Chap 7: Tình Cờ
Sau khi song tử hỏi tên người bạn của cô thì......
"À....ừm...." nhân mã đang nghĩ: có nên nói cho anh ta biết ko nhỉ?
"Sao? Người bạn mà cậu nói tên gì thế? Tớ muốn biết!" [nhiều chuyện zữ]
"À...thì tên là bảo bình đó, cậu biết ko?"
Nhân mã vẫn quyết định nói cho stử vì hồi nãy có nói sẽ chỉ cho stử thấy bảo bình nếu được.... Nên giờ ko thất hứa....
"Ồ!! Thì ra là bảo bình? Tên hay nhỉ? Ừm..... Bảo bình?" song tử khá ngạc nhiên với cái tên này mặc dù ko biết tại sao.... Và
"Hả? Bảo bình? " anh thốt ra với mặt khá hoang mang..... Vì hồi đó có lần thiên yết ngủ mớ và kiu tên 1 người nghe đâu là bình thì phải? Chẳng lẽ là người này?......
"Hửm? Cậu sao vậy? Có vấn đề gì sao mà nhìn cậu lạ thế ?" nhân mã khó hiểu nhìn gương mặt của song tử
"À... Ko có gì đâu... Cậu đừng để ý " anh chối vì ko biết có phải sự thật ko.....
"Ừm "
"À tới rồi này..... Cậu xem đi phải thứ cậu cần tìm ko?" anh nói khi trước mắt anh là chỗ bán nguyên liệu nấu lẩu
"Ờm đúng rồi á cảm ơn cậu nha..^^"
"Ơ......"
"Sao vậy?" anh thắc mắc sao ko thấy nhân mã lấy nguyên liệu mà đứng đó nhìn....
"Ừm thì tại nhiều vị quá tớ ko biết lấy cái nào...." cô nói ra suy nghĩ của mình....
"Thì lấy cái nào bạn thường ăn đó hoặc cay hay ko cay?" anh nói theo suy nghĩ vì ở nhà bạch tỷ tỷ nấu lẩu toàn là mua loại cay với hợp khẩu vị mọi người.....
Khúc lựa gia vị tui chế nha😂 nên đừng bạn nào nói mình ko biết về đồ lẩu và đó là.... Sự thật...😫😑
"Ừm, cám ơn " chị mã đã chọn được đúng loại mình và mọi người thích đó là vị cay để ăn sẽ ngon hơn và..... Cho kim ngưu uống nước chết luôn.... Vì chị Ngưu ko ăn cay giỏi:)) rồi quay qua cảm ơn stử chúng ta
"Ừm ko có gì mình cũng cần tới chỗ này thoi nên dẫn bạn theo ko sao hết.."
Nói rồi hai người đi ra khỏi chỗ đó và đến chỗ hẹn với mọi người....
Qua chỗ bảo bình nha?
Sau khi mọi người đi hết thì bảo bình cũng đi tìm chỗ bán nấm và rau....lúc đầu thì theo như kế hoạch sẽ ko có nấm nhưng cô thích ăn nấm và chú Lý cũng vậy nên quyết định mua....
Vừa đi tới chỗ rau thì....
"Xin lỗi tôi lấy trước rồi? "
"Kệ cô? Tôi đi tới trước mà ?"
"Anh...." cô tức
Vâng và đó là cuộc tranh luận của hai anh chị bảo bình và..... Thiên yết.. Hai anh chị bàn luận về bó rau......
"Vậy anh lấy đi, tôi ko cần những thứ đồ bỏ ko đáng..." bảo bình thốt lên 1 câu mang tính chất đả kích đối phương......
"Cô....." anh tức.....
Nói rồi cô bỏ đi lấy 1 bó rau khác rồi lướt qua người anh đi..... Vừa lướt qua thì anh nắm lấy khủy tay của cô và nói.
"Cô..... Ừm có thể gặp lại nhau ko?" anh ấp úng nói ...... Và... Đây cũng là LẦN ĐẦU TIÊN anh có thái độ như thế.... Vì anh là người lạnh lùng mà lại có thể.....
Cô khó chịu dật tay ra và...."bỏ ra".....
Giọng cô khá lạnh vang lên...
Cô nhếch môi nói:"tôi ko muốn gặp lại người như anh?" rồi bỏ đi
Anh cảm thấy hơi lạnh sống lưng...... Lần đầu tiên có cảm giác bị như vậy thật là nhục nhã..... 😖
Anh cũng ko biết tại sao lại như vậy? Chắc điên rồi chăng? Đúng thật kì lạ vừa nhìn thấy cô ta liền muốn mở miệng nói chuyện, lại còn đi giành giật 1 bó rau nữa chứ..... muốn chọc cho người ta điên lên rồi bị chửi thì im miệng.... Thật lạ đời.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro