa điểm tâm.

" Người đến đây là có chuyện gì cùng hai thùng gỗ kia là.... " Bảo Bình từ đầu đã nhìn hai thùng gỗ không rời mắt, y tò mò thứ bên trong rốt cục là gì.

Hoàng hậu đắm chìm trong giọng nói của Bảo Bình hoàn toàn quên mất việc vì sao mình đến đây. Cuối cùng cũng chịu nhớ ra.

" Ân Bình nhi thử đoán xem bên trong hai thùng gỗ này là gì a " Hoàng Hậu không nói ngay thứ bên trong là gì, cố tình khiến y tò mò.

Bảo Bình nghe vậy liền nhìn sang hai thùng gỗ, bề ngoài không có gì bắt mắt không có chốt khoá, y liền khẳng định không phải là thứ gì quý giá nên mới có thể cất giữ sơ sài như thế. Y nhìn vị công kia sau khi đặt thùng gỗ xuống hơi thở có chút mạnh, chiếc thùng này có vẻ khá nặng.

Ngoài việc cứ đoán như vậy, chẳng thà liền một cái biết đáp án.

" Bình nhi quả thật không biết thứ bên trong là gì " Bảo Bình lắc đầu, cười trừ nhìn Hoàng Hậu.

Hoàng hậu nhìn hết một lượt, cuối cùng nhận được câu chốt hạ như ý muốn, cảm thấy hài lòng.

Đến Thiên cũng không đoán được bên trong là gì. Đây chính là lần đầu có kiểu vật tặng kì lạ này a.

" Đây là đất của Ngự Yên Quốc " Đáp xong, người lấy một miếng điểm tâm bỏ vào miệng rồi từ tốn nhai đợi chờ phản ứng của Bảo Bình.

Sau khi nghe được câu trả lời, Bảo Bình có chút ngạc nhiên nhìn Hoàng Hậu.

Đất của Ngự Yên Quốc, Hoàng Hậu khẳng định muốn biến Nguyệt Thượng Cung thành tiểu Ngự Yên. Nhưng với hai thùng gỗ quả thực không đủ đâu.

Sau khi nhìn hết loạt biểu cảm của hai bọn họ, Hoàng Hậu như đạt được thành tựu mà cười tươi.

" Ngạc nhiên lắm sao "

" Ta quả thực cũng rất khó khăn để nghĩ ra nó " Hoàng Hậu nhấp một ngụm trà.

" Bình nhi nói xem con thông minh như vậy, ta tặng đất cho con là ý gì a " Sau một lúc, Hoàng Hậu ý tứ dò xét y.

Y dĩ nhiên biết điều đó, từ tốn suy nghĩ không vội trả lời.

Mang đất đến đây, chỉ duy nhất nghĩ đến việc trồng cây, nhưng nếu chỉ đơn giản là trồng một cái cây Hoàng Vi Quốc này lo không đủ đất sao, cớ gì lại vất vả mang đất từ Ngự Yên về đây.

" Thứ Hoàng Hậu muốn tặng Bình nhi hình như không phải chỉ mỗi đất Ngự Yên " Bảo Bình suy xét một hồi, lễ nghi trả lời Hoàng Hậu.

Nếu quả thực không đơn giản chỉ là đất.

" Con đoán đúng rồi a " Hoàng Hậu tỏ ra vô cùng hài lòng,liền sai nô tì lấy ra một túi hạt đẩy về phía Bảo Bình " Cái này là cho con ".

" Thực sự cho con " Bảo Bình như không tin vào hiện thực đưa tay nhận lấy túi hạt mở ra kiểm tra, ân thực sự chính là hạt giống Ngự Yên Hoa.

" Con không tin ta sao " Hoàng Hậu tỏ ra ủy khuất trêu chọc Bảo Bình.

Bảo Bình cảm thấy mình vừa thất thố liền nói "Ân không phải chỉ là Bình nhi thật sự rất vui " Vừa nói vừa nhìn vào túi hạt, có một cảm giác rất thân thuộc, một phần của Ngự Yên đang ở trên tay y.

" Loài hoa này cũng thật là khó chiều, nhất quyết không chịu mọc trên đất Hoàng Vi Quốc, nên ta phải điều người đến tận Ngự Yên Quốc để lấy đất về " Hoàng Hậu nhấp ngụm trà cuối, bất mãn nói.

" Loài hoa này chính là độc tôn, chỉ mọc duy nhất trên đất Ngự Yên " Bảo Bình ôn nhu trả lời thắc mắc của Hoàng Hậu.

Từ rất lâu về trước, khi mà Ngự Yên giành được thắng lợi thống nhất lãnh thổ thì người ta nói rằng có một loài hoa kì lạ mọc lên nhìn vô cùng kiêu hãnh giữa xác giặc ngổn ngang. Người ta còn nói nó như đại diện cho niềm kiêu hãnh mạnh mẽ của Ngự Yên Quốc, màu sắc tuy không phải là dạng nổi trội, chỉ đơn thuần là một màu trắng nhưng lại mang vẻ kiêu hãnh độc tôn. Nhiều nước đã muốn có được loài hoa này nên đã mang về nước  chăm sóc nhưng lạ thay chúng sống không được lâu liền héo đi. Có thể nói hoa này chính là vì Ngự Yên mà sống. Về sau qua từng đời vua, hoa đã được lấy tên cùng với tên của đất nước và làm vật đại diện cho quốc gia.

" Vì Ngự Yên mà sống, cũng vì Ngự Yên mà chết đi " Bảo Bình vô thức thốt lên suy nghĩ của y mà không hề hay biết.

Hoàng Hậu nhìn Bảo Bình, đứa trẻ này thật tâm yêu thích loài hoa này đồng thời có một niềm tự hào sâu sắc về đất nước.

Đột nhiên Bảo Bình quỳ xuống, Hoàng Hậu ngạc nhiên vội vàng đỡ y đứng dậy " đứa trẻ này sao tự dưng lại quỳ a "

" Bình nhi không biết có thể báo đáp ân này như thế nào " Giọng điệu Bảo Bình mấy chốc liền trở nên nghiêm trọng.

Thực sự Ngự Yên đã mang ơn Hoàng Vi Quốc rất nhiều.

" Không sao mà không cần phải trả ơn chỉ cần an ổn là được " Hoàng Hậu dịu dàng nói với Bảo Bình, nhẹ nhàng đưa tay vuốt má y.

Thầm nghĩ đứa trẻ này sao có thể ngoan và hiểu chuyện đến như vậy

Thực sự mang ân quá nhiều rất nhiều.

" Ta phải hồi cung rồi, tạm biệt con " Nói rồi người tạm biệt Bảo Bình để hồi cung.

Bảo Bình nhìn bóng hoàng hậu dần khuất nói với Ma Kết " Vào trong thôi ta thấy lạnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro