Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mất điểm tựa

Sự ngọt ngào trong tình yêu như ngày càng khiến con người Mộc Hàn thay đổi, một thiếu nữ đã qua cái tuổi mơ mộng mà thay vào đó dần trở nên trưởng thành hơn về cả tính cách lẫn ngoại hình như cô, giờ đây lại được yêu chiều như một cô công chúa nhỏ. Nhìn Mộc Hàn ưu tú như vậy, thực ra chuyện tình cảm trong quá khứ lại không mấy suôn sẻ.Trải qua một vài mối tình trước đó, đối tượng thực chất không tệ, Mộc Hàn luôn dành hết sự chân thành cho người đó thế nhưng những gì cô nhận lại chỉ là sự thờ ơ và lạnh nhạt sau vài tháng bằng những lý do bận công việc, cần thời gian để tập trung cho tương lai, vân vân.

Đã có những thời điểm, Mộc Hàn thật sự cảm thấy tự ti về bản thân, cô ra nước ngoài một thời gian dài, không liên lạc với bất cứ ai, cứ thế mất tích, trốn tránh hiện tại quá phũ phàng với cô, chính thời gian đó, Tâm An chính là người luôn bên cạnh, an ủi và động viên Mộc Hàn, thuyết phục cô quay trở lại và sống một cuộc đời vui vẻ hơn trước, trở thành một Mộc Hàn cười nói như ngày xưa. Chính vì vậy, ngay khi mối quan hệ giữa Mộc Hàn và Nhược Hiên bắt đầu, Tâm An đã không ngừng lo lắng, dáng vẻ trẻ con đó của Nhược Hiên, lại còn ở cái tuổi đó, cô sợ rằng cảm xúc đó cũng chỉ là nhất thời, cô sợ rằng bạn thân mình sẽ một lần nữa bị lừa dối, cô sợ rằng Mộc Hàn sẽ lại như vậy một lần nữa, bản thân cô thật lòng cũng không ủng hộ mối quan hệ này.

Hiện tại đang là thời gian giải đấu bước vào giai đoạn nước rút, toàn đội luôn phải làm việc cường độ cao để chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu, bởi đó thời gian yêu đương của cả hai cũng bị hạn chế phần nào, Mộc Hàn thường phải làm việc rất nhiều, thời gian trên trụ sở cũng dần thưa thớt, ngược lại, Nhược Hiên phải luyện tập xuyên suốt, tham gia hoạt động quảng cáo, phát trực tiếp, cũng không khá hơn là mấy. Nhưng chỉ cần có thời gian rảnh là anh lại tìm cô, Nhược Hiên lén lút mua nước và đồ ăn gửi lại khách sạn nơi Mộc Hàn quản lý vì sợ cô ăn uống không đúng giờ, khi ở trụ sở thì trực tiếp cùng cô ăn cơm, mỗi lần như vậy đều rất nghiêm khắc mà ép cô ăn.

Nhưng tất cả chỉ có hai người biết, gửi đồ ăn đến khách sạn thì lấy tên giả, cùng nhau đi ăn tại nhà ăn thì lại ngồi hai bàn khác nhau, Nhược Hiên không còn cách nào khác, anh ý thức rất rõ bản thân hiện là người cần có trách nhiệm với fan hâm mộ, nếu họ phát hiện anh đang hẹn hò thì quả thật không hay cho lắm. Anh không ngại việc công khai nhưng chỉ cần phong độ anh sa sút thì đối tượng bị chỉ trích không ai khác ngoài cô bạn gái của anh. Điều này không phải chưa từng có tiền lệ, tuy chỉ là lần đầu yêu đương nhưng Nhược Hiên lại rất kinh nghiệm cho chuyện này.

Một lần cả hai cùng ăn cơm tại nhà ăn, lúc này đã là 1h sáng.

Nhược Hiên nhìn xung quanh thật lâu, chắc chắn không có ai, anh hướng đôi mắt mệt mỏi của mình về Mộc Hàn, rồi chậm rãi bước đến ngồi cạnh cô.

Mộc Hàn cũng rất nhẹ nhàng nhìn anh, nhìn bạn trai mệt mỏi tập luyện đến giờ này, lại cùng cô ăn cơm, cô có chút xót anh rồi.

Mộc Hàn đưa tay đẩy nhẹ đầu Nhược Hiên ngả vào vai cô, anh không ngại mà cứ thế gục xuống, hương thơm từ Mộc Hàn bắt đầu len lỏi vào anh, không nhịn được mà hôn lên cổ cô một cái, rồi lại má, muốn hôn môi nhưng Mộc Hàn đẩy anh ra, anh lại quay lại bờ vai nhỏ với gương mặt phụng phịu, dỗi hờn, rồi khoé miệng cả hai cứ thế mà cong lên, cả người cũng cứ thế mà ấm lên.

Những trận đấu tiếp theo có kết quả tốt, đều toàn thắng, tâm lí cả đội cũng theo đó mà tốt lên không ít, nhưng các tuyển thủ luôn được lên tinh thần không được ngủ quên trên chiến thắng, họ vẫn còn một trận đấu chung kết rất khó khăn với một đối thủ được đánh giá là đối thủ truyền kiếp - GGK; hiện tại đang có phong độ rất tốt sau vòng playoff vừa rồi.

Tiểu Trạch cùng Nhược Hiên đang cùng nhau luyện tập.

Tiểu Trach vừa là đội trưởng vừa là anh lớn nên nhận trách nhiệm kèm cặp các em, hôm nay là lượt luyện tập của Nhược Hiên, Tiểu Trạch vừa quan sát vừa ghi chép các số liệu vào một quyển sổ nhỏ, anh đưa tay với lấy ly nước trên bàn thì

"Xoảng" ly nước tuột khỏi tay anh vỡ toang.

Cả anh cùng Nhược Hiên đều giật mình.

Tiểu Trạch lặng người, đôi mắt hướng về bàn tay đang căng cứng, thậm chí không thể gập lại các ngón tay, trong khoảng thời gian đó, tay anh không thể cử dộng kèm theo là cơn đau thấu xương đến từng mạch máu khiến mặt Tiểu Trạch nhăn lại, toát cả mồ hôi. Nhược Hiên cởi vội tai nghe, anh đưa tay nắm lấy tay Tiểu Trạch, rồi nhìn anh.

"Anh làm sao vậy?"

"Anh, anh"

Tiểu Trạch không nghe thấy Nhược Hiên gọi mình, mắt không chớp chỉ nhìn một điểm vô định. Nhược Hiên thấy vậy càng hoảng hơn, anh nắm lấy đôi vai mà lay mạnh người anh.

"Anh, trả lời em đi."

"Em gọi huấn luyện viên nhé, anh, anh"

Nhược Hiên đứng phắt dậy, định chạy ngay đi gọi người đến, thì tay bị kéo lại bằng tay còn lại của Tiểu Trạch, tiếng Tiểu Trạch yếu ớt gọi lại.

"Đừng, Nhược Hiên."

"Anh ... anh không sao đâu.

Vừa nói Tiểu Trạch vừa kéo bàn tay vừa tê cứng kia lại về lòng mình, anh cố giấu đi rồi đi nhanh ra khỏi phòng, Nhược Hiên cũng không yên tâm nổi mà theo sau anh về phòng riêng.

Cơn đau vừa rồi khiến tay phải Tiểu Trach mất cảm giác tạm thời khoảng vài giây, Tiểu Trạch không để lộ bất kì cảm xúc nào nữa sau sự cố vừa rồi, anh chỉ nhìn Nhược Hiên rồi trấn an em:

"Anh không sao đâu, đừng lo."

Nhược Hiên không nghe lọt tai mấy lời này, cảnh tượng vừa rồi chính mắt anh nhìn thấy như chống lại tất cả lời người anh cậu vừa thốt ra, anh chỉ nghiêm mặt hỏi lại:

"Không sao gì chứ, đến cốc nước anh cầm còn không nổi, lại còn mạnh miệng."

"Anh đi với em nhanh lên."

"Đi đâu?" Tiểu Trạch thắc mắc.

"Bệnh viện." Nhược Hiên đáp cộc lốc.

Tiểu Trạch vừa nghe thì cười.

"Hâm à, phải gọi quản lý chứ!"

Nhược Hiên quên rằng, mọi vấn đề của đôị đều phải thông qua quản lý, ngay cả bác sĩ cũng sẽ được quản lý hẹn lịch gặp riêng, nhưng cậu cũng không biết một điều rằng, chỉ tuần trước thôi, Tiểu Trạch đã phải gặp bác sĩ để kiểm tra.

Ngày hôm sau, Nhược Hiên cùng anh đến chỗ bác sĩ làm kiểm tra, Nhược Hiên ngồi nghe tất cả chẩn đoán về tình hình hiện tại của Tiểu Trạch mà không thể tin được vào tai mình.

"Hội chứng ống cổ tay"

"Tạm dừng tất cả hoạt động thi đấu trong 1 tháng tới"

Nhược Hiên nghe xong thì không nói gì mà im lặng bước ra khỏi phòng, cậu suy sụp ngồi xuống băng ghế dài, lòng cậu bây giờ hỗn loạn, câu không biết phải làm gì. Tiểu Trạch thấy vậy thì tiến tới vỗ vai em, anh cũng không nói gì, ngồi xuống cạnh cậu.

"Anh đã biết trước rồi, sao lại giấu mọi người."

"Lúc ấy chưa có kết quả chẩn đoán chính thức."

"Tuần sau cả đội đấu rồi, anh phải làm sao."

"Tuyển thủ đội hai sẽ được đôn lên đánh chính, ban huấn luện sẽ sớm có thông báo."

"..."

Cả hai nói chuyện nhưng không nhìn nhau, Nhược Hiên bất lực nghĩ về trận đấu sắp tới, anh đang nghĩ tới một kết quả thua cuộc chăng?

Chỉ ngay trong chiều hôm đó, tất cả thông báo về Tiểu Trạch được đưa ra đến toàn đội và các phương tiện truyền thông. Tiểu Trạch là một tuyển thủ xuất sắc, có bề dày thành tích đáng nể cùng với những danh hiệu huyền thoại dành riêng cho anh, rất nhiều fan hâm mộ rất lo lắng và bày tỏ sự tiếc nuối đến với một tuyển thủ tài năng. Nhiều dấu chấm hỏi của truyền thông được đặt ra liệu TG có thể tiếp tục ước mơ thế giới nếu thiếu vắng người đội trưởng của mình.

Nhược Hiên quay trở lại phòng tập, cả phòng không một bóng người.

Nhược Hiên ngồi vào bàn máy tính của mình, anh không luyện tập mà chỉ ngồi đó một lúc thật lâu. Mộc Hàn sau khi thấy thông báo thì gọi điện ngay cho anh, nhưng anh không trả lời. Cô lo lắng lái xe lên trụ sở tìm Nhược Hiên, Mộc Hàn bước khẽ vào phòng tập, căn phòng im lặng cùng bầu không khí không thể ảm đạm hơn, chàng trai ngồi bên bàn máy tính lúc này mắt đã nhắm nghiền, gục đầu lên mặt bàn. Mộc Hàn chạy đến bên anh, cô không nói gì mà chỉ đưa tay lên xoa đầu anh, từ từ nâng khuôn mặt buồn bã của anh lên để quan sát kĩ hơn, bàn tay cô lạnh quá, chạm vào da thịt anh làm anh có chút bất ngờ, Nhược Hiên đưa tay mình ủ ấm cho cô, đôi tay anh run lên bần bật, sự sợ hãi như bao trùm lên cả cơ thể chàng trai trước mắt cô. Cả người anh cứ thế ngả vào lòng cô, vươn đôi tay ôm chầm lấy Mộc Hàn, Nhược Hiên cứ thế nấc lên, khóc không thành tiếng. Những giọt nước mắt của anh dần thấm đẫm vai áo Mộc Hàn, cô đau lòng ôm anh.

Trời càng tối hơn, căn phòng cũng không một ánh đèn, Mộc Hàn muốn đứng dậy bật đèn nhưng Nhược Hiên giữ cô lại, anh không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối và có phần thảm hại này của mình, Mộc Hàn cũng chỉ biết an ủi anh, mong anh giữ tinh thần tốt cho những trạn đấu tiếp theo...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro