Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gia thế

Chiếc xe ô tô phiên bản giới hạn đang được khởi động chuẩn bị rời nhà xe dưới những ánh mắt kinh ngạc của các tuyển thủ TG, người cầm lái không ai khác chính là Mộc Hàn, ngay bên cạnh là Tâm An đang thắt dây an toàn trên ghế lái phụ.

"Wao, xe của chị Mộc Hàn này."

"Điên mất, chị ấy tự lái xe đến đây."

"Em ngồi chung xe với chị được không ạ." Thiên Hách háo hức.

Tiểu Trạch rảo bước ra xe của đội đậu ngay gần đó mà không quăng nổi một ánh nhìn cho Tâm An, người ra sau cùng là Nhược Hiên, anh nhìn thấy Mộc Hàn thì gương mặt vui lên trông thấy, anh chỉ nhìn cô thật âu yếm rồi cũng nhanh chân bước về xe của đội.

Cả đội tập trung sau khi đi ăn thì tạm biệt Tâm An và Mộc Hàn kéo đến một quán nhỏ khác làm vài ly rượu, sau đó lần lượt trở về kí túc xá. Nhược Hiên lúc này loay hoay tìm điện thoại, anh dường như có tính toán của riêng mình, khi mọi người chuẩn bị đứng dậy ra về thì bỗng Nhược Hiên đưa tay rót rượu vào ly của mình, uống một hơi hết 2 ly rượu, cả người nóng lên nhưng vẻ thỏa mãn lại xuất hiện trên gương mặt điển trai ấy. Chẳng ai quan tâm đến sự kì lại của nhóc tỳ này cả.

Điện thoại Mộc Hàn lúc này rung lên khi tin nhắn đến, một tin nhắn thoại được gửi tới.

"mhmmm... chị đến đón em đi, em về không được."

Giọng điệu nghe có phần khác lạ từ cậu bạn trai mới quen này khiến cô có phần khó hiểu, Mộc Hàn nghe xong thì gọi điện lại cho cậu.

"Sao vậy?"

"Em uống rượu rồi."

Mộc Hàn lúc này không thắc mắc thêm gì, cô chỉ hỏi địa chỉ quán để đến đón cậu. Chẳng hiểu tình cờ hay cố ý, quán đó lại rất gần với nhà riêng của cô, Mộc Hàn sửa soạn một chút rồi chỉ đi bộ ra đó.

Hình ảnh chàng trai cao lớn đang đứng trước cửa quán, tay cầm điện thoại xem xét gì đó rất kỹ lưỡng, trông anh ta chả có vẻ gì là say rượu cả. Mộc Hàn hiểu ra liền bước chậm lại, cô tạo ra tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý từ ai kia. Nhược Hiên vừa quay đầu liền nhận ra bạn gái liền nhập vai nhanh chóng, anh loạng choạng bước về phía cô, một tay cứ vờ day day thái dương, tay còn lại buông thõng như chẳng còn sức lực. Nhìn thấy dáng vẻ ấy Mộc Hàn chỉ còn biết cười trừ, cố bước đến bên cạnh anh, hai tay ôm lấy cơ thể to lớn của nửa kia vào lòng đầy ấm áp, hơi thở phả ra đều đều từ người Nhược Hiên cứ thế truyền đến Mộc Hàn khiến cô cảm thấy ấm hơn. Nhược Hiên cứ thế mà dụi đầu vào bờ vai nhỏ bé kia, anh hít lấy hít để hương thơm từ người cô, cảm nhận chúng bằng tất cả các giác quan.

Cả hai quyết định cùng đi bộ về trụ sở chính, Mộc Hàn đêm nay cũng không về nhà riêng nữa mà ở lại ký túc xá nhân viên. Vừa đi bàn tay to lớn của Nhược Hiên ôm trọn lấy đôi tay của Mộc Hàn, anh đưa chúng lên miệng mình rồi hôn nhẹ, rồi chốc chốc lại cho vào túi áo khoác ủ ấm. Nhược Hiên bắt đầu câu chuyện bằng chất giọng trầm trầm, anh hỏi cô:

"Em không đi xe à?"

"Chỗ này không xa nhà nên đi bộ là được rồi." Mộc Hàn trả lời.

Anh không dùng kính ngữ, chẳng phải lúc này vẫn còn dùng sao? Mộc Hàn cũng không để tâm chuyện đó, cô chỉ nhìn vào gương mặt có phần hốc hác của anh do thức đêm luyện tập mà có phần lo lắng, cô đưa tay còn lại chạm lên gương mặt anh, cảm nhận chiếc má bánh bao đáng yêu của anh khoảng hai tháng trước đã mất, thay vào đó lại có phần góc cạnh hơn, nhưng Mộc Hàn chẳng thích điều đó, cô thích nhìn anh đầy đặn, mũm mĩm.

"Sao vậy?"

"Lại gầy đi rồi, mất cả má bánh bao, chẳng đáng yêu chút nào"

"Không đáng yêu nữa sao, không phải chứ, em nhìn kĩ lại đi, anh vẫn rất đáng yêu mà."

Nghe Mộc Hàn trách, Nhược Hiên không cam tâm, anh cúi đầu nhìn cô, đưa sát gương mặt mình vào tầm mắt, ra sức phân bua. Khoảng cách gần hơn từ hai người, Mộc Hàn không nói gì, cô chỉ nhón nhẹ chân hôn lên má Nhược Hiên.

Nhược Hiên ngây người, anh còn đang nghĩ đây là mơ.

"Emm..mm"

Anh chỉ ấp úng không thành tiếng, chàng trai trẻ mới lớn như được kích thích, nhưng anh không có can đảm làm điều tương tự với nửa kia, có lẽ đó cũng là cảm giác dễ hiểu, ở cái tuổi này, lần tỏ tình lần trước có lẽ là việc dũng cảm nhất cậu ta đã từng làm.

Gần về tới trụ sở thì điện thoại của Mộc Hàn rung lên, tên người gọi hiện lên màn hình "Mẹ" khiến cả hai có chút giật mình, Mộc Hàn bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm

"Con đang làm gì vậy?"

"Con đang đi dạo thôi ạ, có gì không mẹ?"

"Hồ sơ chuẩn bị đến đâu rồi, luận văn được thông qua rồi chứ."

Mộc Hàn khựng lại vài giây, cô hướng mắt về Nhược Hiên ra hiệu muốn nói chuyện riêng với mẹ, Nhược Hiên hiểu ý liền buông đôi tay đang đan vào tay Mộc Hàn, bước về phía trước một đoạn nhỏ chờ cô.

Mộc Hàn nhỏ giọng đáp lại:

"Mmm... con có công việc mới rồi mẹ ạ, chuyện qua Mỹ con sẽ suy nghĩ lại."

"Mẹ đã nghe từ Tiểu Lục rồi, hai đứa đã gặp mặt chưa?"

"Vì công việc bận quá nên con vẫn chưa gặp anh ấy, nhưng chắc sẽ sớm thôi, mẹ yên tâm,"

"Mẹ thật sự mong hai đứa tiến triển nhanh một chút, gia đình Tiểu Lục cũng đã ngỏ lời đến nhà ta" Mẹ của Mộc Hàn vẫn rất ôn nhu dặn dò con gái.

Mộc Hàn nghe đến đây thì có chút không vui, ánh mắt cô thay đổi trở nên cương quyết hơn

"Mẹ à, con chỉ coi anh ấy là anh trai thôi."

Nghe con gái nói vậy, mẹ Mộc Hàn cũng không trách gì cô, chỉ nhẹ nhàng tiếp.

"Ừ vậy bố mẹ tôn trọng quyết định của con, nhưng nếu không phải Tiểu Lục thì con cũng nên kiếm bạn trai đi chứ."

Mộc Hàn có lẽ tưởng tượng ra được câu chuyện tiếp theo mẹ định nói, liền nhanh trí.

"Mẹ.. mẹ à, sao không nghe gì vậy, tín hiệu ngoài đường thật tệ quá đi."

Mộc Hàn cúp máy.

Mẹ Mộc Hàn bên kia thấy thế cũng đành bất lực. Gia đình cô hiện tại đang định cư tại Mỹ, Mộc Hàn sống ở đây một mình, không chỉ đơn thuần là nghiên cứu sinh, Mộc Hàn trực tiếp quản lý những khách sạn của gia đình tại Khánh Hạ với tư cách cổ đông, có thể nói cô thật sự là một thiên kim tiểu thư chính hiệu. Tuy vậy nhưng từ nhỏ Mộc Hàn đã được dạy dỗ rất tốt, tính cách rất tốt bụng và hiền lành, Mộc Hàn yêu thích sự tự do, cô muốn làm tất cả mọi thứ mà bản thân cảm thấy yêu thích và thật may mắn cha mẹ Mộc Hàn cũng rất tôn trọng con gái, họ luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ nếu cô cần.

Cất điện thoại vào túi, đôi bàn tay Mộc Hàn đang run lên vì nhiệt độ ngoài trời, cô chỉ cần ngước mắt lên là hình ảnh Nhược Hiên liền xuất hiện, anh rất ngoan ngoãn đứng đợi cô.

Mộc Hàn không chờ thêm nữa, cô chạy thật nhanh về phía đó, chỉ vài bước chân, cả người cô đã được vòng tay ấm áp, to rộng ấy ôm trọn lấy vào lòng, hơi ấm phảng phất mùi sữa từ anh làm cho Mộc Hàn có cảm giác an toàn hơn bao giờ hết, cả hai lại đan tay vào nhau bước tiếp.

Nhược Hiên quay sang hỏi cô.

"Mẹ chị gọi là, có chuyện gì không?"

Mộc Hàn rất nhanh đã đáp lại lời anh.

"Mẹ bảo chị mau tìm bạn trai." Ánh mắt lém lỉnh của cô nhìn anh, làm Nhược Hiên có phần ngượng ngùng, hai má anh dần đỏ lên không biết do trời quá lạnh hay vì sự trêu đùa của Mộc Hàn mà xấu hổ.

Nhược Hiên im lặng không đáp, anh bỗng cảm thấy có chút do dự, nhìn về người con gái bên cạnh, sự hoàn hảo từ cô khiến anh lại thêm phần tự ti, nhưng chính ngay lúc ấy, tay Mộc Hàn siết chặt hơn, cô nói:

"Sao vậy? "

"không có gì, em... có chút bất ngờ thôi!"

Còn một đoạn đường ngắn nữa là đến nơi, Mộc Hàn vẫn say sưa kể về gia đình cô với anh, cô kể rất nhiều, kể cả chuyện vừa rồi mẹ gọi cho cô, về cả người tên Tiểu Lục kia, như thật sự muốn anh hiểu tất cả về cô. Nhược Hiên lắng nghe rất chăm chú, cảm xúc của anh có phần lẫn lộn, đêm nay chắc anh lại phải suy nghĩ nhiều hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro