Chương 2 : Sinh thần cùng món quà bất ngờ (2)
Cự Giải ngồi trong lòng Thiên Yết cùng hắn nhớ lại chuyện quá khứ, chớp mắt nhanh như vậy mà đã 12 năm trôi qua, Thiên Yết ngày xưa giờ đã là một nam nhân tuấn mỹ. Cự Giải lén nhìn y, từ lúc 6 tuổi y vốn đã có nét đẹp anh tuấn, ánh mắt lạnh như băng, nhưng lại rất hút hồn, mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng hơi hồng, hiếm thấy ở một tiểu hài tử. Nét đẹp sau từng ấy năm càng trở nên mị hoặc chết người.
Thật đẹp.
Cự Giải bất giác đỏ mặt, trái tim nơi lồng ngực phá lệ đập nhanh hơn. Chính bản thân nhận ra rằng đã yêu y từ rất lâu. Không cần y hồi đáp, chỉ muốn ở bên y, muốn mỗi ngày đều nhìn thấy y, còn được ở bên cạnh y thì mỗi ngày đều là hạnh phúc.
Thiên Yết đã nhận ra rằng Cự Giải len lén nhìn mình, cũng không vạch trần con thỏ nhỏ ngốc nghếch không biết giấu tâm tư. Nhưng hắn lại thích sự vụng về vô tư ở Cự Giải, ở nơi cung cấm này mấy ai còn giữ được tâm tư như vậy. Hắn mỉm cười, yêu chiều hôn nhẹ lên tóc người kia, muốn hảo hảo bảo vệ, hắn đã yêu con người này từ rất lâu rồi.
Cứ thế hai người cùng nhau như vậy tới chiều tà.
" Ân, người nên đi đến chính điện để cử hành tiệc mừng của người " Cự Giải khẽ nhắc nhở, mới đấy trời đã chập tối, cũng sắp tới lúc cử hành tiệc mừng cho Thái Tử.
" Không đến " Tiệc mừng cũng chỉ là cho có lệ, vài ba câu chúc mọi năm đều như nhau một chút thành ý cũng không có, ngồi thật lâu nghe Phụ Hoàng diễn thuyết chán chết hắn.
" Như vậy không đúng quy cũ, ta khuyên người vẫn nên đến dự " Cự Giải phồng má nói, nhìn thì chính là muốn nghiêm túc khuyên nhủ y nhưng trong mắt Thiên Yết bây giờ thì Cự Giải thập phần khả ái a.
" Nghe ngươi hết " Miệng nói, đồng thời đưa tay bẹo má con người khả ái kia, bảo bối của hắn khả ái chết hắn rồi, bảo bối như vậy nếu hắn mà không bằng lòng thì chính là hổ thẹn với trời với đất a.
Sau một hồi hai người cùng nhau đi đến chính điện.
Tại chính điện hoa lệ, đang diễn đại tiệc mừng cho sinh thần của Thái Tử, khắp nơi đều được treo những câu chúc dành cho Thái Tử. Đối với Hoàng Vi quốc thì lễ trưởng thành của các hoàng tử rất quan trọng, đây được xem là lễ đánh dấu bước ngoặc mới trong đời người của mỗi hoàng tử với hi vọng về sau một trong những người họ sẽ trở thành một vị vua anh minh.
Từ lối vào sàn được trải vải đỏ lót đường đi, hai bên là bá quan văn võ đến dự lễ cạnh từng người là những món quà đắt giá để kính tặng hoàng tử với hi vọng về sau Thái Tử sẽ xem trọng mình. Từ lối vào nhìn thẳng chính là Long Ỷ được điêu khắc hình rồng uy nghi tráng lệ, người ngồi trên đó vận kim phục, đai lưng nạm ngọc lại uy nghi gấp bội chính là Cố Thiên Ân-Hoàng Thượng của Hoàng Vi quốc mặc dù đã ngoài tứ tuần nhưng điều đó không làm giảm phong độ của vị minh quân, cạnh người là hoàng hậu và các phi tần cùng các hoàng tử.
Thiên Yết bước vào chính điện, các bá quan đồng loạt đứng dậy chúc mừng. Trước sự việc đó Thiên Yết không một chút quan tâm, thản nhiên đến hành lễ rồi về chỗ của mình. Tại đó Cự Giải đã đợi sẵn.
" Hôm nay là sinh thần lần thứ 18 của Thất Thái Tử, chính là bước ngoặc lớn trong cuộc đời là một việc quan trọng nên Trẫm hi vọng các đại thần ở đây sẽ gửi tới những lời chúc tốt đẹp đến Hoàng nhi của Trẫm " Khi thấy tất cả đều đã đông đủ, hoàng thượng liền tuyên bố với tất cả mọi người.
Sau đó từng quan văn đứng lên gửi lời chúc đến Thái Tử cùng những món quà. Kết thúc màn vừa rồi thì hoàng thượng lại tiếp tục tuyên bố " Thất Thái Tử nay đã đủ tuổi lập Thái Tử Phi, nay Trẫm ban hôn cho con cùng với Nhị Hoàng Tử của Ngự Yên Quốc "
Ân không nhầm, chính là nam nhân.
" Là nam nhân sao, thật lạ à nha " một phi tần nào đó giọng điệu châm chọc nói nhỏ.
" Ân từ khi nào Hoàng Thượng lại có sở thích ghép đôi như vậy a " một phi tần ngồi cạnh đáp lại
Kết thúc tuyên bố bên dưới các quan văn đều đồng loạt xì xầm to nhỏ, Thiên Yết hắn nghe qua mà ngỡ như đùa, ban hôn sao, Thái Tử Phi của hắn duy nhất chỉ có thể là một người không thể là ai khác ngoài Cự Giải. Hắn nhìn qua thì thấy Cự Giải đã không còn ở đó.
Con thỏ ngốc này lại chạy đi lung tung
Khi Cự Giải không còn ở bên, hắn thấy trống vắng muốn rời khỏi nơi này nhưng vì hắn là Thái Tử nên không thể, đành ngồi lại nhưng tâm lại nóng như lửa. Cảm nhận được một trận ồn ào, Hoàng Thượng liền hắn giọng khiến tất cả quan văn đồng loạt giữ im lặng " Từ khi nào chính điện của Trẫm lại trở thành một phiên chợ ".
Vừa dứt lời từ cửa điện một nam nhân dung mạo hơn người bước vào theo sau là một người hầu. Khi nam nhân bước vào giữa chính điện thì tất cả tiếng xì xầm lại một lần nữa nổi lên, lần này chính là ca ngợi vẻ đẹp của nam nhân nọ.
Từ xa đã đẹp, lại gần lại càng đẹp hơn, làn da trắng ngần nhìn phi thường mịn màng, khuôn mặt nhỏ thanh thoát cùng sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt như có mị lực thu hút đến động lòng người, đôi môi mỏng hồng nhuận bắt mắt. Vận y phục màu lam nhạt được thêu họa tiết mây trắng càng làm tăng thêm vẻ thoát tục tiên khí của người nọ, mái tóc đen dài được buộc hết lên gọn gàng để lộ chiếc cổ thon dài. Tất cả hài hòa tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ vô thực như một vị tiên nhân cưỡi mây lượn gió đến đây.
" Ngụy Bảo Bình Nhị Hoàng Tử của Ngự Yên Quốc, Hoàng Thượng vạn phúc kim an " Không nói thì thôi, một khi đã cất giọng thì mọi người đều ngạc nhiên, nam nhân lại có giọng nói đó sao, thanh âm nhẹ vừa phải, không cứng không mềm, từ tốn có chút dịu dàng. Giọng này quả thực quá hay. Dứt lời Bảo Bình lại hướng về Thiên Yết cười hiền " Thất Thái Tử sinh thần an "
Thiên Yết đối với vẻ đẹp của Bảo Bình không hề bị rung động thậm chí còn sinh ra chán ghét. Hắn nhìn Bảo Bình bằng đôi mắt lạnh. Có đẹp đến mức cảm động trời cao thì cũng không thể trở thành chính phi của hắn.
Ngồi đây nhưng tâm lại đặt lên người khác, hắn muốn rời khỏi đây chạy đi tìm tiểu thỏ của hắn.
Bảo Bình thấy được trong mắt Thiên Yết đối với mình chỉ toàn ghét bỏ thì có chút bất ngờ. Ánh mắt như vậy là có ý gì chứ, vốn muốn mừng sinh thần của hắn nhưng hắn lại dùng ánh mắt ấy với mình. Ra là mình đã bị ghét bỏ sao.
Ân, ai lại vui khi mình phải thành hôn với một người không quen không biết chứ, hơn hết đối phương lại là nam nhân. Bảo Bình có chút thông cảm đối với vị này.
Tuy đang nằm vùng bị chán ghét nhưng Bảo Bình lại vô cùng cảm thán với nhan sắc của Thiên Yết. Thực sự là cảm thán đấy. Ngũ quan tinh xảo, sóng mũi cao, môi mỏng, nhất là đôi mắt tuy mang vẻ lạnh lùng nhưng lại là điểm cuốn hút chết người, một thân cao ráo vận hắc phục càng làm tăng khí chất của một đế quân tương lai. Nhan sắc cùng khí chất bức người ân có chút ghen tị a.
Hoàng thượng ngồi trên Long Ỷ nhìn xuống dưới, Nam nhân đẹp như tiên tử khiến người rất hài lòng. Hoàng hậu một bên bị nhan sắc phi tử của con mình mà nhìn đến nỗi muốn đâm thủng người ta, thở dài nhìn nàng " Nàng có thể hay không đừng nhìn con người ta đến mức thèm thuồng như vậy ", hoàng hậu cạnh bên nói nhưng mắt lại cứ dáng lên người Bảo Bình " Ân đứa trẻ này lại đẹp đến mức nao lòng, đẹp như vậy nhìn rất bổ mắt a "
Thân là hoàng hậu, được nhìn qua vô số nhan sắc tuyệt trần, nhưng là lần đầu tiên thấy nam nhân đẹp đến như vậy, thực sự làm nương tử của Yết nhi thật là quá hài lòng rồi.
Cố Thiên Ân thực sự hết cách với con người này, làm vua của một nước, vốn trước giờ người khác đều phải chịu tính ta nhưng bây giờ ta phải chịu tính nàng. Trong lòng cười khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro